Hồng Kông: Chính sách khủng bố tinh thần của Bắc Kinh bị phá sản (Tú Anh)
THDCĐN đã nhận định rằng dù thế giới đang bị phong trào dân túy trỗi dậy và đe dọa nhưng làn sóng dân chủ lần thứ 4 vẫn đang tiến đến và sẽ quét sạch các nhà nước độc tài cuối cùng trên thế giới. Các nước độc tài đang sống trong những ngày tháng cuối rất khó khăn, cả hai công cụ để bảo vệ họ là Bạo lực và Dối trá đều mất tác dụng và không thể sử dụng bừa bãi. Người dân Hong Kong đã chứng minh điều đó.
Vì sao một dự luật dẫn độ hình sự có thể tạo ra bầu không khí « tổng nổi dậy » ở Hồng Kông, một nhượng địa sắp trở về Hoa Lục vào năm 2047 ? Gọng kềm của Bắc Kinh, từ kiểm soát không gian chính trị, trừng phạt tù đày, hay bắt cóc hù dọa tinh thần đều không bịt miệng được người dân Hồng Kông. Sức mạnh của tinh thần yêu chuộng tự do bắt đầu thắng thế.
Vì sao một dự luật dẫn độ hình sự có thể tạo ra bầu không khí « tổng nổi dậy » ở Hồng Kông, một nhượng địa sắp trở về Hoa Lục vào năm 2047 ? Gọng kềm của Bắc Kinh, từ kiểm soát không gian chính trị, trừng phạt tù đày, hay bắt cóc hù dọa tinh thần đều không bịt miệng được người dân Hồng Kông. Sức mạnh của tinh thần yêu chuộng tự do bắt đầu thắng thế.
Theo AFP,
lãnh đạo đặc khu Hồng Kông thân Bắc Kinh, Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt
Nga) đang bị công kích từ bên trong nội bộ. Sau những cuộc biểu tình
khổng lồ phản kháng trong tuần qua, đến lượt các đại biểu thân Trung
Quốc như Michael Tien và cả cố vấn « tối cao » Bernard Chan của chủ tịch
hành pháp kêu gọi từ bỏ dự luật dẫn độ.
Dự luật này bị đối lập xem là bẫy lừa của Bắc Kinh, can thiệp vào thẩm quyền của tư pháp Hồng Kông, để truy bắt những người bất đồng chính kiến, đối lập chính trị hoặc đảng viên ly khai. Nói cách khác là tước đoạt quyền tự do và quy chế tự trị của Hồng Kông, chà đạp lời hứa « một quốc gia, hai chế độ » mà Đặng Tiểu Bình cam kết với Anh Quốc và người dân địa phương trong khi đàm phán thỏa thuận 1997.
Từ 2014 đến nay, chính quyền Tập Cận Bình dứt khoát không cho tổ chức bầu trưởng đặc khu theo thể thức phổ thông đầu phiếu, mà phải do 1200 đại cử tri được chỉ định và phải được Bắc Kinh cho phép. Phong trào Dù Vàng bùng lên vào thời điểm đó, nhưng sau hai tháng làm tê liệt thành phố, đối lập không đòi được đáp ứng nguyện vọng « bầu cử tự do ».
Phong trào dân chủ tưởng đâu chìm xuống. Những cuộc kỷ niệm ngày ký hiệp định 01/07/1997, hàng năm, hay tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn 04/06 chỉ huy động từ vài ngàn đến hai chục ngàn là nhiều. Một loạt các lãnh tụ sinh viên và đối lập bị bắt, bị kết án tù.
Thế nhưng, tình hình có vẻ đổi khác. Đêm tưởng niệm Thiên An Môn đông người tham dự hơn. Tiếp theo là phong trào chống luật dẫn độ đã huy động mọi tầng lớp xã hội, từ luật gia cho đến thương gia, sinh viên học sinh, thu hút hơn một triệu người.
Sự kiện này cho thấy một thế hệ đấu tranh này chưa gục xuống, một thế hệ khác đã vùng lên cũng vì tự do.
Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changy gửi về bài phóng sự :
"Tuổi trẻ Hồng Kông đã áp dụng bài học chính trị đặc biệt là bài « bất phục tùng dân sự », bằng cách tham gia vào phong trào Dù Vàng năm 2014. Nhưng lần đấu tranh này, với cuộc xuống đường ngày thứ Tư vừa qua, có một động cơ nghiêm trọng hơn thúc đẩy họ.
Một nhóm sinh viên giải thích : « Phong trào Dù Vàng lúc trước chỉ đòi quyền tự do bầu chọn người lãnh đạo hành pháp Hồng Kông. Bây giờ, chúng tôi chỉ đòi không bị rủi ro dẫn độ sang Trung Quốc ». Một sinh viên khác nói : « Chế độ Nhà nước thượng tôn pháp luật phải được duy trì tại Hồng Kông. Chúng tôi có pháp luật riêng, chúng tôi không muốn người ta đụng đến ». « Chúng tôi đều là sinh viên học sinh, là thanh thiếu niên, họ có gì cho tương lai chúng tôi ». « Tương lai chúng tôi là quyền lợi của chúng tôi, vì nó mà chúng tôi tranh đấu ».
Giới trẻ Hồng Kông ý thức giá trị của tự do, nhất là giá trị đó tương phản với Hoa Lục láng giềng mà trên nguyên tắc Hồng Kông phải hội nhập vào năm 2047. Một sinh viên khẳng định sự khác biệt này : « Chúng tôi muốn tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp, biểu tình. Các quyền này đâu được công nhận tại Trung Quốc ».
