Không có phe “thân Tàu”, chẳng có phe “thân Mỹ”, chỉ rặt một bọn tham lam cơ hội (Nguyễn Anh Tuấn)
Đã từ lâu và trong Dự án Chính trị của THDCĐN chúng tôi có nhận định rằng, ĐCSVN dù xâu xé với nhau đến đâu thì họ vẫn luôn 'đồng thuận' với nhau trên hai điểm: 1) Dựa vào TQ để tồn tại và 2) Chống dân chủ đến cùng. Nay tác giả Nguyễn Anh Tuấn thêm cho 'đảng ta' một mục tiêu nữa là cố gắng để làm phe LÒ thay vì phe CỦI. Muốn là một chuyện còn thời thế xoay vần lại là chuyện khác. Việc dựa vào TQ để tồn tại đang trở nên khó khăn và bấp bênh hơn bao giờ hết vì TQ...hết tiền. ĐCSVN đang tìm cách dựa vào Mỹ để tồn tại và đây là một nước cờ mạo hiểm nhưng họ không còn đường nào khác. Việc dân chủ hóa đất nước đang trở nên hiện thực hơn bao giờ hết nếu trí thức VN lên tiếng ủng hộ cho một giải pháp khác ngoài giải pháp cộng sản.
(Hôm nay giỗ họ, được nghe hai cụ lão thành, giàu và đức độ, biết xem
Facebook, bày tỏ bức xúc về phe thân Tàu trong đảng. Lại được hai cụ
khen là “phản động” tốt, giỏi, cẩn thận phát huy! Mình xin biên hầu hai
cụ và các bạn về vấn đề này, cho nó rõ quan điểm)
194 uỷ viên trung ương đảng cộng sản VN nhiệm kỳ này, trong đó có 17
Uỷ viên bộ chính trị, thực ra chẳng có nhóm nào là phe “thân Tàu”, chả
có nhóm nào là phe “thân Mỹ”. Ở tận sâu trong bản chất vấn đề, chúng vốn
dĩ chỉ “thân” tiền và quyền. Mỗi bọn chúng, vốn chỉ quan tâm có ba mục
tiêu cốt lõi này thôi.
Mục tiêu 1: Cái đảng của chúng, được tiếp tục độc quyền chính trị,
thoả sức chăn dắt, vặt lông, hút máu 90 triệu dân nước Việt. Để bọn
chúng yên tâm tiếp tục ăn chia, xâu xé đất nước với nhau.
Mục tiêu 2: Phe nhóm của bọn chúng được tiếp tục thắng thế, để nắm
giữ các vị trí quan trọng, được là phe “lò” – tránh trở thành phe “củi”.
Mục tiêu 3: Bản thân chúng, đạp được đồng đảng (kể cả cùng phe)
xuống, để ngoi lên được chức to hơn, tham nhũng ngân sách được nhiều
hơn, chiếm được nhiều lĩnh vực kinh doanh thơm hơn, nhận đc nhiều hối lộ
to hơn.
Để đạt được mục tiêu số 1 ở trên, chúng đã:
1. Đồng lòng với nhau, nhận đảng cộng sản TQ là anh em, đưa đất nước
trở thành chư hầu lệ thuộc vào Trung Quốc (từ 1990 đến nay), để học tập
mô hình chính trị, để nhận được sự hỗ trợ của Trung Quốc trong việc duy
trì chế độ độc tài.
2. Đồng lòng với nhau trong việc đàn áp toàn diện các “mầm mống” dân
chủ hoá trong nước, cái đe doạ đến cái “mâm cơm chung” của bọn chúng –
chế độ độc tài độc đảng.
3. Đồng lòng với nhau bao biện, che đỡ, phản đối các khuyến nghị dân
chủ hoá của các nước dân chủ tiến bộ. Duy trì mức độ hợp tác hạn chế với
các nước có nền chính trị đa nguyên đa đảng như Mỹ-Nhật-Âu châu.
Nhưng vì lòng tham vô đáy, vì các mục tiêu số 2, và số 3 đã nêu ở trên, chúng không ngừng kết thành phe nhóm, cắn xé lẫn nhau.
