Hào quang nào dành cho Đảng cộng sản Việt Nam ? (Người Tân Định - Viết từ Sài Gòn)

Thượng bất chính, hạ tắc loạn, nhà giột từ nóc xuống. Cuộc sống hèn hạ, tha hóa vô đạo đức của những người trong đảng cầm quyền biến họ thành những con sâu mọt tích cực nhất đang làm mục ruỗng nhanh chóng đảng. Sự sụp đổ của Đảng cộng sản Việt Nam đang diễn ra song song với sự đổ vỡ nhân cách của đảng viên. 


Thật đáng buồn cho đảng !

Người Tân Định, VNTB, 21/08/2022

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Nghị quyết khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. 

dangbuon1

Càng ngày đảng càng khẩn thiết hơn trong việc đấu tranh nội bộ để hàn gắn đoàn kết, nâng cao tình thần đảng viên ! Ảnh minh họa những đảng viên và cán bộ cao cấp bị bắt vì tham nhũng

Càng ngày đảng càng khẩn thiết hơn trong việc đấu tranh nội bộ để hàn gắn đoàn kết, nâng cao tinh thần đảng viên ! Thật đáng buồn cho đảng. 

Trước kết thúc chiến tranh 1975, hầu hết thanh niên miền Bắc sống trong bốn bức tường vây kín, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Những gì họ học được là giáo điều dối trá từ bộ máy tuyên truyền của đảng. Thanh niên miền Nam Việt Nam được sống trong môi trường giáo dục nhân bản, khai phóng, tầm nhìn của họ xa hơn, cao hơn trang lứa tại miền Bắc. Sống trong môi trường tương đối tự do dân chủ, thanh niên miền Nam có những suy nghĩ khác nhau, một số người yêu nước đã trở thành thân cộng, hy sinh tất cả từ nhà cửa, vợ con và tương lại đi theo ‘cách mạng’

Sau năm 1975, nhân dân cả hai miền Nam Bắc từ trí thức đến người bình thường, ít học, từ người có công với cách mạng cho đến người bàng quan, nhìn ra được sự thật, như Dương thu Hương một văn sĩ miền Bắc, thấy cái thiên đường cộng sản vẽ ra chỉ là ‘thiên đường mù’, họ lần lượt, như nhà trí thức từng được đào luyện trong lò cộng sản, Hà Sĩ Phu ‘chia tay ý thức hệ’. Gần nửa thế kỷ cộng sản cai trị Việt Nam thành quả kinh tế tiến chậm như rùa. Ông IL Houng Lee, Trưởng Đại diện IMF tại Việt Nam nhận định, Việt Nam có thể mất tới 197 năm để đuổi kịp Singapore, với giả dụ đảo quốc này dậm chân tại chỗ từ năm 2006.

Một nhà trí thức Việt Nam nói đại ý, vài thành đạt vật chất của Việt Nam có được là do đảng bắt buộc phải theo con đường kinh tế thị trường của tư bản phương tây chứ không phải nhờ cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Dân chúng sống bám vào phần kinh tế thị trường ấy và xa dần xã hội chủ nghĩa. Đảng viên còn trong đảng thì già nua, chán chường, chải chăm làm giàu bất chính. Người mới gia nhập đảng hầu hết theo chủ nghĩa cơ hội. Cả hai loại cũ mới này đều chỉ lo vun vén cho bản thân gia đình. Cái gọi là đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đã và đang gây nên bức xúc của toàn xã hội, đã làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng và đang trở thành nguy cơ hiện hữu uy hiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. 

Chẳng phải mới đây, Ông Hồ đã từng phải kêu gọi chỉnh quân, chỉnh đảng. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đảng cộng sản Việt Nam đã phải hoảng hốt kêu gọi "cấp bách về xây dựng Đảng", chỉnh đốn trong đảng, đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện suy thoái, biến chất, các lãnh đạo cao cấp cho đến đảng viên mới chân ướt chân ráo vào đảng đã phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trong đảng bùng phát của lối sống thực dụng chạy theo danh lợi bất chấp đạo lý. 

Đảng đổ lỗi cho các thế lực thù địch. Tờ Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số tháng 11, tr.8.viết, "[các thế lực thù địch] "sử dụng khoảng 50 đài phát thanh, truyền hình, gần 400 tờ báo, tạp chí tiếng Việt (trong đó có khoảng 10 tờ có nội dung rất phản động", 66 nhà xuất bản để tuyên truyền, chống phá cách mạng Việt Nam, đưa một số lượng lớn tài liệu, sách báo, truyền đơn, băng hình… có nội dung phản động, đồi trụy vào Việt Nam, chỉ đạo bọn "bồi bút", cơ hội viết nhiều bài xuyên tạc, bôi nhọ tình hình Việt Nam". Hóa ra với gần 1 ngàn tờ báo, hàng trăm đài phát thanh truyền hình và mới đây hệ thống hàng ngàn loa phường, xã được phục hồi, tuyên truyền của đảng chẳng ai thèm để ý !