Nhiều người cho là cuộc tranh đấu sẽ thất bại, nhưng giới trẻ Hồng Kông, vì bổn phận của người công dân, cương quyết lên tiếng vất bỏ thứ tương lai áp đặt."
Chưa biết là lãnh đạo hành pháp sẽ phản ứng ra sao trước những ý kiến trong nội bộ thiên về giải pháp nhượng bộ dân chúng. Nhưng rõ ràng là phong trào đường phố chống dự luật đã tác động đến "cung đình".
Nhà nghiên cứu Eric Sautedé, quan sát viên tại chổ, thẩm định : một triệu người xuống đường cho dù các lãnh tụ phong trào 2014, kể cả các giáo sư đại học đáng kính, đang ngồi tù, chứng tỏ chính sách khủng bố tinh thần của Tập Cận Bình và nhóm lãnh đạo thân Bắc Kinh bị phá sản.
RFI
Dự luật này bị đối lập xem là bẫy lừa của Bắc Kinh, can thiệp vào thẩm quyền của tư pháp Hồng Kông, để truy bắt những người bất đồng chính kiến, đối lập chính trị hoặc đảng viên ly khai. Nói cách khác là tước đoạt quyền tự do và quy chế tự trị của Hồng Kông, chà đạp lời hứa « một quốc gia, hai chế độ » mà Đặng Tiểu Bình cam kết với Anh Quốc và người dân địa phương trong khi đàm phán thỏa thuận 1997.
Từ 2014 đến nay, chính quyền Tập Cận Bình dứt khoát không cho tổ chức bầu trưởng đặc khu theo thể thức phổ thông đầu phiếu, mà phải do 1200 đại cử tri được chỉ định và phải được Bắc Kinh cho phép. Phong trào Dù Vàng bùng lên vào thời điểm đó, nhưng sau hai tháng làm tê liệt thành phố, đối lập không đòi được đáp ứng nguyện vọng « bầu cử tự do ».
Phong trào dân chủ tưởng đâu chìm xuống. Những cuộc kỷ niệm ngày ký hiệp định 01/07/1997, hàng năm, hay tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn 04/06 chỉ huy động từ vài ngàn đến hai chục ngàn là nhiều. Một loạt các lãnh tụ sinh viên và đối lập bị bắt, bị kết án tù.
Thế nhưng, tình hình có vẻ đổi khác. Đêm tưởng niệm Thiên An Môn đông người tham dự hơn. Tiếp theo là phong trào chống luật dẫn độ đã huy động mọi tầng lớp xã hội, từ luật gia cho đến thương gia, sinh viên học sinh, thu hút hơn một triệu người.
Sự kiện này cho thấy một thế hệ đấu tranh này chưa gục xuống, một thế hệ khác đã vùng lên cũng vì tự do.
Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changy gửi về bài phóng sự :
"Tuổi trẻ Hồng Kông đã áp dụng bài học chính trị đặc biệt là bài « bất phục tùng dân sự », bằng cách tham gia vào phong trào Dù Vàng năm 2014. Nhưng lần đấu tranh này, với cuộc xuống đường ngày thứ Tư vừa qua, có một động cơ nghiêm trọng hơn thúc đẩy họ.
Một nhóm sinh viên giải thích : « Phong trào Dù Vàng lúc trước chỉ đòi quyền tự do bầu chọn người lãnh đạo hành pháp Hồng Kông. Bây giờ, chúng tôi chỉ đòi không bị rủi ro dẫn độ sang Trung Quốc ». Một sinh viên khác nói : « Chế độ Nhà nước thượng tôn pháp luật phải được duy trì tại Hồng Kông. Chúng tôi có pháp luật riêng, chúng tôi không muốn người ta đụng đến ». « Chúng tôi đều là sinh viên học sinh, là thanh thiếu niên, họ có gì cho tương lai chúng tôi ». « Tương lai chúng tôi là quyền lợi của chúng tôi, vì nó mà chúng tôi tranh đấu ».
Giới trẻ Hồng Kông ý thức giá trị của tự do, nhất là giá trị đó tương phản với Hoa Lục láng giềng mà trên nguyên tắc Hồng Kông phải hội nhập vào năm 2047. Một sinh viên khẳng định sự khác biệt này : « Chúng tôi muốn tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp, biểu tình. Các quyền này đâu được công nhận tại Trung Quốc ».
Nhiều người cho là cuộc tranh đấu sẽ thất bại, nhưng giới trẻ Hồng Kông, vì bổn phận của người công dân, cương quyết lên tiếng vất bỏ thứ tương lai áp đặt."
Chưa biết là lãnh đạo hành pháp sẽ phản ứng ra sao trước những ý kiến trong nội bộ thiên về giải pháp nhượng bộ dân chúng. Nhưng rõ ràng là phong trào đường phố chống dự luật đã tác động đến "cung đình".
Nhà nghiên cứu Eric Sautedé, quan sát viên tại chổ, thẩm định : một triệu người xuống đường cho dù các lãnh tụ phong trào 2014, kể cả các giáo sư đại học đáng kính, đang ngồi tù, chứng tỏ chính sách khủng bố tinh thần của Tập Cận Bình và nhóm lãnh đạo thân Bắc Kinh bị phá sản.
RFI