Số phận của tôi và số phận của thầy chùa (Nam Gia)
Số phận của tôi
Hồi trẻ - cách đây khoảng 40 năm về trước - tôi không tin vào những gì mà người đời thường gọi "điềm lành" hay "điềm gở". Cũng như nhiều thanh niên khác, tôi hăm hở lao vào công việc và kinh doanh thêm bên ngoài, để đủ tiền săn sóc cho vợ con.
Hiện nay, tôi hài lòng với cuộc sống xế chiều, dù không giàu có nhưng cả gia đình riêng vẫn được bình an - mạnh khỏe và không đói, cùng sự an vui bên con cháu.
Tôi không đoái hoài gì tới xung quanh. Hầu như chẳng bao giờ quan tâm đến xã hội, đang diễn ra những gì. Tình hình thế giới cũng gần như mù tịt. Tôi chỉ cố gắng làm sao kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Dĩ nhiên, cho đến tận thời nay, mục tiêu kiếm tiền của thế hệ trẻ cũng hoàn toàn chánh đáng. Có lẽ chỉ khác nhau một chút...
Sau nhiều năm đụng chạm ngoài xã hội, tôi kiếm được kha khá tiền. Bên cạnh thành công nổi trội đó, không thiếu những thất bại đau đớn. Đó cũng là Luật Bù Trừ của tạo hóa. Âu cũng công bằng.
Trời thương ! Hai con chữ ngắn gọn như vậy, cho tới gần 30 năm về trước, tôi mới biết... bật ra ! Điều đó có nghĩa : Không thể giải thích nổi, tại sao tôi có thể thoát khỏi một vài tai nạn thảm khốc.
Trời thương ! Hai con chữ ngắn gọn như vậy, cho tới gần 30 năm về trước, tôi mới biết.... bật ra ! Điều đó có nghĩa : Có những lúc tôi phải đi mượn tiền bạn, để mua sữa cho con.
Trời thương ! Hai con chữ ngắn gọn như vậy, cho tới gần 30 năm về trước, tôi mới biết.... bật ra ! Điều đó có nghĩa : Tôi đã đủ thấm thía, con người không là gì cả, dù đó có thể là một nhà bác học cho đến một tỷ phú lừng danh thế giới.
Và Trời thương ! Điều đó có nghĩa : Tôi xác định được mục tiêu xài tiền. Cho đến nay, điều mà tôi hài lòng nhứt đối với bản thân mình, chính là mục tiêu xài tiền. Một số người quen, ban đầu họ lạ lẫm và không tin nhưng sau nhiều lần họ biết đó là sự thật. Sự thật gì ? Tôi không bao giờ thích lái xe hơi, dù khi làm ra nhiều tiền nhứt, tôi dư sức mua vài chiếc hạng sang. Tôi không bao giờ cảm thấy thích thú, khi phải bước vô những nhà hàng sang nhứt, dù tại Thành phố Hồ Chí Minh hay tại New York, Paris... Điều đó có nghĩa : Tôi không thích những gì mà trong mắt tôi, trong óc tôi, chúng nó hoàn toàn phù phiếm. Chúng nó không thể làm cho tôi giàu hơn - sang hơn - hiểu biết hơn. Đó cũng là... Trời thương !
Hiện nay, tôi hài lòng với cuộc sống xế chiều, dù không giàu có nhưng cả gia đình riêng vẫn được bình an - mạnh khỏe và không đói, cùng sự an vui bên con cháu. Tôi nghĩ số phận của mình quá may mắn.
Số phận của thầy chùa
Hai ông thầy chùa : Thích Chân Quang và Thích Nhuận Đức vẫn đang choán chỗ khá nhiều trong dư luận những ngày qua. Ông Thích Chân Quang đã bị cấm thuyết pháp 2 năm. Ông Thích Nhuận Đức - mới đây - bị cấm thuyết pháp vô thời hạn, vì có những lời lẽ xúc phạm người Khmer, như báo VnExpress đưa tin ngày 10/7/2024 [1].
