Người dân Việt Nam còn phải chịu đựng đến bao giờ ? (Việt Hoàng)

 

Liên tiếp trong hai ngày 14 và 15/12/2021 chính quyền Việt Nam đã kết án và bỏ tù nữ nhà báo bất đồng chính kiến là Phạm Đoan Trang với 9 năm tù và hai người nông dân bị mất đất là anh Trịnh Bá Phương và chị Nguyễn Thị Tâm lần lượt là 10 năm và 6 năm tù.

Dư luận Việt Nam trong và ngoài nước cũng như dư luận quốc tế đã kịch liệt lên tiếng phản đối các bản án hà khắc dành cho họ. Phải nói một cách thẳng thắn và rõ ràng rằng họ hoàn toàn vô tội.

Phạm Đoan Trang chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân đã được Liên Hợp Quốc, đại diện cho tất cả các dân tộc trên thế giới, minh định trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Cập năm 1948 và được ngay chính hiến pháp của Việt Nam thừa nhận trong điều 25: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình”.

Viết sách, phê phán và chỉ trích chính quyền không phải là một tội hình sự. Việc kết án Phạm Đoan Trang “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là hoàn toàn áp đặt và vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận của công dân theo mọi tiêu chuẩn và qui định của luật pháp Việt Nam cũng như quốc tế.

Hai bản án dành cho anh Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm, với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước” cũng là bịa đặt và khủng bố. Họ chỉ là những dân oan Dương Nội. Do bị thu hồi đất và đền bù không thỏa đáng nên họ đã lên tiếng đòi quyền lợi cho họ và người thân. Các hành động lên tiếng phản đối của họ chỉ là tranh chấp dân sự chứ không phải tội hình sự. Việc bắt bớ và truy tố họ với những bản án nặng nề cho thấy chính quyền Việt Nam đứng về phía những người chiếm đất thay vì đứng về phía người dân và công lý. Trịnh Bá Phương bị kết án nặng một phần cũng vì đã chia sẻ về tình hình vụ cưỡng chế đất đai gây ra cái chết cho nhiều người tại Đồng Tâm.

Tất cả ba người họ: Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm đều khẳng khái trước tòa rằng mình vô tội nên không nhận tội. Sự kiên định và dũng cảm của họ đã khiến tòa tăng thêm thời gian ngồi tù cho họ, nhiều hơn cả đề nghị của Viện kiểm sát. Việc chính quyền Việt Nam dùng các bản án thật nặng để khủng bố tinh thần người dân đã không còn hiệu lực khi không chỉ họ, những người đứng trước tòa mà ngay cả người thân của họ cũng không hề sợ hãi hay tỏ ý khuất phục.

Các bản án nặng nề và dã man này một lần nữa cho thấy Đảng cộng sản Việt Nam kiên quyết dùng bạo lực và khủng bố để đàn áp các tiếng nói bất đồng tại Việt Nam. Họ bất chấp uy tín và vứt bỏ tương lai để áp đặt một trật tự và ổn định bằng sức mạnh của bạo lực. Họ bất chấp những hứa hẹn và cam kết cải thiện nhân quyền để thu hút đầu tư quốc tế mới đây của thủ tướng Phạm Minh Chính. Họ khiến cho thế giới văn minh ghê sợ và xa lánh. Tương lai của họ sẽ rất đen tối.

Tất cả mọi người Việt Nam có lương tâm đều phản đối và phẫn nộ trước các bản án dã man của chính quyền đối với Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm. Một câu hỏi cấp bách cần đặt ra trong lúc này là Đảng cộng sản Việt Nam có còn xứng đáng để tiếp tục lãnh đạo đất nước nữa hay không? Có nên trông chờ vào sự hồi tâm và thay đổi của họ nữa hay không? Nếu không thì nên làm thế nào? Liệu đã đến lúc lên tiếng ủng hộ cho một tổ chức chính trị dân chủ khác, với một giải pháp khác ngoài Đảng cộng sản hay chưa? Tổ chức đó là ai và cần có những phẩm chất gì?...

Các phiên tòa vừa diễn ra chứng minh một điều rằng Đảng cộng sản Việt Nam không còn là một giải pháp cho đất nước mà chỉ là vật cản đường dân tộc Việt Nam đi tới tương lai.

Việt Hoàng

(15/12/2021)