Xót xa cảnh hàng chục đứa trẻ chia nhau từng mét vuông để trọ học (Dân Trí)
Những mầm non tương lai của đất nước thì sống và học tập trong điều kiện kinh khủng như thế này đây trong khi các quan chức cộng sản làm thất thoát hàng trăm ngàn tỉ đồng thì chỉ bị khiển trách và cảnh cáo. Đất nước sẽ đi về đâu dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng? Độc quyền lãnh đạo đất nước hơn 70 năm mà trẻ em vẫn chưa "cơm no, áo ấm" thì liệu họ có còn xứng đáng ngồi đó nữa hay không? Trí thức và người dân Việt Nam có thấy đau lòng trước hiện thực này hay không?
Những bức tường nhà trọ bám đầy bùn, đất và nhọ nồi; dăm ba chiếc giường bằng thân lồ ô đập dập được đặt khin khít với nhau trong căn nhà chỉ vỏn vẹn khoảng 30m2. Hàng chục học sinh xã vùng cao Quảng Hòa hàng ngày vẫn chia nhau từng mét vuông để trọ học. Với chúng, ước mơ về một căn nhà kiên cố, đủ điện, đủ nước quá xa vời khi còn phải lo ăn từng bữa…
5 tuổi đi dựng lán trọ học
Triệu Thị Phương (học sinh lớp 9, trú xã Quảng Phú, huyện Krông Nô)
dù mới 15 tuổi nhưng đã có hơn 10 năm trọ học xa nhà. Đối với nữ sinh
người Dao này, cuộc sống hiện tại không còn quá khó khăn, bỡ ngỡ như
những ngày đầu em được bố mẹ đưa đến đây ở trọ. Bởi so với 10 năm trước,
em đã biết tự nấu nướng, tắm giặt và chăm sóc bản thân.

Nhà Phương ở thác 7, thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, cách trường gần
15km. Ngay từ ngày học mẫu giáo lớn, em đã được bố mẹ cho đi ở trọ cùng
những đứa trẻ khác trong vùng. Trong căn nhà gỗ chỉ rộng chừng 15m2,
Phương cùng 7 đứa trẻ khác (cả nam và nữ) chung sống như một gia đình.
Mọi việc nấu nướng, tắm giặt, học và ngủ đều “gói gọn” trong căn nhà gỗ
dựng tạm này.
Cũng giống như Phương, hầu hết những đứa trẻ trong nhà trọ này đều
được bố mẹ cho lên đây ở khi bắt đầu học tiểu học, có đứa khi bắt đầu đi
học mẫu giáo đã được cho lên đây ở cùng anh chị. Phương là “chị cả”
trong nhà, sẽ nấu ăn cho các em, riêng việc tắm giặt thì đứa nào cũng
phải tự làm. Những năm trước thì mỗi đứa một bếp riêng, nhưng do không
gian chật chội quá, nhiều em còn nhỏ, ham chơi nên bây giờ nấu chung
cơm, còn rau thì từng đứa nấu.

Trời nhập nhoạng tối, Phương xếp gọn sách vở đầu giường rồi đi tắm
rửa. Nhà tắm nằm cách chỗ ngủ của những đứa trẻ chỉ có vài bước chân,
được quây tạm bằm hai tấm chăn cũ và lấy ánh sáng từ những khoảng hở của
vách nhà. Trong nhà chỉ có 1 thùng nước duy nhất, để nấu nướng và tắm
giặt nên cứ hết là lại mang can, mang chậu sang nhà dân xin. Cái lạnh
của mùa khô Tây Nguyên khiến môi đứa nào cũng thâm tím, người run cầm
cập mỗi khi bước chân ra khỏi nhà tắm.

“Căn nhà này là dựng trên đất của người khác, cả nhà chỉ có 1 bóng
điện duy nhất nên tranh thủ học ban ngày, còn ban đêm không đủ ánh sáng.
Thiếu thốn lắm, tối ngủ còn không đủ chỗ, nhưng chúng cháu thương bố
mẹ, muốn thoát nghèo nên phải cố gắng thôi”, Triệu Thị Lìu, em họ của
Phương chia sẻ.

Cách căn nhà Phương ở không xa, 13 đứa trẻ khác cũng tá túc nhờ trong
một căn nhà tái định cư của xã Quảng Hòa. Khoảng 10 năm trước, những
căn nhà được dựng lên cho những hộ gia đình có đất nằm trong dự án thủy
điện. Thế nhưng vì chật hẹp, không có nước sạch nên nhiều hộ gia đình
không nhận, đành để không.
Sồng Thị Da (học sinh lớp 7, trú thác 4, xã Quảng Phú) được bố mẹ đưa
lên đây ở được 7 năm. Đầu năm học này, Da có thêm nhiệm vụ chăm sóc cho
cô em họ là Giàng Thị A, năm nay học lớp mẫu giáo. Cứ đầu tuần bố mẹ
đưa cho hai chị em một túm gạo và rau mang lên trường, cuối tuần mới đi
xe máy đến đón về.

