Truyện thuyết Việt Nam (Việt Thủy)
Chúng
tôi tin chắc rằng truyện thuyết mới này xứng đáng là giấc mơ chung của tất cả
chúng ta. Dân tộc Việt Nam đã trải qua quá nhiều bất hạnh và đau thương cũng vì
truyện thuyết Khổng giáo độc hại trong quá khứ và vẫn đang tiếp diễn trong hiện
tại. Đã đến lúc chia tay truyện thuyết cũ đó và đón nhận một truyện thuyết mới
đầy bao dung và nhân văn: Truyện thuyết về “Dân chủ đa nguyên” mà Tập Hợp Dân Chủ
Đa Nguyên đã giới thiệu suốt thời gian qua với tên gọi Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai.
Truyện thuyết này sẽ là một tương lai tươi đẹp mà mỗi con người Việt Nam xứng
đáng được có. (Việt
Thủy)
Lịch sử quốc gia nào cũng được biết đến dựa trên những truyền thuyết. Khi con người văn minh hơn thì những “truyền thuyết” mang mầu sắc huyền bí sẽ nhường chỗ cho những “truyện thuyết”. Truyện thuyết là gì? “Trước hết, nó là một câu chuyện khởi đầu từ quá khứ và đang tiếp tục hành trình đi tới tương lai. Truyện thuyết là câu chuyện được đặt nền tảng trên một hệ thống lý thuyết (hay một tư tưởng chính trị) được nhiều người chia sẻ và chấp nhận”.
Lịch sử nước ta là một câu chuyện. Một câu chuyện
dựa trên một “học thuyết”, một nhân sinh quan sống, hành động và suy nghĩ,
không hề xa lạ với mỗi người chúng ta, đó là Khổng giáo. Khổng giáo có thể coi
là một truyện thuyết vì đó là một hệ thống lý thuyết bị/được áp đặt trong hàng
ngàn năm tại nhiều nước Châu Á và theo thời gian, mọi người đều chấp nhận và
chia sẻ ít nhiều các giá trị đó.
Mỗi
dân tộc, mỗi xã hội, hay mỗi một cá nhân đều có một câu chuyện. Câu chuyện của
người Phương Tây là câu chuyện của các dân tộc nhờ xuất hiện các nhà tư tưởng
chính trị, cơ may do địa lý, khí hậu, lịch sử...mà khám phá được những giá trị dân
chủ phổ cập sớm hơn so với phần còn lại của thế giới. Còn câu chuyện của các
dân tộc ở bên các dòng sông lớn là câu chuyện về một khế ước bạo lực giữa chính
quyền và người dân. Cay đắng hơn thế, câu chuyện của Phương Đông, mà cụ thể là
Trung Quốc và Việt Nam ta, vừa là câu chuyện của một khế ước bạo quyền, và vừa
là câu chuyện của một hệ tư tưởng cổ xúy cho cái khế ước đó, chính là Khổng
giáo.
Câu
chuyện Khổng giáo có thể tóm gọn trong một cái vòng luẩn quẩn : Một cá nhân hay
thế lực nào đó, trong một thời kỳ hỗn loạn, dựa trên một sự gian trá hay bạo lực,
tự phong cho mình cái gọi là “mệnh trời” mà chiếm (sở hữu) được quyền lực cai
trị. Cá nhân đó được gọi là thiên tử, hay con trời, sử dụng những kẻ có học làm
tay sai để cai trị đám đông quần chúng. Đám “đầu sai” kia được gọi dưới cái tên
mỹ miều là “kẻ sĩ, sĩ phu, quân tử…’’, nhưng thực tế họ là những kẻ vong thân
khi chấp nhận đánh mất mình để làm tay sai, làm công cụ bằng xương bằng thịt
cho các vua chúa. Và khi xã hội rối ren, “mệnh trời” thay đổi, lại có một đám anh
hùng được dẫn đầu bởi một cá nhân đảm lược, gian hùng, cướp được quyền lực và
cùng với đám “kẻ sĩ” đó dựng nên một chế độ mới, không khác gì chế độ mà họ vừa
tiêu diệt, sự tuần hoàn lại tiếp tục đi theo mạch của câu chuyện Khổng giáo.
Đó
chính là một kịch bản chung trong dòng chảy lịch sử của Việt Nam chúng ta, cũng
như Trung Quốc. Suốt mấy ngàn năm lịch sử, người Việt Nam chưa hề có tự do. Ách
nô lệ ngoại bang cũng chỉ được thay thế bằng một cái ách nô lệ bản xứ. Kẻ áp bức
chỉ thay đổi từ kẻ đến từ phương Bắc, nói tiếng Quan Thoại, thành một kẻ cùng
quê hương xứ sở, cùng nói tiếng Việt như chúng ta. Vẫn là đường xưa lối cũ như
thế. Dần dần, cái truyện thuyết Khổng giáo được chính quyền tập quyền trung
ương áp đặt lên dân chúng bằng bạo quyền, cứ như thế vài chục thế hệ, nó đánh gục
ý chí của những con người có học, biến họ thành những kẻ sĩ, xem việc làm công
cụ cho chế độ tập quyền cai trị người dân là niềm tự hào vui sướng với một chút
bổng lộc phù du như “một người làm quan cả họ được nhờ”, “vinh quy bái tổ”...
