Một suy nghĩ nhỏ cho năm 2025 (Chu Tuấn Anh)
Những năm 2014, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng từng hô hào một cuộc “cách mạng” mang tên Cổ phần hóa, và ông ta cũng đặt chỉ tiêu và thời hạn cho từng doanh nghiệp nhà nước phải cổ phần hóa. Ông ta tuyên bố “Ai chần chừ cổ phần hóa, mời làm việc khác”. Và ai chậm trễ sẽ bị “trảm”. Thực tế thì điều này không có gì đặc biệt. Nó xuất phát từ một nhu cầu có thực là bộ máy nhà nước “làm kinh tế” lấn át khối tư nhân khiến đất nước không thể phát triển, và một nhu cầu tư lợi chẳng có gì chính đáng của phe ông Nguyễn Tấn Dũng là bán tài sản công để trục lợi cá nhân. Thời của Nguyễn Tấn Dũng đã kết thúc với sự bẽ bàng như một trong những chính quyền tham nhũng bậc nhất, và sẵn sàng cấp đất với quy chế một nhượng địa. Họ đã làm lãng phí thời giờ của dân tộc với những hành động tạm bợ và thái độ thiếu lương thiện.
Nhưng năm 2014, Việt Nam vẫn là một nước còn có nhiều tiềm năng và cơ hội. Năm 2024, chúng ta là một đất nước đã dần cạn kiệt cả về tình cảm và cạn kiệt về thể chất, Tô Lâm lại kêu gọi một cuộc cách mạng “tinh giản bộ máy” để mở ra một kỷ nguyên vươn mình cho đất nước. Nó không phải là một cuộc cách mạng mà cũng từ một nhu cầu thực tiễn là ngân sách chế độ đã cạn kiệt, và bộ máy hành chính cồng kềnh đến mức ngoài trả nợ và nuôi bộ máy thì không thể làm gì được nữa, nên coi điều đó là “rất cấp thiết”. Đảng cộng sản đã mất mọi lý tưởng và khả năng lãnh đạo đất nước nên họ mới nhìn nhận một quyết định tình thế là… một cuộc cách mạng. Và không biết vô tình hay cố ý, nó cũng cho phép phe mạnh trong đảng triệt hạ, tinh giản các lực lượng khác để thâu tóm quyền lực.
Trên hết, Tô Lâm cần phải ý thức rằng thời đại của ông ta cũng sẽ sớm chấm dứt và ông ta đang kế thừa một di sản vô cùng nặng nề – một chính quyền đã hoàn toàn chuyển hóa thành đảng cướp mà kẻ có quyền sẽ dùng quyền lực để bóc lột quần chúng, một di sản kinh tế cực kỳ tồi tệ, và chính quyền đồng lõa với tội ác về quyền con người. Mới đây, có một nhà sư trẻ Thích Minh Tuệ vốn không “chống phá” gì chế độ, ông chỉ đi lang thang khắp miền đất nước để rao giảng về tình yêu thương, thứ tha, và là học cách từ bỏ gánh nặng hồng trần để sống an nhiên như tinh thần Phật Giáo. Vậy họ cũng đàn áp và đẩy ông Tuệ phải đi sang nước ngoài tu tập. Lực lượng an ninh đã góp phần đàn áp mọi tiếng nói trong xã hội để tiếng nói duy nhất là những lời nói ru ngủ, huyễn hoặc của lực lượng Tuyên giáo.
Không khó có thể đoán được chính quyền của Tô Lâm sẽ sớm qua đi và có thể bẽ bàng hơn triều đại của Nguyễn Tấn Dũng. Lịch sử sẽ nhìn phe công an trong đảng như một lực lượng cướp bóc, và đàn áp đất nước Việt Nam; phe Tuyên giáo như một lực lượng độc hại và chỉ nói những điều dối trá, khiến dân tộc chúng ta không còn khả năng suy tư.
Điều cấp thiết nhất hiện giờ của đất nước là nhanh chóng dân chủ hóa đất nước trong tinh thần hòa giải dân tộc để khơi lại những gì còn lại để đưa đất nước đi lên và thoát khỏi thảm cảnh tụt hậu vĩnh viễn với phần còn lại của thế giới. Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Quát đã được tuyên bố vào năm 1948, và sau 77 năm, Việt Nam vẫn đang có một chính quyền từ chối thực thi quyền con người. 77 năm là một mốc thời gian chính xác nhất để bàn về sự tụt hậu của chúng ta. Tệ hơn, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên thông tin với lượng sự kiện, và các diễn biến, hay phát kiến trong một năm nhiều gấp 5, 10 lần những năm về trước. Thời gian vật lý không đổi, những thời gian của thời đại đang gia tốc; và nguy cơ tụt hậu vĩnh viễn là một nguy cơ có thực.
Chúng ta đang đi quanh một vòng quay của kiến hay vòng tròn tử thần (ant mill or death spiral) – một hiện tượng sinh vật học dùng để chỉ một sự kiện khi những con kiến dẫn đầu mất phương hướng kéo theo một tập thể lớn dần đi theo và tạo ra một vòng tròn luẩn quẩn để rồi tất cả chết vì kiệt sức. Chúng ta cũng là một tập thể bị dẫn dắt bởi những người tồi tệ đi trong một vòng lặp vô nghĩa để rồi dân tộc Việt Nam đã gần như kiệt sức, trong khi thế giới đang tiến nhanh về phía trước.
Năm 2025, chúng ta đều có bổn phận phải đấu tranh để sớm hoàn thành một nhiệm vụ rất cấp thiết của đất nước, đưa đất nước thoát khỏi vòng lặp tử thần đó. Và dường như chúng ta không thể chậm hơn được nữa.
Chu Tuấn Anh
03/01/2025