“Có tuần thì có rau với mì tôm, với một ít thịt, nhưng ăn một ngày là
hết. Ở đây quen rồi, nên không sợ nữa mà chỉ nhớ nhà thôi”, nữ sinh
người Mông thật thà nói.
“Bỏ thì thương, vương thì tội”
Thấy thầy cô giáo đến thăm, một vài đứa trẻ trong căn nhà trọ chạy ra
vườn lẩn trốn, số còn lại thì nấp vào phòng. Căn phòng chật chội, ngột
ngạt và đầy mùi ẩm mốc, chằng chịt dây dợ và mạng nhện là nơi ở của gần
20 học sinh đang theo học từ mầm non đến THCS tại xã Quảng Hòa. Do không
gian trong nhà dành hết để làm chỗ ngủ và chỗ học tập, nên các em phải
cải tạo nhà vệ sinh thành nơi nấu ăn, còn tắm rửa thì ra sông, ra suối.

Hỏi ra mới biết, gần 130 học sinh đang trọ học ở đây chỉ có một vài
em là người địa phương, phần lớn là người xã Quảng Phú (huyện Krông Nô).
Tuy nhiên, do nơi ở của các em cách trường học quá xa, nên phải sang xã
Quảng Hòa (huyện Đắk G’Long) để học nhờ. Xung quanh trường Tiểu học Bế
Văn Đàn và THCS Quảng Hòa, có khoảng 6-7 căn nhà để cho các em ở trọ,
mỗi căn trung bình có khoảng 10 em cùng sinh sống, căn ít nhất thì có 5
em.
Theo Sồng Thị Banh (học sinh lớp 8, trú thác 4, xã Quảng Phú), 8 năm
lên đây ở trọ, các em vẫn phải đi múc nước về sử dụng chứ trong nhà
không có nước. Hàng ngày, mỗi đứa đi xách hai can nước, vừa để nấu nước,
vừa để tắm giặt. Cuộc sống xa gia đình, nên không đứa nào muốn ở lại
cả, nhưng nhà không có xe nên không về được.

“Các em có ý định nghỉ học không ?”, Banh thật thà trả lời: “Không,
không muốn nghỉ học, chỉ muốn có chỗ khác để ở thôi, nhưng không có
tiền. Mỗi tuần bố mẹ cho 150 ngàn, bốn chị em phải chia ra để mua thức
ăn từng bữa, không có tiền để thuê nhà trọ ở đâu”.
Ông Nguyễn Bá Thủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa cho biết, địa phương
cũng rất “trăn trở” vì các em học sinh này. Theo quy định, những học
sinh đi học xa nhà sẽ được hỗ trợ gạo hàng tháng, tuy nhiên các em này
lại không phải người địa phương nên hoàn toàn không được hỗ trợ gì.

“Phần lớn các em phải lên đây trọ học đều có hoàn cảnh khó khăn,
không thể đi về trong ngày nên địa phương chỉ hỗ trợ được cho các em
mượn một số căn nhà. Tuy nhiên số lượng học sinh nhiều, mà cơ sở vật
chất hạn chế nên vẫn còn nhiều em phải thuê đất của người dân để dựng
nhà ở. Xã Quảng Hòa cũng là một trong những xã nghèo nhất của tỉnh Đắk
Nông, số lượng học sinh nghèo của xã cần được giúp đỡ cũng rất lớn, nên
không thể “gánh” thêm các em của xã Quảng Phú. Thế nhưng trả các em về
địa phương thì đi học xa xôi, giữ các em ở lại thì khó quản lý nên chúng
tôi cũng rất đau đầu”, ông Thủy phân trần.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo trường học tại xã Quảng Hòa, việc học
sinh cả nam và nữ phải sống chung trong một căn nhà khiến nhà trường
cũng rất lo lắng. “Phần lớn các em đều là anh em họ, cứ cháu này lên thì
lại kéo theo cháu khác nên số lượng ngày càng tăng. Người đồng bào dân
tộc thiểu số lại có hủ tục hôn nhân cận huyết nên các em sống chung với
nhau trong một căn nhà khiến chúng tôi không khỏi lo lắng. Do điều kiện
kinh tế không có, bố mẹ lại đồng ý cho ở chung nên nhà trường chỉ còn
cách tuyên tuyền cho các em tránh xa hủ tục này”.
“Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong mỏi có thể xây cho các cháu
căn nhà bán trú, tách riêng nam nữ, nếu không phải buộc phải trả các
cháu về địa phương. Mà nếu bị trả về thì các cháu có nguy cơ phải nghỉ
học vì nhà quá xa”, vị lãnh đạo trường học trăn trở.
Dương Phong