Không
phải ngẫu nhiên mà chế độ cộng sản có thể tiếp diễn và kéo dài ở hai nước là Việt
Nam và Trung Quốc. Về bản chất, chủ nghĩa cộng sản chính là một thứ Khổng giáo
đã được cải tiến. Cả hai cùng duy trì trên nền tảng một bạo quyền, cùng chia
con người ra làm những giai cấp “sang” và “hèn”, cùng tạo ra những con người có
học lấy việc phục tùng chế độ toàn trị làm niềm vinh dự, vui sướng. Cả hai cùng
dị ứng với kinh tế tư nhân, kiểm soát tư tưởng, tiêu diệt tự do, giáo điều và bất
dung. Chủ nghĩa cộng sản có một chút cải tiến hơn so với Khổng giáo, trong khi
Khổng giáo miệt thị người dân, gọi họ là “tiểu nhân”, thì chủ nghĩa cộng sản
không làm như vậy, họ cho người dân lên một địa vị khác, cao hơn, là “nhân dân”.
Một
truyện thuyết mới cho đất nước Việt Nam đã được Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chúng
tôi giới thiệu và đề nghị khá rõ và đầy đủ trong Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên
Thứ Hai.
Những
nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã làm theo đúng hoàn toàn với logic trong tâm
lý của truyện thuyết Khổng giáo. Với họ, thì Khổng giáo là một câu chuyện mặc định
trong tư tưởng về phương pháp cai trị khi nắm được chính quyền. Vậy nên chủ
nghĩa cộng sản với họ là hoàn toàn phù hợp. Chủ nghĩa cộng sản, công bằng mà
nói, là một thứ Khổng giáo đã được cải tiến cho hợp với thời đại của họ.
Chúng
ta cần phải chấm dứt cái truyện thuyết tồi dở đó bằng một truyện thuyết khác !
Một
truyện thuyết mới cho đất nước Việt Nam đã được Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chúng
tôi giới thiệu và đề nghị khá rõ và đầy đủ trong Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên
Thứ Hai.
Cuộc
đấu tranh cho dân chủ mà chúng ta đang theo đuổi sẽ là một cuộc cách mạng có một
không hai trong lịch sử của dân tộc chúng ta. Đó là cuộc chiến đấu để đưa người
Việt Nam và đất nước Việt Nam từ bóng đêm nô lệ, nghèo khổ sang ánh sáng của tự
do và phồn vinh.
Đất
nước chúng ta sẽ thay da đổi thịt. Chúng ta sẽ vươn lên với một chỗ đứng xứng
đáng, như là một dân tộc đã thức tỉnh sau khi trả giá đắt cho hận thù và chia rẽ,
cho óc độc quyền lẽ phải, cho sự cuồng tín, tôn thờ bạo lực.
Chúng
ta sẽ vươn lên, và có quyền lạc quan về điều đó. Cuộc đấu tranh này, và truyện thuyết
mới này, không có ý định tiêu diệt hay hạ nhục một ai. Truyện thuyết mới này là
câu chuyện của một nước Việt Nam mới, với một tương lai tươi sáng, nơi mà mọi
con người được tôn vinh, có quyền làm người và quyền được hưởng hạnh phúc như một
dân tộc lớn mà dân tộc ta xứng đáng được có.
Làm
người Việt Nam cho tới nay đã là một điều bất hạnh thì làm người Việt Nam trong
một tương lai gần sẽ phải là một niềm vui, một may mắn và một nguồn hãnh diện.
Nhà
nước Việt Nam trước kia đã luôn là một thứ toàn trị gớm ghiếc, thì nay trong một
tương lai mới nó sẽ phải là một nhà nước dân chủ, đa nguyên, một cầu nối giữa
các tiếng nói và cộng đồng trên khắp mọi miền đất nước, gắn kết và thỏa hiệp với
nhau trên tinh thần và triết lý “hòa giải và hòa hợp dân tộc”.
Đó
là lý tưởng, là truyện thuyết mà anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chúng tôi đã đề
nghị và theo đuổi bấy lâu nay.
Và
hơn thế nữa, chúng tôi luôn muốn chia sẻ truyện thuyết này tới tất cả mọi người.
Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các trí thức còn nặng lòng với quê hương, với đất
nước. Hãy chia sẻ với chúng tôi và sau đó là lan tỏa truyện thuyết mới này đến
với mọi người dân Việt Nam.
Chúng
tôi tin chắc rằng truyện thuyết mới này xứng đáng là giấc mơ chung của tất cả
chúng ta. Dân tộc Việt Nam đã trải qua quá nhiều bất hạnh và đau thương cũng vì
truyện thuyết Khổng giáo độc hại trong quá khứ và vẫn đang tiếp diễn trong hiện
tại. Đã đến lúc chia tay truyện thuyết cũ đó và đón nhận một truyện thuyết mới
đầy bao dung và nhân văn: Truyện thuyết về “Dân chủ đa nguyên” mà Tập Hợp Dân Chủ
Đa Nguyên đã giới thiệu suốt thời gian qua với tên gọi Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai.
Truyện thuyết này sẽ là một tương lai tươi đẹp mà mỗi con người Việt Nam xứng
đáng được có.
Việt
Thủy (16/11/2019)