Trí khôn (Lafcadio Hearn)
Nhà sư, tuy là nhà tù hành uyên bác, nhưng đã bị con chồn lừa dễ dàng. Còn người thợ săn, một người vô minh và không tu hành, đã được phú cho trí khôn phi thường ; và chỉ nhờ trí khôn này mà ông có thể phát hiện và phá tan một ảo tưởng nguy hiểm.
Ngày xưa ở trên núi Atagoyama, gần Kyoto, có một nhà sư uyên bác ngày đêm chuyên tâm vào thiền định và nghiên cứu kinh kệ. Ngôi chùa mà sư trụ trì cách xa làng mạc ; trong cảnh vắng vẻ này, nếu không có sự giúp đỡ thì sư không thể có những vật dụng thiết yếu bình thường. Nhưng vài Phật tử thuần thành ở làng quê hàng tháng vẫn thường xuyên cúng dường cho chùa rau và gạo.
Trong đám người tốt này có kẻ là thợ săn thỉnh thoảng lên núi săn thú. Ngày nọ, khi người thợ săn mang bao gạo lên chùa, sư trò chuyện với ông :
"Ông bạn ơi, tôi phải cho ông biết kể từ dạo trước tôi gặp ông cho đến nay thì chùa ta xảy ra bao chuyện kỳ diệu. Tôi không biết chắc tại sao những chuyện như thế lại xảy ra trước sự hiện diện không xứng đáng của tôi nữa. Nhưng ông biết tôi vẫn thường thiền định và tụng kinh trong suốt nhiều năm trời ; có lẽ nhờ công đức tu tập bao nay ấy cho nên tôi mới được ban cho phước báu như thế chăng. Tôi không rõ lắm. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng Đức Phổ Hiền Bồ Tát hằng đêm cưỡi voi đến chùa… Ông bạn tối nay hãy ở lại đây với tôi ; rồi ông có thể thấy và lễ bái Phật".
"Chứng kiến sự hiển hiện rất thiêng liêng như vậy quả thật là một ân huệ ! Con rất hoan hỉ ở lại để cùng thầy lễ bái Phật".
Thế là người thợ săn ở lại chùa. Nhưng trong khi vị sư bận tu tập thì người thợ săn bắt đầu suy nghĩ về phép lạ như hứa hẹn, rồi bắt đầu hoài nghi không biết chuyện này thực hư như thế nào.Trong chùa có đứa bé là chú tiểu và người thợ săn tìm dịp hỏi chú tiểu.
Người thợ săn nói : "Sư thầy bảo tôi là Đức Phổ Hiền Bố Tát hằng đêm vẫn đến chùa mình. Chắc chú cũng thấy Đức Phổ Hiền Bồ Tát ?"
"Đã thấy sáu lần rồi", chú tiểu đáp, "con đã thấy và chí tâm lễ bái Đức Phổ Hiền Bồ Tát".
Lời nói quả quyết của chú tiểu chỉ càng khiến cho người thợ săn càng thêm nghi ngờ, mặc dù ông hoàn toàn tin là đứa bé nói thật. Tuy nhiên ông ngẫm nghĩ chắc ông biết đâu cũng có thể thấy được những gì đứa bé đã thấy ; nghĩ vậy ông háo hức chờ đợi thời khắc của sự hiển hiện như hứa hẹn.
Ngay trước nửa đêm, nhà sư tuyên bố đã đến lúc chuẩn bị nghênh đón Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Cửa của ngôi chùa nhỏ được mở toang ra ; và sư quỳ xuống ở bậc cửa, mặt quay về hướng đông. Chú tiểu quỳ bên tay trái sư, còn người thợ săn kính cẩn ngồi phía sau.
Đêm ấy là đêm của ngày hai mươi tháng chín - một đêm đen, âm u, lộng gió ; và cả ba chờ rất lâu để đón Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Nhưng cuối cùng ở đằng đông một điểm sáng màu trắng hiện ra như một vì sao ; và ánh sáng này bay đến rất nhanh, càng đến gần thì càng lớn ra, và soi sáng cả triền núi. Tức thì ánh sáng hiện thân thành đức Phật, cưỡi voi trắng như tuyết có sáu ngà. Ngay tức thì voi với người cưỡi hào quang sáng rực đến trước chùa, đứng cao vòi vọi như ngọn núi bằng ánh trăng - thật kỳ diệu và lạ lùng.
