Joe Biden có thể làm gì? (Nguyễn Gia Kiểng)
Có mọi triển vọng Joe Biden sẽ đánh bại dễ dàng Donald Trump trong cuộc bầu
cử tháng 11 sắp tới để trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Ở tuổi 78 cũng
có mọi triển vọng ông sẽ chỉ tại chức một nhiệm kỳ và chủ yếu sẽ cố gắng hàn
gắn những đổ vỡ do Trump gây ra đồng thời dành cho nước Mỹ bốn năm tương đối
bình yên để nghĩ về mình và chuẩn bị cho đoạn đường tương lai.(Nguyễn Gia Kiểng)
Dịch cúm Covid-19 đã có tác dụng kết thúc nhanh chóng cuộc tranh cử sơ bộ
trong Đảng Dân Chủ Mỹ và giáng một đòn chí tử vào hy vọng tái đắc cử của Donald
Trump.
Joe Biden bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ sau khi thất bại trong ba cuộc bầu cử sơ
bộ đầu tiên. Ông thắng lớn tại South Carolina và thắng liên tục sau đó, vượt xa
đối thủ duy nhất còn lại, Bernie Sanders. Mới đây lại vừa thắng thêm ba cuộc
bầu cử sơ bộ tại Florida, Illinois và Arizona. Rồi dịch Covid-19 ập đến Mỹ
khiến những cuộc mít tinh tranh cử không còn sôi nổi nữa để có thể thay đổi
tình thế. Trừ một bất ngờ không thể tưởng tượng được Joe Biden sẽ được chọn làm
ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và sau đó sẽ đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu
cử tổng thống tháng 11/2020 sắp tới.
Dow Jones xuống, một "mặt trận thống nhất" mạnh lên
Lý do đầu tiên khiến Donald Trump gần như chắc chắn sẽ thất bại chính là
Covid-19. Trump đã hành xử quá tệ. Mới đầu nói ông đây chỉ là một trò đùa của
Đảng Dân Chủ, rồi nói dịch này chẳng có gì đáng ngại, tự nó sẽ qua đi khi trời
ấm lại, rồi tuyên bố sẽ tìm ra vacxin nhanh chóng trong vài tháng, sau cùng là
tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Liên tục khoe khoang và liên tục bị lố bịch hóa
mà không hề biết ngượng. Nhưng nếu chỉ có thế thì thế đứng của Trump cũng không
hề hấn gì. Trump có một khối cử tri cơ sở ủng hộ ông một cách gần như không
điều kiện dù ông có nói bậy hay làm bậy đến đâu đi nữa, miễn là kinh tế Mỹ vẫn
khả quan.
Đối với Trump kinh tế thể hiện qua ba con số : tỷ lệ tăng trưởng của GDP,
tỷ lệ thất nghiệp và chỉ số chứng khoán Dow Jones, trong đó chỉ số Dow Jones là
quan trọng nhất. Kinh tế dĩ nhiên không đơn giản như vậy nhưng đó là niềm tin
của Trump và khối người ủng hộ ông. Trump có vẻ tin rằng thắng lợi hay thất bại
của ông chủ yếu tùy thuộc chỉ số Dow Jones.
Trong bài Diễn văn về Tình hình Liên bang (State of the Union Address),
làm bà chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nổi giận xé bỏ ngay trước các ống kính
truyền hình vì đánh giá nó gian dối, Trump huênh hoang khoe rằng trong ba năm
cầm quyền ông đã làm cho chỉ số Dow Jones tăng lên 70%. (Thực ra Dow Jones có
tăng mạnh thật, cũng như mọi chỉ số chứng khoán khác trên thế giới, nhưng tăng
46% chứ không phải 70%). Nhưng Covid-19 đã đến và trong hai tuần lễ đã xóa sạch
những thành quả tích lũy trong ba năm, đưa Dow Jones xuống mức thấp hơn lúc
Trump lên cầm quyền và hy vọng phục hồi, dù chỉ là một phần, rất mong manh.
Trump trắng tay. Khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra sẽ còn kéo dài ít nhất đến
tháng 5 và từ tháng 5 cho đến hết mùa hè là giai đoạn mà hoạt động kinh tế cũng
như các thị trường chứng khoán lắng xuống. Giới chơi chứng khoán Mỹ có câu "Sell in
May and go away" (Tháng 5 bán hết, rồi đi). Đối với Trump đây là một
đòn chí tử, ông có thể mất một phần những cử tri trung thành.
