Lại chuyện ruồi bu (Thạch Đạt Lang)

Không ai có quyền đòi hỏi, yêu cầu người khác phải tranh đấu, đòi hỏi tự do, dân chủ cho mình nhưng trí thức, nhân sĩ có bổn phận, trách nhiệm phải giải thích, hướng dẫn người dân đứng lên tranh đấu, đòi hỏi những quyền lợi mà họ đương nhiên được hưởng. Nếu không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của người trí thức thì nên im lặng, sẽ không ai trách cứ được mình nhưng xin đừng làm chuyện ruồi bu. Chẳng có đất nước nào có thể tự cường, bảo vệ được độc lập, tự do với những trí thức chỉ có khả năng viết thư ngỏ, kiến nghị, yêu sách. (Thạch Đạt Lang)


Ngày 27/28.02.2019 tại Hà Nội sẽ diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Donald Trump, tổng thống Mỹ và Kim Jong-un, chủ tịch nhà nước Bắc Hàn. Cuộc họp chưa diễn ra nhưng đã lôi cuốn sự chú ý, quan tâm của cả thế giới, đặc biệt của người dân Việt Nam.

Người VN bày tỏ sự quan tâm, háo hức, mong đợi cuộc họp một cách cuồng nhiệt, biểu lộ qua những bài viết, những đoản văn phổ biến tràn ngập trên mạng xã hội facebook, email, twitter…

Đặc biệt là lời kêu gọi biểu tình vào ngày 27/28.02.2019 và một lá thư được một trăm “nhân sĩ, trí thức XHCN, các tổ chức, xã hội dân sự” nổi tiếng trong nước lẫn hải ngoại đồng ký tên gửi đến ông Donald Trump được đăng trên nhiều tờ báo online.

Xin nói đến lá thư trước. Chỉ bàn đến nội dung lá thư vì không ai biết chắc chắn lá thư có đến tay Donald Trump không? Trump có đọc lá thư đó khi nhận được không? Theo lời của Rex Tillerson, cựu bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của Trump nhận xét về ông ta như sau:

“-Trump là một nhà độc tài, một kẻ ngu dốt, vô kỷ luật, không thích đọc, chỉ muốn làm những việc bất hợp pháp theo ý mình” (Nguồn: https://eu.usatoday.com/…/rex-tillerson-donald-…/2237327002/)

Đọc là thư 3 lần, người viết thật sự chẳng hiểu mục đích của lá thư là gì? Phần đầu lá thư, sau khi giới thiệu những người ký tên, hoan nghênh lý do, sự hiện diện sắp tới của Trump ở Hà Nội, kể lể chuyện quá khứ giữa 2 nước...sau đó là khen ngợi thông điệp liên bang của ông Trump đọc vào dịp đầu năm 2019...rồi cuối cùng khẳng định chắc nịch: 

-Nhân dân Việt Nam quyết bảo vệ Độc lập, Tự do, Toàn vẹn lãnh thổ của mình bằng mọi giá; và để bảo vệ những quyền thiêng liêng ấy, chúng tôi sẽ phải tự cường bằng con đường cải tổ đất nước, dân chủ hoá, văn minh hoá, theo “một tiêu chuẩn sống mới cho thế kỷ 21” mà Hoa Kỳ đề xướng.

Làm thế nào để tự cường bằng con đường cải tổ đất nước, dân chủ hóa, văn minh hóa theo “một tiêu chuẩn sống mới cho thế kỷ 21 mà Hoa Kỳ đề xướng” khi mà những người ký tên vẫn chỉ rụt rè phản đối chế độ cộng sản bằng những thư ngỏ, kiến nghị, yêu sách…?

Muốn cải tổ đất nước thì phải nắm chính quyền, phải có chính sách, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn. Cải tổ đất nước bằng cách nào khi không có quyền lực trong tay, không có tổ chức chính trị đủ mạnh để đối đầu với chính quyền cộng sản, không có một dự án chính trị tương lai cho ra hồn?

Dân chủ hóa đất nước theo phương thức nào khi đảng cộng sản vẫn lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện? Mọi tiếng nói đối kháng đều bị bóp nghẹt từ trong trứng nước, bao nhiêu thư ngỏ, kiến nghị rồi đến yêu sách...đảng cộng sản vẫn trơ ra như gỗ đá dường như vẫn không thức tỉnh được thành phần trí thức, nhân sĩ này.