Đảng đổ lỗi cho "Do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, do sự bùng phát của lối sống thực dụng chạy theo danh lợi bất chấp đạo lý đã dẫn đến những tiêu cực trong xã hội ngày càng phổ biến" như một bài báo trong trang Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền viết (1).

Đổ qua, đổ lại, nhưng họ không dám nhận chính Hồ Chí Minh đã mang sự sai lầm của cộng sản áp dụng vào Việt Nam từ khi ông tham dự đại hội Tour. Hồi ký Lời Ai Điếu của Lê Phú Khải viết, "Hiện thực [tồi tệ] đó của đất nước đã "đẩy" Nguyên Ngọc đi đến cùng khi nhà văn nhận ra chân tướng của những kẻ đang cầm quyền. Ông kể với tôi [LPK] : "Một hôm bà Nguyễn Thị Bình "triệu tập" một nhóm trí thức hơn 10 người lại, đặt câu hỏi : Chúng ta sai từ bao giờ ? Mọi người đều nói : Sai từ năm 1951, khi đại hội lần thứ hai của Đảng lấy "chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông" làm kim chỉ nam cho mọi đường lối chính sách của mình. Riêng tôi [Nguyên Ngọc] nói : Sai từ đại hội Tour. Bà Bình không đồng ý. Vậy mà sang hôm sau bà bảo tôi : Chị đã suy nghĩ suốt đêm qua, em nói đúng đấy !" (2).

Những sai lầm chết người của đảng cộng sản Việt Nam được cuộc chiến đẫm máu đảng phát động từ lúc thoát thai cho đến năm 1975 che mờ, sau dần lộ ra rõ rệt khi ‘hòa bình lập lại’

Những đảng viên trí thức, công thần lầm theo cộng sản rũ áo ra đi, kéo theo không ít các đảng viên bình thường khác. Tệ hại nhất, càng ngày càng ít người chịu vào đảng. Phải hết sức khó khăn, vơ bèo, vạt tép, nhiều địa phương vẫn không thu nạp đảng viên đủ chỉ tiêu dù tuyển dụng luôn cả người già, lính tráng giải ngũ, người có trình độ văn hóa thật thấp. Những người gia nhập đảng vào giờ thứ 25 này hầu hết bởi thấy mình bỗng được đảng bế vào tầng lớp tinh hoa của dân tộc, được xếp vào hạng trên trước trong dân, thấy những cái gật, lắc đầu của mình có trọng lượng, quan trọng hơn. Nhưng quyến rũ họ hơn cả là cơ hội chụp giựt thêm lợi tức cho mình, cho gia đình, thêm cái hồng phúc ‘một người làm quan, cả họ được nhờ’. Vào đảng, họ nhanh chóng bám vào các tảng lục bình trong đảng.

Những đám lục bình cấu kết nhau, chỉ trích, đấu đá, giành giật, giết lẫn nhau. Những hiện tượng tha hóa, bất công, chạy theo danh lợi bất chấp đạo lý trong đảng đã ngày càng phổ biến và dân ai cũng thấy được. Thỉnh thoảng đảng đưa vài đảng viên ngã lừa ‘vào lò’ dân chỉ cười cái trò đấu đá nội bộ.

Truyền thông theo hướng ‘Thị trường" mà đảng bắt buộc phải theo mở mắt cho mọi người trong nước, đặc biệt những người miền Bắc bị bịt mắt suốt quá trình đảng cai trị. Làn sóng chống đảng lúc ngấm ngầm, lúc nổi dậy trong dân chúng. Đảng càng đàn áp, sư phẫn nộ của dân càng cao, đảng càng che đậy, bịt mắt dân, dân càng cố xé rách bức màn sắt chung quanh họ để thấy rõ hơn sự thật.

Những nghị quyết, nghị định loại có nội dung "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được đảng sản xuất thường xuyên, nhưng chỉ như nước đổ đầu vịt, bởi chính những người cao nhất ra các nghị định, nghị quyết, sủa lại nội quy của đảng đã và đang sống tồi tệ hơn điều họ dậy bảo đảng viên dưới quyền. 