Ông Thích Nhuận Đức - mới đây - bị cấm thuyết pháp vô thời hạn, vì có những lời lẽ xúc phạm người Khmer
Tất cả những người xuất gia - hàng chục năm qua - cùng với địa vị "đại đức", "thượng tọa", "hòa thượng" phải khổ công tu học mới đạt được. Chứng tỏ "đức hạnh" của họ phải trong sáng và "trí hạnh" của họ tất nhiên phải uyên bác.
Bá tánh ngày nay chỉ được dạy cúng dường thiệt nhiều tiền phước báu càng lớn và trong một clip [2] ông Thích Nhật Từ cầm mảnh giấy dạy rằng : Chúng sanh hoàn toàn dễ dàng dùng app để bày tỏ thiện tâm và để được phò hộ với mức giá, do ông ta đưa ra hẳn hoi : Nộp 20.000 đồng, được phò hộ trong một ngày. Nộp 50.000 đồng, được phò hộ trong một tháng. Càng choáng váng hơn gấp bội, khi Thích Nhật Từ hớn hở quảng cáo rằng : Mua gói càng lớn khuyến mãi càng cao (!). Ông ta cũng nhấn mạnh, các loại phò hộ này đều hợp pháp, bởi từ... sự tự nguyện của bá tánh. Chắc chắn, ông ta muốn khẳng định với chúng sanh, cứ an tâm khi "mua hàng" như vậy (!). Quả là vừa khôi hài vừa lố bịch. Chưa bao giờ, người Việt Nam chứng kiến cái loại "thầy chùa bán hàng" khôn ngoan không hề thua kém bất cứ một "seller" chuyên nghiệp nào (!).
Bá tánh ngày nay đi chùa - ngoài việc cúng tiền cho thiệt nhiều - đều được rao giảng rộng rãi về "Đức Hiếu Sanh" và "Luật Nhơn Quả" nhưng không mấy người được dạy về "Luật Bù Trừ" - một khái niệm Triết học thuộc trường phái Duy Lý. Nói cho dễ hiểu nhứt về "Luật Bù Trừ", tức là "được cái này phải mất cái kia", bởi "nhơn vô thập toàn". Không hiểu tại sao những ông thầy chùa danh tiếng toàn cõi Việt Nam, không bao giờ dạy cho quảng đại bá tánh về "Luật Bù Trừ" (?!). Hay là không ông nào hiểu, dù họ nắm trong tay vô số các loại bằng cấp, từ trong cho đến ngoài nước (?).
Chắc chắn ông Thích Chân Quang và Thích Nhuận Đức cũng rao giảng như vậy. Trong cuộc đời hành đạo, vốn nhàn hạ và đầy chất điện ảnh, có lẽ họ chưa bao giờ thấm thía Luật Bù Trừ, đủ để chiêm nghiệm cho việc bị "kỷ luật" ngày nay.
Tạm kết
Người đời có triết lý : Tư tưởng tạo ra hành vi. Hành vi được nuôi dưỡng sẽ trở thành thói quen. Thói quen tạo ra tính cách. Tính cách tạo nên số phận. Hồi còn trẻ tôi thấy nó đúng. Nhưng sau hơn 40 năm lăn lộn trường đời, tôi đã thay đổi suy nghĩ : Ông Trời tạo nên số phận. Số phận tạo nên tính cách. Tính cách tạo thành thói quen. Thói quen tạo ra hành vi. Hành vi gầy dựng nên tư tưởng.
Giá như những ông thầy chùa thông suốt về Luật Bù Trừ và chiêm nghiệm về sự huyền diệu của Trời Đất, ít nhứt họ không "khuyến mãi" hàm hồ và không phải chịu "kỷ luật" như họ đang nhận. Dù vậy, không có đủ căn cứ để tin "hậu sám hối", các ông thầy chùa "sáng mắt ra", dù họ vẫn tiếp tục dạy dỗ về "Đức Hiếu Sanh" và "Luật Nhơn Quả".
Nam Gia
Nguồn : RFA, 15/07/2024
[1] https://vnexpress.net/dai-duc-thich-nhuan-duc-bi-cam-thuyet-giang-khong-...