Rồi sư và chú tiểu vừa lạy vừa rất nhiệt tâm cầu nguyện với Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Nhưng người thợ săn phía sau họ bất ngờ bật đứng lên, cung trên tay ; và, ông kéo căng dây cung ra, nhắm ngay Đức Phật hào quang rực rỡ, bắn ra mũi tên. Tên bay rít và cắm thật sâu vào ngực Phật đến mức gần như chạm đến những lông chim ở cuối mũi tên.
Ngay lập tức ánh sáng trắng biến mất kèm theo một tiếng vang to như sấm sét, và hình ảnh hiển hiện cũng biến mất. Trước cổng chùa giờ chẳng có gì ngoài trời đêm lộng gió.
"Trời ơi, hỡi con người khốn khổ kia !", nhà sư thét lên, cùng với những giọt nước mắt hổ thẹn và tuyệt vọng. "Trời ơi, hỡi con người khốn nạn nhất và ác độc nhất kia ! Ngươi đã làm gì ? Ngươi đã làm gì ?".
Người thợ săn, một người vô minh và không tu hành, đã được phú cho trí khôn phi thường ; và chỉ nhờ trí khôn này mà ông có thể phát hiện và phá tan một ảo tưởng nguy hiểm.
Nhưng người thợ săn hoàn toàn không tỏ vẻ hối hận hay nóng giận khi nghe sư trách mắng. Ông chỉ đáp lại rất từ tốn :
"Thưa thầy, con xin thầy hãy bình tâm lắng nghe con nói. Thầy tưởng thầy có thể thấy được Đức Phổ Hiền Bồ Tát là nhờ thầy chăm chỉ thiền định và tụng kinh niệm Phật. Nhưng nếu như đúng như vậy thì Đức Phật sẽ chỉ hiện ra trước mặt mình thầy thôi, chứ không hiện ra trước mặt con, hay thậm chí cả trước mặt đứa bé này. Con là người thợ săn vô minh, hơn nữa nghề của con là sát sinh, mà chư Phật lại ghét sát sinh. Vậy thì làm sao con có thể thấy được Đức Phổ Hiền Bồ Tát ? Con cũng được dạy rằng chư Phật hiện diện ở khắp mọi nơi quanh chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không thể nào thấy họ được vì chúng ta vô minh và khiếm khuyết. Thầy là bậc chân tu uyên thâm sống đời thanh tịnh nên thầy có thể đạt đến sự giác ngộ đến mức thầy có thể thấy được chư Phật ; nhưng làm sao một người sống bằng nghề giết hại thú vật lại có thần lực thấy được thần thánh ? Nhưng cả con và đứa bé nhỏ này cũng đã đều thấy tất cả những gì mà thầy đã thấy. Thưa thầy, con quả quyết với thầy rằng những gì thầy thấy không phải là Đức Phổ Hiền Bồ Tát, mà chỉ là yêu tinh muốn gạt thầy, hay thậm chí có thể hại thầy. Con mong thầy hãy nén giận mà chờ đến lúc rạng sáng. Lúc ấy con sẽ chứng minh cho thầy thấy là con nói đúng".
Khi trời vừa sáng người thợ săn và nhà sư ra xem xét chỗ hình ảnh đã hiển hiện ra tối qua, và họ tìm thấy một vết máu. Lần theo vết máu này đến một chỗ trũng cách chùa độ trăm bước, họ thấy xác của một con chồn lớn, bị mũi tên của người thợ săn xuyên qua.
Nhà sư, tuy là nhà tù hành uyên bác, nhưng đã bị con chồn lừa dễ dàng. Còn người thợ săn, một người vô minh và không tu hành, đã được phú cho trí khôn phi thường ; và chỉ nhờ trí khôn này mà ông có thể phát hiện và phá tan một ảo tưởng nguy hiểm.
Lafcadio Hearn
Nguyên tác : "Common Sense", in "The Selected Writings of Lafcadio Hearn", nhà xuất bản Citadel Press, New York, năm 1959, trang 395-397.
Trần Quốc Việt dịch
(19/10/2022)