Để chiếm được lợi thế trong cuộc cắn xé nội bộ, các phe không ngừng
tìm kiếm sự hỗ trợ của ngoại bang, bất chấp phải bán rẻ chủ quyền, lợi
ích quốc gia – dân tộc.
Bởi thế nên, trước khi Liên Xô sụp đổ, Xô – Tàu liên tục mâu thuẫn,
thì trong đảng cộng sản VN, khi thì phe “thân liên Xô” thắng thế, lúc
thì phe “thân Tàu” chiếm thế thượng phong – nắm giữ quyền lực.
Thế nên mới có chuyện UV Bộ Chính trị Hoàng Văn Hoan phải chạy sang Tàu xin tị nạn.
Thế mới có chuyện CỦI – LÒ Vesion 1, xử bọn xét lại (thân Liên Xô)
với 300 tướng lĩnh, lão thành cách mạng bị bắt, trong đó có đến 30 nhân
vật cao cấp trong đảng.
Một nhóm chóp bu bị khai trừ đảng vì “thân Liên Xô”: Ngoại trưởng Ung
Văn Khiêm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Lê Liêm; thiếu tướng Đặng Kim Giang
(Theo Vũ Thư Hiên, ông này cũng bị bắt giam ở Hoả lò); Thứ trưởng Bộ
Quốc phòng Nguyễn Văn Vịnh; phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học nhà nước Bùi
Công Trừng.
Thế mới có chuyện Võ Nguyên Giáp, đương kim Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bị đì đi làm công tác “Sinh đẻ có kế hoạch”.
Mới có câu nhận định kinh điển về đảng: “Sáng đúng chiều sai, ngày mai lại đúng”.
Bản thân phe nhóm Lê Duẩn, vì giỏi “xoay chiều”, khi thì nghiêng
Trung Quốc, lúc thì ngả Liên Xô, nên được là PHE LÒ suốt từ 1960 đến tận
1986, khi lão lão chết.
Bản thân câu chuyện, khi dừng ở đây, cũng đã đủ thấy, chuyện phe thân
nước này, nhóm thân nước kia, vốn cũng chỉ là chuyện tình thế tạm thời.
Cái sự thân tiền, thân quyền mới là cốt lõi, với mỗi bọn chúng.
Trong bối cảnh thế giới hôm nay, Mỹ – Nhật – Âu đang quyết đè Trung
Quốc về kinh tế, mô hình chính trị độc tài lẫn khả năng bảo kê của Trung
Quốc tới các chư hầu đang lung lay nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ
sụp đổ.
Dư luận lại rộ lên chuyện trong đảng có phe “thân Tàu”, phe “thân
Mỹ”. Nhưng thực chất câu chuyện vốn dĩ cũng vẫn chỉ là vì các mục tiêu
quyền tiền.
Bắt đầu từ câu chuyện Nguyễn Tấn Dũng, sau 2 nhiệm kỳ cùng phe nhóm
của mình, thoả sức tham nhũng “làm nghèo Đất nước, Làm khổ Nhân dân”, đã
cướp đoạt được vô số tài sản, chiếm hữu được vô số các đại công ty,
thao túng được hầu hết các lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước, đã
manh nha muốn thay đổi thể chế để hợp thức hoá tài sản, để thuận tiện
làm ăn kinh tế với các nước Tư bản, đã phê phán mối quan hệ với Trung
Quốc là “hữu nghị viển vông”.
Đã không ít người nhầm tưởng Nguyễn Tấn Dũng là đang cầm đầu phe “thân Mỹ”.
Tuy nhiên với đa số các uỷ viên trung ương đảng cộng sản VN, con
đường mà Nguyễn Tấn Dũng đưa ra có phần mạo hiểm cho mâm cơm chung, đe
doạ mục tiêu số 1 của mỗi bọn chúng. Chúng đã bỏ phe, quay sang bỏ phiếu
cho phương án của Nguyễn Phú Trọng – tiếp tục giữ vững mâm cơm chung –
giữ vững thể chế, tiếp tục mô hình ăn chia cũ.