Vua chèo còn chẳng ra gì, Quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề !

Thượng bất chính, hạ tắc loạn, nhà giột từ nóc xuống. Cuộc sống hèn hạ, tha hóa vô đạo đức của những người trong đảng cầm quyền biến họ thành những con sâu mọt tích cực nhất đang làm mục ruỗng nhanh chóng đảng. Sự sụp đổ của Đảng cộng sản Việt Nam đang diễn ra song song với sự đổ vỡ nhân cách của đảng viên.

Người Tân Định

Nguồn : VNTB, 21/08/2022

Xem thêm :

(1) https://ajc.hcma.vn/Pages/thongbao.aspx?ItemID=13231&CateID=0

(2) Lời Ai loi-ai-dieu-hoi-ky-le-phu-khai-chuong-08d/

***************************

Ai đang rẻ rúng cộng sản ?

Tưởng đã đến lúc đặt câu hỏi này một cách nghiêm túc, bởi dù muốn hay không muốn, suốt gần trăm năm nay, chế độ cộng sản đã làm mưa làm gió ở miền Bắc và gần nửa thế kỉ ở miền Nam sau này, di họa, di chứng, di căn của nó cũng đã đầy đủ. Vậy người ta trông chờ gì và chính cái chế độ cộng sản này trông chờ điều gì ? Thực sự, rất khó để nói rằng người ta trông chờ vào sự lớn mạnh của chế độ cộng sản, và càng khó hơn để nói rằng chế độ cộng sản trông chờ vào sự tồn tại của nó.

dangbuon2

Ừ, ‘mình phải có thế nào người ta mới thế chứ’ ! - Ảnh minh họa Nguyn Phú Trng tiếp Kim Jong-un tại Hà Ni, 1 tháng Ba, 2019.

Bởi, cho đến lúc này, và hình như không phải lúc này, đã từ lâu lắm rồi, từ thời chính thức vứt bỏ kinh tế tập trung bao cấp, mà không chừng sâu xa hơn nữa là chính những vụ đàn áp văn hóa, từ Tự Lực Văn Đoàn đến Nhân Văn Giai Phẩm và nhiều vụ khác, người ta cảm thấy sợ, mất thiện cảm, mất niềm tin và mất rất nhiều thứ cần thiết cho uy tín để tồn tại của chế độ cộng sản. Bởi chế độ này ngày càng lộ ra gương mặt lạnh lùng của nó. Tuy nhiên, người ta không dám nói thẳng về sự mong chờ của mình, bởi trả giá cho việc nói thật ấy có thể là không riêng gì tính mạng cá nhân.

Suốt bao nhiêu năm nay, người ta hầu như một mặt bắt tay, thỏa hiệp với mọi điều kiện đưa ra của người cộng sản, mặt khác luôn chờ thời cơ để làm một điều gì đó bứt thoát khỏi chế độ mà có lợi cho bản thân và gia đình, trường hợp giới chức chóp bu cộng sản chạy sang các nước tư bản tá túc, tị nạn giáo dục/văn hóa... sau khi mãn nhiệm hoặc hạ cánh là những ví dụ điển hình. Một khía cạnh khác, người ta chấp nhận sự hiện hữu của nó vì không còn lựa chọn nào khác và đương nhiên người ta chấp nhận cả những phiền toái, đau khổ, bất công do nó gây ra như một thử thách đấng tối cao hoặc giả như một biểu trưng số phận chẳng thể chối bỏ, và người ta đi từ mong chờ cái ngày tàn lụi của nó cho đến lúc chẳng còn cảm giác gì về điều này, nó tồn tại hay không tồn tại thì đời sống của người ta vẫn vậy. Đây là biểu hiện của đại bộ phận dân chúng dưới vòng kiềm tỏa của cộng sản, đại bộ phận nhân dân thấp cổ bé miệng là ví dụ khá sinh động.

Về phía người cộng sản, họ có lý tưởng không ? Họ có mong chế độ tồn tại lâu dài không ? Và họ có trông đợi vào tương lai cộng sản xã hội chủ nghĩa không ?