Làm sao để văn minh hóa xã hội khi nền giáo dục XHCN xuống cấp trầm trọng, thầy, cô giáo đánh đập, tra tấn, khủng bố, đe dọa học sinh nhan nhản khắp nơi? Văn minh, văn hóa ở đâu khi vào dịp Tết đầu năm, lãnh đạo cộng sản từ địa phương đến trung ương lũ lượt thay phiên nhau đi lễ bái, cúng kiến, cầu an, hái lộc, xin phước phù hộ cho mình thăng quan, tiến chức, giầu có?

Tiêu chuẩn sống mới cho thế kỷ 21 mà Hoa Kỳ đề xướng ra sao, ai soạn thảo, ban hành…hay cũng chỉ là America first? Nếu có, đó có phải là mẫu mực sống cho tất cả mọi người trên thế giới?

Tiêu chuẩn sống của người dân trong một đất nước phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế, địa chính trị, xã hội, tôn giáo, văn hóa, giáo dục...Không thể đem tiêu chuẩn sống của người dân đất nước này áp dụng vào quốc gia khác.

Hơn thế nữa, thông điệp liên bang mà Donald Trump đã khẳng định “Nước Mỹ trên hết”, vậy làm sao số phận nước Mỹ có thể gắn chặt với số phận mọi dân tộc trên thế giới để có thể đem tiêu chuẩn sống mới của Mỹ áp dụng vào Việt Nam?

Một trăm nhân sĩ, trí thức, đại diện các tổ chức XHDS, một trăm bộ óc tinh hoa của đất nước đồng ký tên vào môt lá thư rỗng tuếch với những lời lẽ viễn vông, mâu thuẫn, thiếu thực tế gửi cho một lãnh đạo nổi tiếng hoang tưởng ở một đất nước cách xa hàng chục ngàn cây số. Để làm gì? Chẳng lẽ để chứng tỏ:- Mẹ VN ơi chúng con vẫn còn đây?

Ngoài lá thư với những ý tưởng sáo rỗng, lời văn cường điệu, tưởng cũng nên có đôi dòng về những lời kêu gọi biểu tình trong 2 ngày 27/28.02.2019.

Khi kêu gọi biểu tình, người kêu gọi phải đặt ra mục đích rõ ràng. Biểu tình để làm gì? Hoan hô, cổ võ, ủng hộ hay phản đối, lên án hành động một cá nhân, một nhóm người hay một chủ trương, kế hoạch của một tổ chức, chế độ…?

Muốn biểu tình thành công, đạt được mục đích, cuộc biểu tình cần được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, kỹ lưỡng. Từ cờ, biểu ngữ, khẩu hiệu, loa phóng thanh... đến lực lượng giữ gìn trật tự, an ninh, phòng chống bị đàn áp, giải tán bởi sự tấn công của công an, dân phòng, cảnh sát cơ động và đặc biệt thành phần phá hoại là công an giả dạng người biểu tình.

Những lời kêu gọi biểu tình trên các mạng xã hội ngày 27/28.02.2019 không hề đưa ra một mục đích rõ ràng nào về lời kêu gọi của mình. Cờ quạt, biểu ngữ, slogan...cũng không nói đến phải như thế nào? Hoan hô Donald Trump hay đả đảo Kim Jong-un, cầm cờ Mỹ hay cờ vàng, cờ đỏ, đòi hỏi hay yêu cầu chuyện gì…?

Vậy xuống đường biểu tình để làm gì? Để ăn no đòn của công an, dân phòng, cảnh sát cơ động hay để bị bắt giữ, giam cầm ít ngày, bị kết án tù cho có tín dụng…?

Không ai có quyền đòi hỏi, yêu cầu người khác phải tranh đấu, đòi hỏi tự do, dân chủ cho mình nhưng trí thức, nhân sĩ có bổn phận, trách nhiệm phải giải thích, hướng dẫn người dân đứng lên tranh đấu, đòi hỏi những quyền lợi mà họ đương nhiên được hưởng.

Nếu không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của người trí thức thì nên im lặng, sẽ không ai trách cứ được mình nhưng xin đừng làm chuyện ruồi bu. Chẳng có đất nước nào có thể tự cường, bảo vệ được độc lập, tự do với những trí thức chỉ có khả năng viết thư ngỏ, kiến nghị, yêu sách.

19/2/2019