Nguyễn Phú Trọng lên tổng bí thư, thế là dư luận lại đương nhiên kết luận: Nguyễn Phú Trọng cầm đầu phe thân Tàu.
Giữ nguyên mô hình chính trị độc tài, đàn áp dân chủ, thì đương nhiên
phải thân Tàu rồi. Âu – Mỹ ai thèm chơi mà thân. Nhưng nhìn ngược lại,
chọn tiếp tục “thân Tàu”, chẳng qua là chọn phương án “giữ nguyên mâm
cơm chung”, chọn thế thì kẻ bày ra ý tưởng này và cầm trò sẽ được bầu
nắm quyền lực tối cao thôi.
Chuyện hôm nay:
Thương chiến Mỹ – Trung đang hồi căng thẳng, nếu tiếp tục duy trì mô
hình chính trị lệ thuộc vào Trung Quốc thì đảng cộng sản VN sẽ đứng
trước nguy cơ sụp đổ theo Trung Quốc, một kết cục khó tránh.
Trong lúc ấy, Mỹ – Nhật – Âu không ngừng để ngỏ khả năng chấp nhận
hợp tác với mô hình nhà nước độc đảng VN, nào là Tổng Thống Mỹ mời tổng
bí thư cộng sản VN đầu tiên thăm nhà Trắng, nào là Châu Âu ký hợp tác
quốc phòng với VN, Nhật thì từ lâu ve vuốt, tài trợ, không hề đả động
đến vấn đề thể chế hay Dân chủ, tất cả cũng chỉ vì muốn tranh thủ lôi
kéo Việt Nam về phía đối đầu với TQ.
Trong bối cảnh đó, Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị đi Mỹ (dự kiến tháng 9
tới đây), “tìm đường cứu đảng”, dư luận lại có không ít người cho rằng
Nguyễn Phú Trọng đang dẫn dắt phe “thân Mỹ”, để chống lại dã tâm xâm
lược – thao túng toàn diện của Trung Quốc.
Còn phe “thân Tàu” được quy cho những kẻ như Hoàng Trung Hải, bí thư
HN, vốn có ông nội là người Tàu. Như Nguyễn Văn Thể, bộ trưởng bộ giao
thông, đang lộ mặt tích cực ủng hộ phương án “bán nước” – cho Tàu thi
công đường cao tốc Bắc Nam.
Hoàng Trung Hải thì nhẽ không còn gì để bàn, ngoài vấn đề gốc gác,
thì còn vụ ký cho Formosa thuê 70 năm, còn dự án của nợ đường sắt Cát
Linh – Hà Đông, còn sai phạm 4200 tỷ Gang Thép Thái Nguyên đốt tiền cho
Tàu.
Nguyễn Văn Thể thì cũng dễ hiểu, vẫn là chuyện tiền quyền. Trung Quốc
mà trúng thầu kèm cho vay làm cao tốc Bắc Nam, thì Thể sẽ kiếm bộn tiền
mà lobby cho chân thủ tướng.
Nhưng ngoài ra thì còn ai? Còn ai là thuộc phe “thân Tàu” lúc này?
Khó mà chỉ ra lắm. Nhưng trong tình huống giả sử Trung Quốc mạnh lên,
thắng thế thương chiến mà xem.
Không có việc “thân Tàu mãi mãi”, chẳng có phe “thân Mỹ thuỷ chung”,
chỉ có 3 mục tiêu cốt lõi đã nêu ở đầu bài mới là mối quan tâm vĩnh cửu,
của mỗi uỷ viên trung ương đảng cộng sản VN.
Nói không có phe “thân Tàu”, chẳng có phe “thân Mỹ”, chóp bu đảng cộng sản VN chỉ rặt một bọn tham lam cơ hội là thế.
Câu hỏi đặt ra với chúng ta là: Bao giờ thì lá phiếu bầu, tiếng nói
của chúng ta có trọng lượng, để bước đầu là sẽ có phe “thân Dân”?
13.8.2019