Lý do thứ hai và quan trọng không kém là một
thành quả của chính Trump. Người ta có thể ngạc nhiên là các ứng cử viên khác
của Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng rút lui và tuyên bố ủng hộ Biden. Bà Elisabeth
Warren tuy chưa chính thức ủng hộ nhưng cũng bày tỏ thiện cảm, Bernie Sanders
tuyên bố nếu không được chỉ định làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ sẽ ủng hộ
Biden. Có thể nói là có sự đoàn kết chặt chẽ chưa từng thấy của phe Dân Chủ sau
lưng Joe Biden trong quyết tâm đánh bại Trump, trái ngược hẳn với sự hờ hững
dành cho Hillary Clinton năm 2016. Số người tham gia bỏ phiếu trong các
cuộc bầu cử sơ bộ, trước khi dịch cúm Covid-19 xẩy ra, đã đông đảo hơn hẳn so
với năm 2016. Điều này chứng tỏ rằng cử tri Dân Chủ cũng đã được động viên.
Donald Trump chỉ có thể tự trách mình. Khác hẳn
với các tổng thống khác, ngay từ khi đắc cử Trump đã chỉ tự coi là tổng thống
của một thiểu số người Mỹ, những cử tri cơ sở của ông, phần lớn là những người
da trắng ít học (non college-educated Whites). Trump từng nói là ngay cả
nếu ông ta có ra đường bắn chết một người nào đi nữa thì ông cũng không mất đi
một phiếu nào. Trump không tự coi là tổng thống của cả nước Mỹ, ông lúc nào
cũng sử dụng ngôn ngữ thù địch và xúc phạm đối với Đảng Dân Chủ và những người
không ủng hộ ông, cũng như đối với các nước đồng minh của Mỹ, kể cả các đồng minh
truyền thống, để chỉ khai thác sự hằn học của khối cử tri cơ sở của ông. Khối
người này theo nhiều nghiên cứu chỉ vào khoảng 25% người Mỹ nhưng với sự tăng
viện của những thành phần bất mãn khác -và với một tỷ lệ tham gia bầu cử ở mức
55% - có thể giúp ông giành được đa số đại cử tri và đắc cử nhờ thể thức
bầu cử rất đặc biệt của Mỹ, ngay cả nếu thua về số phiếu trên cả nước. Đó là
điều đã xẩy ra năm 2016. Nhưng cũng chính vì chỉ cố gắng giữ cho bằng được cảm
tình của một thiểu số mà Donald Trump dần dần đã khiêu khích quá nhiều người và
tạo ra cả một "mặt trận thống nhất" chống lại ông và mặt trận này
đang mạnh lên, động viên được cả những người bình thường không đi bầu. Các cuộc
bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ vừa qua cho phép dự đoán rằng số người tham gia
bầu cử tháng 11 sắp tới sẽ đông hơn và nhiều người chỉ đi bầu để chống Trump.
Cơn ác mộng của Trump (trên 60% người Mỹ sẽ đi bầu) rất có thể sẽ thành sự
thực.
Đối thủ mà Trump lo ngại nhất
Joe Biden đã đoàn kết được mọi người chống Trump
bởi vì ông là mẫu người lý tưởng để đánh bại Trump. Ông là người có kiến thức
sâu rộng về chính trị nước Mỹ cũng như về tình hình thế giới. Giáo sư đại học
về luật hiến pháp, ông đã từng làm chủ tịch các ủy ban pháp lý và đối ngoại tại
Thượng Viện trong khoảng mười năm ở mỗi chức vụ. Có lúc đã từng bị chê trách là
quan tâm tới tình hình thế giới nhiều hơn là tới bang Delaware của ông. Bây
giờ, sau khi Trump đã phơi bày một cách lộ liễu sự thiếu hiểu biết về thế giới
và gây những thiệt hại lớn cho uy tín của Mỹ, lý do trách móc ngày xưa trở
thành một ưu điểm.
