5 năm tù cho Lê Trọng Hùng (BBC Tiếng Việt)

Việc bỏ tù những nhà hoạt động như Lê Trọng Hùng, những người dám ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập cho quốc hội cho thấy cuộc bầu cử của Việt Nam là một trò lừa bịp. Các nhà chức trách nên trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Hùng ta thay vì truy tố ông vì đã thách thức hiện trạng này. 


Ngày 31/12, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm blogger bất đồng chính kiến Lê Trọng Hùng với cáo buộc ông "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Phiên xử kéo dài nửa ngày khép lại với mức án 5 năm tù, 5 năm quản chế dành cho ông Hùng, biệt danh 'Hùng Gàn'.

Phiên tòa xét xử ông Hùng diễn ra sau một loạt các phiên xét xử nhà hoạt động khác vào giữa tháng 12, gồm Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm...

Ông Lê Trọng Hùng từng tự ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 tại thành phố Hà Nội.

Ông bị bắt ngày 27/3/2021 không lâu sau khi nộp đơn ứng cử, và chỉ 2 tháng trước khi cuộc bầu cử được tiến hành.

Trong một bài viết trên báo Đảng Cộng sản sau đó, giới chức phủ nhận bắt ông Hùng liên quan đến việc ông tự ứng cử và nói rằng ông có 'hành vi vi phạm pháp luật'.

Bà Lê Na, vợ ông Lê Trọng Hùng, cho hay bà không được vào dự phiên tòa xét xử chồng. Công an cho người theo sát bà chặt chẽ.

"Năm năm tù và năm năm quản chế. Cảm ơn đảng và chính phủ đã hết lòng vì dân “cho người chăm sóc phu nhân Hùng Gàn ở bên ngoài phiên tòa và còn nhiệt tình hộ tống về nhà" bà Lê Na viết trên Facebook cá nhân hôm 31/12.

Thông tấn xã Việt Nam hôm 31/12 tường thuật rằng "Tại phiên tòa, bị cáo Lê Trọng Hùng thừa nhận bản thân đã thực hiện các hành vi" mà tòa nêu, "nhưng cho rằng đó là những hành vi không phạm tội."

Trong khi đó, Hội đồng xét xử kết luận rằng hành vi của ông Hùng là "rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia, phỉ báng chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, gây mất ổn định..., ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào thể chế chính trị của Nhà nước… Do vậy, cần phải xử phạt nghiêm...", theo bài viết trên Thông tấn xã Việt Nam.

Cáo trạng nói gì?

Theo cáo trạng, ông Lê Trọng Hùng bị buộc tội "Tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân", "Tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, "Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân".

Các chứng cứ để Viện kiểm sát sử dụng để truy tố ông Hùng là phát ngôn của ông trên các trang Fanpage Facebok "CHTV Vietnam" và 4 video clip, gồm:

•     Đào tạo dân biểu 4.0 Bài 8 "Tại sao công dân trưởng thành có bổn phận tranh cử".

•     Trưa không ngủ ngày 17/5/2020 "Khi nền tư pháp đóng vai trò phá huỷ pháp luật thì phải ứng xử như thế nào với nó?"

•     Tại sao có quá nhiều công dân bị oan sai? Làm gì để giải quyết rứt điểm vấn nạn này?

•     Thư khẩn gửi Quốc hội yêu cầu khẩn cấp mở Toà Bảo hiến để xử về vụ Đồng Tâm.

hung-1

Lê Trọng Hùng hoàn toàn vô tội, tự do ngôn luận là quyền căn bản của công dân.

Luật sư nói gì?

Theo luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Lê Trọng Hùng, nhữnh hành vi nêu trên của ông Hùng "chính là việc thực hiện quyền tự do ngôn luận trên mạng Internet". Vấn đề đặt ra ở đây là hành vi của ông Hùng có xâm phạm vào quy định của pháp luật không?

"Nội dung của 04 Video Clip do bị cáo làm và đăng tải có xâm phạm "Chế độ chính trị" không?

"Theo Kết luận giám định ngày 23/03/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội thì không có căn cứ cáo buộc bị cáo có hành vi chống lại quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội với Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định tại Điều 4 Hiến pháp. Vì vậy, bị cáo không có "hành vi xâm phạm chế độ chính trị" quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật An ninh quốc gia 2004.

"Phỉ báng chính quyền nhân dân là "Thông tin, làm ra tài liệu, vật phẩm sai sự thật, bóp méo tình hình thực tế nhằm nói xấu, bôi nhọ, vu cáo Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam".

"Bị cáo không có hành vi phỉ báng chính quyền nhân dân mà ngược lại bị cáo đã tự bỏ tiền để mua hàng ngàn cuốn Hiến pháp 2013 để phổ biến và tặng cho hàng ngàn người; bị cáo đã thực hiện hàng trăm Livestream phổ biến Hiến pháp 2013 và pháp luật trong thời gian nhiều năm trước khi bị bắt," luật sư Sơn viết trên Facebook cá nhân.

Lê Trọng Hùng là ai?

Ông Lê Trọng Hùng, sinh ngày 18/03/1979, tại tỉnh Yên Bái. Ông có vợ là bà Đỗ Lê Na, là người khiếm thị.

Ông Hùng nguyên là giáo viên một trường cấp 2 của chính phủ Việt Nam. Năm 2015, sau khi đệ đơn đòi cải cách để có lợi cho học sinh một trường học ở Hà Nội nhưng không thành công, ông đã nghỉ dạy.

Năm 2017, ông bắt đầu đưa tin với tư cách là một nhà báo công dân trên Facebook và YouTube, bình luận về các vấn đề xã hội và tư vấn cho người dân kiến nghị với chính phủ. Ông cũng thường xuyên giảng về Hiến pháp Việt Nam và tự bỏ tiền mua hàng ngàn cuốn Hiến pháp Việt Nam để tặng cho hàng ngàn người.

Ông Hùng nhiều lần tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc và đòi bảo vệ môi trường.

Trước khi bị bắt, ông Hùng đã đăng ký và có Thẻ đăng ký hiến mô, tạng cho Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia. Nhiều lần hiến máu nhân đạo.

Năm 2021, ông Hùng tự ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 tại thành phố Hà Nội.

Quốc tế nói gì?

Trước phiên tòa xét xử ông Lê Trọng Hùng, ông Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) phát biểu:

"Việc bỏ tù những nhà hoạt động như Lê Trọng Hùng, những người dám ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập cho quốc hội cho thấy cuộc bầu cử của Việt Nam là một trò lừa bịp. Các nhà chức trách nên trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Hùng ta thay vì truy tố ông vì đã thách thức hiện trạng này."

"Chính phủ Việt Nam trừng phạt tàn bạo bất cứ ai dám thách thức họ, và Lê Trọng Hùng là một nạn nhân khác của sự đàn áp đó. Chừng nào các nhà lãnh đạo đất nước không cho phép bầu cử tự do và công bằng, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ làm theo ý muốn của mình bằng chi phí của người dân".

Nguồn: BBC Tiếng Việt

(31/12/2021)