Trung Quốc gây hấn để co cụm (Việt Hoàng)
Thế
giới thay đổi nhanh chóng, từng ngày, từng tháng trong khi đó lực lượng
chính trị lãnh đạo đất nước là Đảng cộng sản vẫn mang nặng tư duy của
thế kỷ 19, vẫn hô hào kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, một chủ nghĩa
bị cả thế giới lên án là tội ác chống lại loài người. Việt Nam không thể
có tương lai dưới chế độ này. Câu hỏi là bao giờ thì trí thức Việt Nam
mới dám nghĩ và dám tiếp tay ủng hộ cho một giải pháp mới, của một tổ
chức chính khác, ngoài Đảng cộng sản? (Việt Hoàng)
Sự
kiện gây chú ý trên thế giới thời gian qua là việc Trung Quốc đang “gây
hấn” với cả thế giới. Đầu tiên là với Việt Nam. Hôm 17/04/2020, Trung
Quốc gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc về Biển Đông, khẳng định hai quần
đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của họ và đang bị Việt Nam chiếm giữ bất
hợp pháp. Trung Quốc yêu cầu Việt Nam phải rút toàn bộ khỏi hai quần đảo
này. Trung Quốc đã sử dụng công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng (1958)
như là một bằng chứng khẳng định chủ quyền của họ tại Hoàng Sa và Trường
Sa. Trung Quốc đe dọa sẽ dùng vũ lực nếu cần thiết.
Tướng Trung Quốc, Kiều Lương trong một bài trả lời phỏng vấn tuyên bố: “Trung Quốc muốn chiếm Đài Loan và khẳng định thế bá quyền của mình với thế giới”.
Báo chí Trung Quốc cũng cho rằng hai nước Trung Á là Kyrgyzstan và Kazakhstan từng thuộc về Trung Quốc.
Trung Quốc bị Nepal phản đối khi cho rằng đỉnh Everets thuộc về Tây Tạng, Trung Quốc.
Mới đây (9/5/2020) đã xảy ra một cuộc đụng độ bằng súng tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ…
Hôm 9/5/2020 đã xảy ra đụng độ quân sự tại biên giới Trung Quốc-Ấn Độ
Tại
Châu Âu, các đại sứ Trung Quốc đã trở thành các “chiến binh sói” khi
“gây hấn” công khai với nhiều nước. Trung Quốc vu khống và xúc phạm Pháp
là để cho người già chết trong các trại dưỡng lão mà không được chăm
sóc. Trung Quốc yêu cầu chính phủ Đức phải lên tiếng công khai cám ơn
Trung Quốc trong đại dịch Covid-19 khiến tổng biên tập báo Bild, Julian
Reichelt viết một bức thư chỉ trích đích danh Tập Cận Bình. Đại sứ Trung
Quốc tại Thụy Điển lên truyền hình đe dọa và cáo buộc các phóng viên
Thụy Điển đã can thiệp vào nội bộ Trung Quốc qua các bài viết của họ…
Trung
Quốc cũng đã khai thác triệt để những khó khăn và bối rối của các nước
Châu Âu trong đại dịch Covid-19 để chia rẽ họ bằng chiến dịch “ngoại
giao khẩu trang” và viện trợ y tế dành cho các nước thân thiện với Trung
Quốc.
Quan
hệ giữa Trung Quốc và Úc đang xấu đi nhanh chóng khi chính quyền Úc kêu
gọi mở một cuộc điều tra độc lập tìm hiểu về nguyên nhân và nguồn gốc
của đại dịch Covid-19. Trung Quốc phản ứng dữ dội và cho rằng Úc lợi
dụng để “tấn công chính trị” nhắm vào họ. Tuy thế đến nay đã có 120 quốc
gia lên tiếng ủng hộ tiến hành điều tra độc lập về đại dịch này. Trung
Quốc trả đũa Úc bằng cách tăng thuế 80% đối với lúa mạch của Úc và cấm
nhập khẩu thịt bò từ 4 công ty Úc.
Quan hệ Trung Quốc và Úc đang xấu đi.
Quan
hệ Trung Quốc - Mỹ ngày càng xấu đi thì ai cũng đã rõ. Một đòn giáng
mạnh vào chính quyền Trump là việc Trung Quốc không thực thi những cam
kết trong thỏa thuận “đình chiến thương mại” ký hồi đầu năm 2020, rằng
Trung Quốc sẽ tiếp tục mua 200 tỉ USD hàng hóa Mỹ trong hai năm, đặc
biệt là 32 tỉ USD hàng nông sản Mỹ. Trump đe dọa trả đũa nếu Trung Quốc
nuốt lời, thậm chí là có thể cắt quan hệ hoàn toàn với Trung Quốc.