Joe Biden sau hơn 40 năm hoạt động chính trị
cũng được mọi người nhìn nhận là có tài năng cao, thực thà, lương thiện và
khiêm tốn, dù không mấy hùng biện và nhiều lúc phát biểu lỡ lời, hơn nữa còn có
tật nói hơi cà lăm. Ông là một người hoàn toàn trái ngược với Donald Trump hời
hợt, thô lỗ, dối trá, vô trách nhiệm và huênh hoang nhưng bảnh bao và hoạt bát.
Joe Biden có khả năng mà Hillary Clinton trước đây không có là làm nổi bật
những thói xấu không thể chấp nhận nơi Trump.
Thế mạnh của Donald Trump cho tới nay là khả năng thu hút sự ngưỡng mộ của những
người nông cạn. Đẹp trai và giầu sang, Trump cũng là một diễn viên màn ảnh tài
giỏi và quyến rũ. Trái với sự ngộ nhận của nhiều người, Trump không dị ứng với
các Media mà còn là sản phẩm của Media. Chương trình The Apprentice mà
ông hoạt náo và được chiếu trên các đài truyền hình bình dân là một bộ phim tập
rất thành công. Nếu chọn
nghề tài tử cinema Donald Trump không thua gì Clark Gable, Paul Newman hay Brad
Pitt. Các diễn viên màn ảnh không bao giờ ngượng vì vai trò mà họ đóng và họ có
tài khiến cái Giả quyến rũ hơn cái Thực. Anthony Quinn từng đóng
vai một giáo hoàng và trông còn đạo mạo hơn mọi giáo hoàng thực. Cũng tương tự,
Donald Trump vừa làm tổng thống Mỹ vừa là một tài tử đóng vai tổng thống Mỹ.
Đối mặt với Trump, Biden có ưu thế của một con
người thực. Ông đã thực sự phấn đấu và thành công. Joe Biden đã thực sự
vượt qua những khó khăn của một gia đình nghèo để trở thành một người uyên bác,
tài giỏi và thành công lớn, rồi đã vượt qua những thảm kịch gia đình để tiếp
tục thành công trong khi vẫn là một người trung thực. (Một thí dụ là năm 1988,
giữa lúc đang tranh cử tổng thống, ông bị phát giác là đã đạo văn nguyên một
câu của lãnh tụ Lao Động Anh Neil Kinnock. Dù theo bộ tham mưu của ông bài diễn
văn đó chỉ là do một cộng sự viên viết cho ông nhưng Biden đã thẳng thắn nhận
lỗi và rút lui khỏi cuộc tranh cử).
Người ta có thể nhận xét là những người ủng hộ
Trump thường ủng hộ một cách rất cuồng nhiệt nhưng lại chẳng có lập luận nào
vững vàng mà chỉ biết thóa mạ những người phê phán Trump. Đó là vì sự ái mộ mà
họ dành cho Trump không do lý trí mà là một quan hệ thể xác. Họ bị quyến
rũ bởi hình ảnh và ngôn ngữ của Trump và ái mộ Trump như ái mộ một tài tử màn
ảnh. Họ yêu Trump vì cái giả của màn ảnh có sức quyến rũ hơn hẳn cái thực của
đời thường. Với điều kiện là nó không phải đối mặt trực tiếp với cái thực. Đó
là điều mà Trump sẽ gặp khi tranh cử tay đôi với Biden.
Cũng không may cho Trump là Biden giầu kinh
nghiệm tranh cử. Ngay từ tuổi 30 ông đã đắc cử vào Thượng Viện và từ đó liên
tục tái đắc cử với tỷ lệ cao, cho đến khi trở thành phó tổng thống. Trump và bộ
tham mưu rất lo ngại Biden. Họ đã tìm mọi cách để triệt hạ ông, kể cả làm áp
lực buộc chính quyền Ukraine phải bôi nhọ ông, với hậu quả là chính Trump bị
luận tội.
Khó khăn của Donald Trump không dừng ở đó. Một nguy cơ khác là bà Jill Biden. Bà này chắc
chắn sẽ được đem so sánh với Melania Trump xem trong hai người ai xứng đáng là
đệ nhất phu nhân hơn. Sự so sánh này sẽ có kết quả dứt khoát và tức khắc. Cả
hai bà đều đẹp và đều từng là người mẫu, nhưng Jill Biden đã từ chối sự nghiệp
người mẫu để đi học và dạy học và để chăm sóc trẻ em khuyết tật. Bà là một tiến
sĩ về ngành giáo dục, nói chuyện duyên dáng và thuyết phục, trong khi Melania
Trump chỉ có nhan sắc. Sự so sánh giữa hai bà sẽ rất tàn nhẫn và càng khiến
người Mỹ so sánh giữa hai ông chồng.
