Đông Nam Á : Phép thử cho chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương” của Pháp (Anh Vũ)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay 26/05/2025 bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Đông Nam Á với ba chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Indonesia và Singapore. Chuyến đi này nhằm mục đích củng cố "chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" của Pháp tại một khu vực mà Paris mô tả là "bị kẹt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc".
Vào lúc các nước Đông Nam Á đang chịu "áp lực cực kỳ lớn" bởi chính sách thuế quan của Donald Trump, Bắc Kinh ngày càng hung hăng trong "tranh chấp lãnh thổ" và tình hình địa chính trị quốc tế căng thẳng giữa cuộc chiến ở Ukraina và Gaza, Paris mong muốn thể hiện mình là đối tác "đáng tin cậy" và "tôn trọng chủ quyền, độc lập" của các quốc gia, theo giải thích của Điện Elysée.
Trước hết cần phải hiểu Ấn Độ - Thái Bình Dương là một khái niệm địa chính trị, nơi đã chứng kiến những biến động chiến lược sâu sắc trong một thập kỷ qua. Khu vực này là trung tâm của cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời là động lực kinh tế toàn cầu.
Thực tế, Ấn Độ - Thái Bình Dương đang trở thành trung tâm mới của thế giới, nơi tập trung gần 60% GDP toàn cầu và 4,5 tỷ dân. Pháp có lợi ích thiết yếu trong khu vực do sở hữu vùng lãnh thổ hải ngoại tại đây, nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu công dân Pháp, cùng với vùng đặc quyền kinh tế (ZEE) rộng lớn thứ hai thế giới (sau Mỹ). Pháp có 7/13 tỉnh và vùng lãnh thổ hải ngoại nằm trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Sự ổn định của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp tại khu vực này là thiết yếu với lợi ích an ninh, kinh tế và giá trị toàn cầu của Pháp. Những diễn biến hiện tại ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có tác động trực tiếp đến sự thịnh vượng và an ninh Pháp.
Pháp là quốc gia châu Âu đầu tiên xây dựng chiến lược riêng cho khu vực vào năm 2018 với những nét cơ bản là ưu tiên bảo vệ tự do hàng hải, chủ quyền, và xây dựng các mối quan hệ hợp tác đa phương. Pháp chủ trương trở thành một "cường quốc cân bằng" (puissance d’équilibre), không liên kết cứng nhắc với Mỹ hay đối đầu trực diện với Trung Quốc. Pháp tìm kiếm "con đường thứ ba" dựa trên hợp tác đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và sự tự chủ chiến lược.
Đối tác của Pháp ở Ấn Độ - Thái Bình Dương
Quan hệ đối tác ưu tiên đã được phát triển với nhiều quốc gia trong khu vực. Pháp đã xây dựng các quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Ấn Độ và Nhật Bản, những quốc gia mà hợp tác song phương đã phát triển nhanh chóng, bao gồm các quan hệ đối tác về an toàn và an ninh hàng hải, quản lý tài nguyên biển và môi trường, cũng như các vấn đề toàn cầu.
Đông Nam Á là đấu trường cạnh tranh chính giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nên Paris cũng thấy cần thiết phải phát huy ảnh hưởng của mình tại đây để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc và giảm thiểu tác động của sự cạnh tranh Trung-Mỹ.
Pháp đã ký kết liên tiếp các quan hệ đối tác chiến lược với Indonesia vào năm 2011, Singapore vào năm 2012 và Việt Nam vào năm 2013. Ngoài ra Paris cũng đã cải thiện đáng kể sự hợp tác với Malaysia, Hàn Quốc và New Zealand về các vấn đề liên quan đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp dựa trên nhiều quan hệ đối tác chặt chẽ, dựa trên lợi ích chung và nỗ lực hình thành một mạng lưới để tập hợp năng lực và có sức nặng lớn hơn.
Pháp nhằm vào Trung Quốc ?
Chiến lược của Pháp ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Đương nhiên là nó cũng tính đến những thách thức do sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt là trên mặt trận quân sự. Chiến lược Pháp nhấn mạnh mối lo ngại về tham vọng bá quyền và quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc, cũng như việc Bác Kinh lôi kéo các nước vào sự phụ thuộc kinh tế thông qua sáng kiến "Vành đai và Con đường".
Pháp chia sẻ với Liên Âu (EU) cách tiếp cận tương tự đối với Trung Quốc, dựa trên ba điểm. Trung Quốc là đối tác lớn của Pháp cần hợp tác về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và y tế. Đây cũng là đối thủ cạnh tranh trên phương diện kinh tế và thương mại, mà Pháp đang nỗ lực cân bằng lại mối quan hệ. Nhưng Trung Quốc vẫn được xác định làh một "đối thủ có hệ thống" vì nước này đang thách thức trật tự toàn cầu do phương Tây thiết lập sau 1945.
Vai trò "cường quốc cân bằng"
Về vòng công du Đông Nam Á kéo dài 6 ngày của tổng thống Pháp, giới quan sát nhận định chặng đầu tiên tới Việt Nam có thể như là một bài trắc nghiệm cho chiến lược Ấn Độ- Thái Bình Dương của Pháp.
AFP bình luận, « trong bối cảnh Việt Nam bị kẹt giữa cạnh tranh Mỹ - Trung, nhằm khẳng định vai trò của một « cường quốc cân bằng » ông Macron đề xuất một “con đường thứ ba” nhằm củng cố luật lệ thương mại quốc tế, bảo vệ chủ quyền, và giảm phụ thuộc vào các cường quốc lớn. Thông điệp này cũng hướng đến Trung Quốc, Mỹ và cả Nga, quốc gia từng là nguồn cung vũ khí chính cho Việt Nam.
Ông Macron muốn khẳng định Pháp là một “cường quốc cân bằng”, không đứng hẳn về phía Mỹ hay Trung Quốc, mà đề nghị một “con đường thứ ba” cho các nước Đông Nam Á đang chịu sức ép từ hai siêu cường.
Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gay gắt, đặc biệt ở Biển Đông, chuyến đi thể hiện nỗ lực của Pháp trong việc kìm kiếm vai trò trung gian và mở rộng ảnh hưởng của Pháp trong khu vực.
Không giống cách tiếp cận đôi khi mang tính áp đặt của các cường quốc khác, ông Macron nhấn mạnh đến sự tôn trọng độc lập, chủ quyền và đối thoại, điều có thể tạo được thiện cảm với các nước Đông Nam Á, vẫn có truyền thống ngoại giao “đi dây”. Điều này cũng rất phù hợp với chính sách “ngoại giao cây tre” của Việt Nam và mong muốn đa dạng hóa đối tác của Indonesia.
Chuyến công du của tổng thống Macron không chỉ là hoạt động ngoại giao mang tính hình thức mà là một thông điệp chiến lược mạnh mẽ: Pháp muốn giữ vai trò chủ động, độc lập và có ảnh hưởng thực chất tại Đông Nam Á – một trong những khu vực năng động và cạnh tranh nhất thế giới hiện nay. Đây là bước đi quan trọng để đa dạng hóa ảnh hưởng của Pháp ngoài châu Âu, nhất là trong bối cảnh quốc tế đầy bất ổn và cạnh tranh gay gắt.
Anh Vũ
26/05/2025
Nguồn: RFI Tiếng Việt