Với
chừng đấy sự kiện thì chúng ta đã có thể thấy được quan hệ giữa Trung
Quốc và các nước trên khắp năm châu đang xấu đi. Vậy câu hỏi đặt ra là
Trung Quốc muốn gì? Tại sao Trung Quốc lại hành động như vậy? Phải chăng
Trung Quốc muốn nhân đại dịch Covid-19 để xác lập vai trò bá chủ thế
giới thay thế Mỹ?...
Trước hết, vì sao phải phân tích tình hình thế giới? Câu trả lời đó là để “dự báo tương lai”. Trái với ý kiến của một số người là quan tâm đến thế giới làm gì, tập trung lo cho Việt Nam đi…Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
cho rằng vì Việt Nam là một nước nhỏ, rất phụ thuộc vào thế giới vì vậy
phải quan tâm, tìm hiểu và nghiên cứu về thế giới. Hơn ai hết, Việt Nam
phải biết thế giới sẽ đi đâu về đâu, họ nghĩ gì và sẽ làm những gì,
trong hiện tại lẫn tương lai. Chỉ khi hiểu rõ và dự đoán đúng hướng đi
của thế giới thì Việt Nam mới có được những chính sách và hoạch định
đúng đắn cho các kế hoạch phát triển đất nước.
Không
có ai có thể đoán đúng được hoàn toàn tương lai nhưng nếu không có
những dự đoán tương đối thì Việt Nam sẽ lẽo đẽo chạy theo thế giới và
tụt hậu là điều đương nhiên. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã đưa ra
nhiều dự đoán đúng dựa trên những cơ sở rõ ràng và lý luận, phân tích
dựa trên những cơ sở đó. Chúng tôi đã dự đoán về tình trạng nguy cấp của
nền kinh tế Trung Quốc từ nhiều năm trước, đặc biệt là 3 bài viết về
Trung Quốc của ông Nguyễn Gia Kiểng năm 2018. (*)
Trước
khi xảy ra đại dịch Covid-19 thì chúng tôi đã nhận định rằng Trung Quốc
sẽ rút lui và co cụm lại thay vì bành trướng ra thế giới. Dự án Vành đai và Con đường
sẽ thất bại sau khi mang lại cho Trung Quốc một đống nợ không thể đòi.
Sự thực đang diễn ra như vậy. Không ai còn nhắc gì đến dự án Vành đai và Con đường từ mấy năm nay.
Chúng
tôi cũng nhận định là Trung Quốc chỉ khiêu khích và gây rối ở Biển Đông
chứ không gây xung đột vũ trang như nhiều người Việt Nam lo lắng vì
Trung Quốc là một đế quốc, họ chỉ bành trướng khi mạnh và thường co cụm
lại khi yếu và có nhiều vấn đề nội bộ trong nước.
Chúng
tôi cũng nhận định rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như Trung
Quốc và thế giới chỉ có thể xấu đi và muốn hay không thì các công ty Mỹ
và Châu Âu cũng phải rút khỏi thị trường Trung Quốc và Trung Quốc sẽ bị
thế giới bao vây, cô lập. Lý do cũng dễ hiểu. Trung Quốc đang mạnh lên
và có tham vọng trở thành cường quốc số 1 thế giới trong khi vẫn duy trì
chế độ độc tài và từ chối mọi giá trị về quyền con người. Đại hội 18
của Đảng cộng sản Trung Quốc năm 2012 đã xác định một tham vọng, qua lời
của Tập Cận Bình là đến năm 2049, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc
mạnh nhất thế giới trong đó có quân đội. Đây là một đe dọa công khai đối
với Mỹ. Theo qui luật Thucydides thì sự tranh hùng giữa hai cường quốc Mỹ-Trung là điều không thể tránh khỏi.
Theo qui luật Thucydides thì sự tranh hùng giữa hai cường quốc Mỹ-Trung là điều không thể tránh khỏi.
Chính quyền Mỹ dưới thời Obama đã nhận ra điều đó. Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương
(TPP) ra đời nhằm mục đích đó. Các cuộc thăm viếng giữa Mỹ và Việt Nam
trở nên dồn dập và đỉnh điểm là cuộc viếng thăm Mỹ của tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 7/2015 và sau đó là của Obama đến Việt Nam
tháng 5/2016. Tại Hà Nội, Obama đã tuyên bố rất rõ là Mỹ sẽ luôn ở bên
cạnh Việt Nam.