Chờ đợi gì ở Joe Biden ?
Có mọi triển vọng Joe Biden sẽ đánh bại dễ dàng
Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới để trở thành tổng thống thứ 46
của Hoa Kỳ. Ở tuổi 78 cũng có mọi triển vọng ông sẽ chỉ tại chức một nhiệm kỳ
và chủ yếu sẽ cố gắng hàn gắn những đổ vỡ do Trump gây ra đồng thời dành cho
nước Mỹ bốn năm tương đối bình yên để nghĩ về mình và chuẩn bị cho đoạn đường
tương lai.
Với tài năng và kinh nghiệm của ông Joe Biden có
thể thành công trong việc gắn bó lại người Mỹ với nhau sau khi đã bị chia rẽ
thành những người ghét Trump thậm tệ và những người mê Trump cuồng nhiệt. Cuộc
tranh hùng Mỹ-Trung Quốc -bắt đầu từ thời Obama mà chính Biden tham gia khởi
xướng- sẽ có bài bản hơn. Ông cũng sẽ hòa giải được nước Mỹ với các đồng minh
để cùng bảo đảm một trật tự dân chủ trên thế giới, dù chén nước đã đổ xuống đất
không thể nào hốt đầy lại được và Mỹ sẽ được nhìn từ nay như một nước đã có thể
bầu một tổng thống như Donald Trump.
Điều mà Joe Biden sẽ không thể làm được là lấy
lại cho Mỹ vai trò lãnh đạo liên minh các nước dân chủ, chưa nói vài trò lãnh
đạo thế giới. Trọng lượng kinh tế của Mỹ : 21% GDP thế giới hiện nay, 15% vào
năm 2030 và sẽ còn tiếp tục xuống, không còn cho phép Mỹ đảm nhiệm vai trò này
nữa. Văn hóa dân chủ của Mỹ càng không tương xứng với vai trò lãnh đạo mà vả
lại chính người Mỹ cũng không muốn nữa. Bằng chứng cụ thể là ngày 29/02/2020
vừa qua, không một chính khách Mỹ nào -dù Cộng Hòa hay Dân Chủ- bày tỏ một cảm
xúc nào khi Mỹ đơn phương thỏa hiệp với quân khủng bố Taliban để rút hết quân
Mỹ khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng bất chấp chính quyền dân chủ Kabul do
chính Mỹ lập ra. Không khác bao nhiêu so với cách ứng xử tồi tệ của Mỹ với chế
độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây, hay với người Kurd gần đây.
Sau cùng có lẽ điều cần nhất và cấp bách nhất mà
Joe Biden phải làm là giúp các nhà tư tưởng chính trị phát động mạnh mẽ cuộc
thảo luận mà họ đã khỏi xướng từ vài năm nay và không ngừng gào thét lên sự cần
thiết để xét lại và cải tiến mô hình dân chủ của nước Mỹ. Dù muốn hay không
trong bốn năm tới Mỹ sẽ phải lo cho mình trước hết.
Còn đối với người Việt Nam
chúng ta ?
Thỏa hiệp Mỹ-Taliban vừa nhắc lại một lần nữa rằng từ nay các dân tộc cần
đấu tranh để có dân chủ như chúng ta sẽ phải trông cậy trước hết vào cố gắng
của chính mình. Nói như thế không có nghĩa là bối cảnh quốc tế sẽ không thuận
lợi. Trái lại, chúng ta cần chuẩn bị để tận dụng làn sóng dân chủ thứ tư đang
sắp mạnh trở lại và sẽ cuốn đi các chế độ cộng sản cuối cùng, tại cả Trung Quốc
lẫn Việt Nam.
Chúng ta không cần dựa vào Mỹ hay một cường quốc nào khác bởi vì chúng ta
có sức đẩy toàn cầu mạnh hơn nhiều.
Nguyễn Gia Kiểng
(20/03/2020)