Luật dẫn độ Việt – Trung: ‘‘Tị nạn chính trị’’, điều đáng lo trước tiên (Trọng Thành)
ĐCSVN luôn đặt mình đứng trên và đứng ngoài luật pháp, họ hành xử như một đội quân chiếm đóng. Một Dự luật dẫn độ giữa VN và TQ quan trọng như vậy nhưng họ không hề cho người dân VN biết, thậm chí ngay cả giới luật sư cũng không hay biết gì. Tuy nhiên chúng tôi không quá lo lắng như luật sư Đặng Đình Mạnh vì dự luật này liên quan đến chính trị mà người dân VN và cả thế giới đều biết VN với TQ có luật pháp tương đồng. Dù có hay không dự luật này thì chẳng ai ngây thơ tìm kiếm sự an toàn tại TQ khi có vấn đề với ĐCSVN và ngược lại. VN im lặng vì họ quá lúng túng và bẽ bàng khi bị cái vòng kim cô mang tên 'đại cục' siết chặt trên đầu.
Ngày 26/08/2019, hãng tin Nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã thông báo Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, cơ quan đứng đầu lập pháp Trung Quốc, thông qua một dự luật về dẫn độ với Việt Nam. Về phía Việt Nam, hiện tại chính quyền chưa có thông báo nào về vấn đề này.
Ngày 26/08/2019, hãng tin Nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã thông báo Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, cơ quan đứng đầu lập pháp Trung Quốc, thông qua một dự luật về dẫn độ với Việt Nam. Về phía Việt Nam, hiện tại chính quyền chưa có thông báo nào về vấn đề này.
Trong
thời gian gần đây, dự luật dẫn độ Việt Nam – Trung Quốc gây nhiều lo
ngại trong công luận. RFI đặt câu hỏi với Luật sư Đặng Đình Mạnh (TP Hồ
Chí Minh), ít ngày sau khi có tin phía Trung Quốc thông qua Hiệp định
này.
Theo Luật sư Mạnh, điểm đặc biệt đáng lo ngại của luật này là
có thể khiến chính quyền Việt Nam gia tăng vi phạm các quy định về nhân
quyền quốc tế, khi trả về Trung Quốc những người « tị nạn chính trị »,
chạy trốn khỏi Hoa lục, do các đàn áp chính trị, tôn giáo hay sắc tộc.
Luật sư Đặng Đình Mạnh cũng khẩn thiết lưu ý tình trạng Việt Nam « khước
từ một phần chủ quyền quốc gia », khi trả về Trung Quốc những công dân
Trung Quốc phạm luật Việt Nam trên đất Việt Nam. Ông nhấn mạnh đến một
điều căn bản khiến « luật dẫn độ » ở Việt Nam, nếu được thông qua, sẽ đi
ngược lại xu thế tiến bộ chung. Đó là Bộ Luật Hình sự « hết sức khe
khắt » của Việt Nam (và Trung Quốc) khiến cho hiệp ước dẫn độ càng làm
tăng thêm tính hà khắc của Bộ Luật Hình Sự, hạn chế quyền thể hiện quan
điểm, quyền của mỗi công dân được tham gia vào các công việc chung của
đất nước.
RFI : Xin Luật sư cho biết sơ bộ về thông tin này.
LS Đặng Đình Mạnh
: Với tư cách là một luật sư, tôi quan tâm đến các vấn đề luật pháp,
chính trị xã hội ở nước nhà, khi đọc tin này, tôi hết sức là bất ngờ.
Tại vì hầu như là trong nước, chúng tôi chưa bao giờ được nghe đến Việt
Nam và Trung Quốc từng ký một hiệp ước về vấn đề dẫn độ. Vậy thì cái văn
bản đó như thế nào ? Nội dung thế nào ? Ký vào thời điểm nào ? Đến bây
giờ mới biết hóa ra có một văn bản như vậy và Quốc Hội bên phía Trung
Quốc họ đã thông qua.
Tình hình một điều ước mang tính quốc tế, có
giá trị pháp lý (đối với Việt Nam) mà chúng tôi là người làm công tác
pháp luật trong nước, mà không hề biết, không hề được thông tin, thì đây
là một điều hết sức đáng nói.
RFI : Luật sư nhận định ra sao về sự im lặng của phía chính quyền Việt Nam ?
LS Đặng Đình Mạnh
: Tôi cho rằng luật về dẫn độ đối với các quốc gia là điều bình thường,
thế nhưng một luật dẫn độ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh
chính trị hiện nay nói chung là khá tế nhị, trong đó có các tác động của
câu chuyện Hồng Kông , nhất là khi người Hồng Kông vừa có các cuộc biểu
tình rất lớn và kéo dài, chưa từng có tại vùng lãnh thổ Hồng Kông. Cũng
liên quan đến luật về dẫn độ.
Tôi nghĩ là do tác động về chính
trị nên phía Việt Nam đã có một sự dè dặt nhất định trong việc công bố
thông tin về hiệp ước ký với Trung Quốc. Tôi tin là như vậy.
RFI
: Luật dẫn độ giữa các quốc gia, nếu thực thi theo đúng luật pháp quốc
tế, là một bước tiến. Như vậy trong trường hợp của Việt Nam, điều gì
khiến trong dư luận có nhiều lo ngại ?