Kế hoạch “bỏ Tàu theo Mỹ” đã manh nha từ đó và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
đã nhận định từ lâu là Đảng cộng sản Việt Nam không còn lựa chọn nào
khác, ngoài việc “đi theo Mỹ” và các nước dân chủ. Nếu trong những ngày
sắp tới Việt Nam có kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc về Biển Đông thì
cũng không có gì lạ. Sẽ có nhiều chuyển biến trong quan hệ giữa Việt Nam
- Trung Quốc và Mỹ trong thời tới.
Quay
trở lại với câu hỏi vì sao Trung Quốc lại gây hấn với cả thế giới và để
làm gì? Nếu thực sự cần đến thế giới để giao thương như trước đây thì
Trung Quốc có làm như vậy không? Tất nhiên là không. Trung Quốc không
còn cần đến thế giới nữa. Trung Quốc đã lấy quyết định rút lui và co cụm
lại. Covid-19 khiến Trung Quốc có lý do để đẩy nhanh quá trình này. Với
lãnh thổ rộng lớn và dân số 1,4 tỉ người như hiện nay, Trung Quốc có
thể tự cô lập và sống khép kín như Bắc Triều Tiên. Đó là toan tính của
Tập Cận Bình.
Theo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
thì sự co cụm đó chỉ kéo dài thời gian sụp đổ của Trung Quốc chứ không
thể ngăn chặn. Liên Xô cũng rút lui và co cụm lại nhưng chỉ 3 năm sau
thì tan rã. Trung Quốc đã hội nhập rất sâu rộng với thế giới và người
dân Trung Quốc đi ra nước ngoài làm ăn, du lịch rất nhiều. Họ càng ngày
càng hiểu biết và có sự so sánh giữa Trung Quốc và thế giới. Hơn nữa, có
một văn bản bất thành văn là Đảng cộng sản Trung Quốc độc quyền lãnh
đạo nhưng phải tăng trưởng kinh tế. Khi tăng trưởng kinh tế chấm dứt thì
khủng hoảng xã hội sẽ nổ ra và sẽ lan sang chính trị.
Trung
Quốc là một thùng thuốc súng sắp nổ. Điều đáng lo ngại nhất là Việt Nam
đang sống cạnh thùng thuốc nổ đó. Nếu đất nước không được quản lý bởi
một chính phủ có hiểu biết và có viễn kiến thì Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng
rất lớn từ đám cháy Trung Quốc. Đảng cộng sản Việt Nam không phải là một
chính phủ như vậy. Họ không có bất cứ viễn kiến gì mà chỉ đến đâu hay
đến đấy, với mong muốn tồn tại được ngày nào hay ngày đấy. Công hàm của
Phạm Văn Đồng là một ví dụ. Một ví dụ nữa là dù đã chọn “bỏ Tàu theo Mỹ”
nhưng Đảng cộng sản Việt Nam vẫn khăng khăng giữ chế độ độc tài toàn
trị. Thay vì mở rộng và dân chủ hóa đất nước dần dần thì họ chọn cách
siết chặt lại. Chính quyền vẫn tiếp tục bắt bớ và đàn áp các tiếng nói
bất đồng. Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, giáo viên trường Cao đẳng Văn hóa -
Nghệ thuật Nghệ An bị kết án 11 năm tù vì đã phổ biến những bài hát
chống Trung Quốc và cổ vũ cho dân chủ. Với nội bộ thì ngay cả dân chủ
tối thiểu trong đảng cũng không còn. Mọi nhân sự cho đại hội 13 đều được
“cơ cấu” và lựa chọn từ trước bởi Tiểu ban nhân sự do ông Nguyễn Phú
Trọng đứng đầu.
Thầy
giáo Nguyễn Năng Tĩnh, giáo viên trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật
Nghệ An bị kết án 11 năm tù vì đã phổ biến những bài hát chống Trung
Quốc và cổ vũ cho dân chủ.
Thế
giới thay đổi nhanh chóng, từng ngày, từng tháng trong khi đó lực lượng
chính trị lãnh đạo đất nước là Đảng cộng sản vẫn mang nặng tư duy của
thế kỷ 19, vẫn hô hào kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, một chủ nghĩa
bị cả thế giới lên án là tội ác chống lại loài người. Việt Nam không thể
có tương lai dưới chế độ này. Câu hỏi là bao giờ thì trí thức Việt Nam
mới dám nghĩ và dám tiếp tay ủng hộ cho một giải pháp mới, của một tổ
chức chính khác, ngoài Đảng cộng sản?
Việt Hoàng
(20/05/2020)