Có thể nói nhanh, gọn rằng họ trông đợi sự tồn tại một cái vỏ bọc cộng sản thật lâu dài và đương nhiên mọi thứ lý tưởng cộng sản càng trút sạch khỏi cái vỏ bọc ấy bao nhiêu thì họ càng mừng bấy nhiêu, nhưng chớ hề đụng vào cái vỏ bọc ấy, thật khó lường họ sẽ làm gì khi bạn đụng vào. Đương nhiên, khẳng định về thái độ, tâm tính đảng viên cộng sản như vừa nói là quá võ đoán và phiến diện, tuy nhiên, có những thứ được trả lời bằng thực tiễn lịch sử và thực tế xã hội chứ không phải những câu lý thuyết suông. Về mặt lý thuyết, có ai mong đảng cộng sản tồn tại lâu dài hơn các đảng viên, có ai nuôi lý tưởng cộng sản hơn các đảng viên ?! Nhưng trên thực tế, người ta vào đảng chả phải vì lý tưởng gì sất, động cơ lớn nhất thành đảng viên cộng sản chính là lấy một cái vé tiến thân, muốn tiến thân vững chắc trong hệ thống nhà nước, không có con đường nào khác ngoài lựa chọn này. Nhưng bản chất, động cơ của lựa chọn không phải lý tưởng, mà là vinh thân phì gia, là cơ hội thăng tiến và đến khi thăng tiến đủ, vinh thân phì gia, no đủ, thì việc trốn khỏi hệ thống hoặc khéo léo đặt một chân bên ngoài hệ thống sẽ là đích đến, khát khao...

Trong trường hợp khác, một trường hợp đặc biệt hơn và hiếm hoi trong hệ thống, đó là người ta áp đặt mô hình tham vọng của mình đồng nhất với lý tưởng cộng sản, nghĩa là người ta chấp nhận một đời sống theo mô thức cộng sản một cách thuyết phục trước các đảng viên khác và biến bản thân thành chuẩn mực, gương mẫu trong đảng. Bù đắp cho sự hi sinh này là quyền lực tối thượng trong đảng, hầu như lịch sử chỉ có vài ba người như vậy thôi chứ không nhiều, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Nguyễn Phú Trọng là những ví dụ sinh rõ nét cho týp người này.

Bản thân những người này, phân tích cho cùng, họ không có lý tưởng cộng sản, họ đầy tham vọng cộng sản, họ không tỏ ra tin tưởng vào bất cứ người nào khác khi bàn đến sự thanh liêm, chính chuyên, đạo đức, tính trung thực... Vì không tin vào người khác nên họ không thể đề cử, nâng dỡ đàn em lên thay thế họ, kéo dài nhiệm kì, thậm chí ôm ghế cho đến cuối đời là khát khao cháy bỏng của những người cộng sản như thế. Họ luôn khẳng định đất nước cần những con người liêm khiết, sáng suốt như họ. Trường hợp Nguyễn Phú Trọng càng thấy rõ hơn khi ông ta chần chừ đi qua nhiều nhiệm kì Tổng Bí Thư, thậm chí đến lúc bị tai biến, chân tay đi lại xiêu vẹo, mọi thứ không còn bình thường nhưng tham vọng tiếp tục duy trì quyền lực để "tiếp tục đốt lò" chống tham nhũng...

Và đương nhiên, mọi động thái của ông đều cho thấy ông khăng khăng bảo vệ đảng, bảo vệ lý tưởng đảng và củng cố, duy trì sự trong sạch, cao vời của đảng, của thiên đường cộng sản... Đó là điều nhìn thấy bên ngoài, kỳ thực, bên trong của chiếc vỏ lý tưởng đảng này lại là sự phá hoại ghê gớm, có thể đạp đổ, đánh sập đảng cộng sản trong phút chốc, chẳng ai khác ngoài Nguyễn Phú Trọng. Bởi cho đến khi đi không nổi, không thể tự tiểu tiện bình thường mà ông vẫn giữ chức vì "chưa có ai đủ tin cậy để thay thế" ông ngồi cái ghế Tổng bí thư thì khác nào ông ném thông điệp cho thế giới và cho nhân dân rằng ông là người cộng sản tốt cuối cùng, sau ông chẳng còn tay nào ra trò trống gì. Chính vì vậy, cho dù có nằm tại chỗ, cho dù có nhấc tay không nổi, ông vẫn phải giữ chức để duy trì lý tưởng, duy trì trật tự và sự chuyên chính của đảng.

Thực sự, cách làm việc đầy tính ôm đồm và luôn tỏ ra liêm khiết của ông Nguyễn Phú Trọng lúc này lợi bất cập hại. Bởi cái lợi cho cá nhân ông, chó gia đình ông, nhưng cái hại lại cho cả chế độ cộng sản, và sâu xa hơn là báo hại nhân dân luôn phải bất an trước các đợt sóng chính trị của các phe nhóm cộng sản. Điều này không thể nói khác đi được !

Viết từ Sài Gòn

Nguồn : RFA, 20/08/2022