Lời đe dọa của Putin về vũ khí hạt nhân có đáng lo ngại?

Hôm Chủ nhật, 27/02/2022, 3 ngày sau khi bắt đầu cuộc xâm lăng Ukraina, tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh đặt lực lượng răn đe hạt nhân của Nga trong tình trạng báo động, gián tiếp đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử. Tuyên bố này đã khiến dư luận châu Âu nói riêng và cả thế giới nói chung hết sức lo ngại. 

https://s.rfi.fr/media/display/ff79a7d4-9a27-11ec-a527-005056bf30b7/w:1280/p:16x9/AP22058761527338.webp

Ngày hôm sau, 28/02, khi được hỏi là dân Mỹ có nên lo ngại về  một cuộc chiến tranh hạt nhân với Nga hay không, tổng thống Joe Biden đã trả lời: “không”. Giống như khối NATO, Washington xem tuyên bố nói trên của tổng thống Nga mang tính “khiêu khích một cách vô ích và nguy hiểm”. Các quan chức bộ Ngoại Giao và bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã giảm nhẹ nguy cơ chiến tranh nguyên tử với Nga, vì theo họ, sau tuyên bố nói trên của ông Putin, phía Nga chưa có những hành động gì cụ thể theo hướng này. Cho nên, cả Hoa Kỳ lẫn NATO đều chưa thay đổi quy chế của lực lượng hạt nhân của mình.

Nhưng một số chuyên gia cho rằng không nên xem thường lời đe dọa của chủ nhân điện Kremlin. Về mặt lý thuyết, cho tới nay, vũ khí hạt nhân chỉ là một vũ khí mang tính răn đe, tức là không sử dụng đến. Kể từ sau Thế Chiến Thứ Hai, tức là kể từ sau khi Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, 5 cường quốc Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc đều đã phát triển một lực lượng răn đe hạt nhân. 

Tờ nhật báo kinh tế Pháp Les Echos hôm qua nhắc lại, vũ khí nguyên tử ngày nay không phải như thời Hiroshima. Các tên lửa bây giờ đều là tên lửa liên lục địa rất chính xác và được gắn nhiều đầu đạn hạt nhân, có thể vượt qua được hệ thống phòng không để phá hủy nhiều mục tiêu cùng một lúc. Nga hiện nay là cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới, với tổng cộng khoảng 6.000 đầu đạn hạt nhân, và cũng là quốc gia đi đầu về công nghệ tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh. 

Điều đáng nói là có sự khác biệt về chủ thuyết giữa Nga với các nước phương Tây, theo nhận định của  nhà nghiên cứu Cyrille Bret, Viện Jacques Delors, trên tờ Le Journal du Dimanche hôm Chủ nhật vừa qua.

Chẳng hạn như đối với Pháp, việc sở hữu vũ khí nguyên tử chỉ là nhằm khiến cho kẻ tấn công không dám dùng đến vũ khí này, bởi lẽ trong trường hợp đó Pháp sẽ đáp trả cũng bằng vũ khí nguyên tử với sức tàn phá ghê gớm hơn nhiều. Trong khuôn khổ lực lượng răn đe hạt nhân, lúc nào Pháp cũng có ít nhất một tàu ngầm phóng tên lửa liên tục di chuyển và sẵn sàng phóng một tên lửa đạn đạo chiến lược M51 có thể mang đến 10 đầu đạn hạt nhân, với sức công phá mạnh gấp 1.000 lần quả bom Hiroshima. Pháp nói riêng và khối NATO nói chung luôn khẳng định vũ khí hạt nhân chỉ là vũ khí mang tính phòng thủ. 

Nhưng đối với Nga, phạm vi sử dụng vũ khí nguyên tử rộng hơn. Chủ thuyết của họ là chỉ sử dụng vũ khí nguyên tử để đáp trả một cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, hoặc để chống lại một mối đe dọa đến sự tồn tại của nước Nga. Nhưng theo nhà nghiên cứu Cyrille Bret, Matxcơva không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân tại các chiến trường và cũng như không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử trong một cuộc tấn công để chấm dứt nhanh chóng chiến sự.

Thật sự là bây giờ không ai biết rõ là Putin chỉ muốn hù dọa phương Tây, hay thật sự tính đến khả năng chiến tranh hạt nhân. Nên biết rằng ngay trong bài phát biểu sáng sớm ngày 24/02, khi thông báo khởi động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraina, tổng thống Putin cũng đã ngầm đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân khi ông nói: những nước nào chống lại cuộc can thiệp của Nga sẽ hứng chịu những hậu quả “chưa từng được biết đến trong lịch sử”.

Nhưng rõ ràng là trước phản ứng vừa đồng lòng, vừa mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, nhất là của phương Tây, cũng như trước sức kháng cự quyết liệt của quân đội và người dân Ukraina khiến quân Nga không thể nhanh chóng đánh chiếm toàn bộ quốc gia này, ông Putin nay dùng đến tư thế của một cường quốc hạt nhân mong tạo một sức ép tâm lý áp đảo được đối phương.

Chiến tranh Ukraina càng kéo dài thì nguy cơ vũ khí hạt nhân càng cao. Nhưng theo nhà nghiên cứu Cyrielle Bret, các nước châu Âu không nên lo ngại đến mức không làm gì được, mà trái lại càng phải phải tỏ ra cứng rắn với Matxcơva, nhắc cho họ biết là các cường quốc hạt nhân khác sẽ không để yên cho Nga dùng đến vũ khí nguyên tử.

Nguồn tin RFI Tiếng Việt