LS Đặng Đình Mạnh : Theo
tôi, vấn đề lo ngại là chủ yếu do yếu tố tâm lý. Trên thực tế, chuyện
này không đáng lo. Lý do là thế này : Để thực hiện quyền tài phán của
mình, quốc gia mà không có điều kiện thực hiện, họ phải đặt ra vấn đề
dẫn độ. Và thường là, đối với những người mà có yêu cầu dẫn độ, thì
thường là đã có hành vi vi phạm pháp luật tại Trung Quốc. Thế thì vấn đề
này không phải là điều đáng lo đối với người dân Việt Nam đang sinh
sống trong nước.
Tuy nhiên, có vấn đề đáng lưu ý khác, mà đáng lo,
thường là liên quan đến vấn đề chính trị. Ví dụ như đàn áp về dân tộc,
về tôn giáo… Mà theo tiêu chuẩn chung của thế giới, người ta không cho
đó là hành vi vi phạm pháp luật về hình sự.
Vì Trung Quốc là nước
quá khắt khe đối với các vấn đề đó, nên những người (Trung Quốc) khi bị
áp bức như vậy họ có thể chạy sang nước khác, để lẩn tránh. Mà chúng ta
gọi là « tị nạn chính trị ». Thế thì trong vấn đề tị nạn chính trị,
chính quyền Trung Quốc có thể áp dụng luật dẫn độ này, mà Việt Nam đáp
ứng, thì rõ ràng sẽ vi phạm quy định về nhân quyền của quốc tế. Lẽ ra là
Việt Nam phải che chở những người này, nếu chiếu theo những tiêu chuẩn
về bảo vệ nhân quyền, cụ thể nhất là vấn đề tị nạn chính trị. Nếu lo thì
chỉ nằm trong phạm vi đó mà thôi.
RFI : Thế còn một lo
ngại khác, liên quan đến việc người Trung Quốc phạm luật hình sự Việt
Nam. Có một số ý kiến cho rằng, với luật dẫn độ này, chính quyền Việt
Nam có thể dễ dàng không xét xử những người Trung Quốc phạm tội trên đất
mình. Như vậy luật dẫn độ có thể khiến số vụ phạm tội hình sự của người
Trung Quốc trên đất Việt Nam gia tăng.
LS Đặng Đình Mạnh : Điều
đó có thể cũng đáng lo ngại. Nhưng sự lo ngại là không cần thiết. Bởi
vì thật ra, dù có lo ngại hay không, thì điều đó đã từng xảy ra rồi,
ngay cả trước khi chúng ta có thông tin về việc Quốc Hội Trung Quốc
thông qua điều ước dẫn độ (với Việt Nam). Tức là, trong khi chưa có luật
này, Việt Nam đã rất « hào phóng » thả những công dân Trung Quốc, khi
họ vi phạm pháp luật Việt Nam, lại thả về Trung Quốc.
Chúng ta
không thể biết được những người này khi trở về Trung Quốc có bị xét xử
hay không. Ví dụ như trường hợp khoảng 300 người Trung Quốc bị bắt, vì
có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở một tỉnh phía bắc. Diễn biến
sau đó, chúng ta hoàn toàn không biết. Cái việc đó gọi là « dẫn độ »,
theo tôi, là không chính xác.
Hành vi của họ là vi phạm pháp luật,
theo luật pháp Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam. Và nếu như vậy, quyền
tài phán thuộc về Việt Nam. Việt Nam có toàn quyền xét xử những người
này, để tuyên xử, chế tài họ. Chúng tôi đã từng có ý kiến : Chúng tôi
rất bức xúc là không biết tại sao chúng ta lại đi khước từ cái quyền tài
phán của mình, trong khi cái quyền tài phán đó là một trong các phần
quyền thể hiện chủ quyền quốc gia.
Việc chúng ta thả tội phạm về
chính quốc của họ rõ ràng là như vậy chúng ta đang khước từ một phần của
chủ quyền quốc gia. Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng.
RFI
: Trở lại với vấn đề trung tâm của luật dẫn độ này, thưa luật sư, như
thế nào thì một luật về dẫn độ đi đúng theo các công ước quốc tế, bảo vệ
nhân quyền, và như thế nào thì luật dẫn độ đi ngược lại các nguyên tắc
pháp lý này?
LS Đặng Đình Mạnh : Với tư
cách là những người làm công tác pháp luật, chúng tôi rất tán thành nên
có những hiệp định về dẫn độ. Điều này hết sức tốt, phù hợp với các
hoạt động về tư pháp, đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng
chúng tôi e rằng có những hiệp định dẫn độ đi ngược lại với sự tiến bộ
chung.
Thực ra vấn đề không phải nằm ở việc dẫn độ, đến hiệp định
dẫn độ, mà liên quan đến luật hình sự của một quốc gia. Do Bộ Luật Hình
Sự, của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam, có những điểm tương đồng. Đó là hạn
chế quyền thể hiện quan điểm, quyền tham gia vào các hoạt động củng cố
chính quyền (của mỗi công dân). Do chính quyền có cái nhìn hết sức khe
khắt, ảnh hưởng đến việc thực thi điều ước dẫn độ, khiến điều ước về dẫn
độ bị lạm dụng để đi đến chỗ bảo vệ chính quyền hơn là bảo vệ người
dân. Như vậy đó là thêm một biện pháp của chính quyền làm tăng ảnh
hưởng, tính hà khắc của đạo luật hình sự.
Với tư cách là luật sư,
chúng tôi rất mong muốn được thấy hình hài thực sự của điều ước về dẫn
độ Việt Nam và Trung Quốc, bằng giấy trắng mực đen, để xem nội dung cụ
thể là về vấn đề gì.
RFI xin chân thành cảm ơn Luật sư Đặng Đình Mạnh
RFI