Lòng trung thành của quân đội trước nhất là gì? (Trung Khang-RFA)
“Quân đội là để bảo vệ đất nước, và phải trung thành với đất nước,
chứ đảng phái chỉ là một tổ chức chính trị trong rất nhiều tổ chức
chính trị, quân đội không thể trung thành với một đảng phái được. Đảng
cộng sản Việt Nam dù là một đảng duy nhất thì cũng là tổ chức chính trị,
là nhất thời, tổ quốc và nhân dân mới là vĩnh cửu, là mãi mãi. Không
thể trung với tổ chức chính trị của một nhóm người, đảng phái là một
nhóm người.” (Nhà văn Phạm Đình Trọng)
Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú
Trọng một lần nữa kêu gọi xây dựng quân đội tuyệt đối trung thành với
đảng, với đất nước và nhân dân…
“Trung với đảng, Hiếu với dân”
Tại Hội nghị Quân chính toàn quân hôm 10 tháng 1 năm 2019, do Quân ủy
Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội để đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2018. Ông Nguyễn Phú Trọng kêu gọi phải tập
trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành
với đảng, với đất nước và nhân dân; kiên quyết đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch; không mất cảnh giác để suy thoái, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội.
Ông Lê Kế Lâm, nguyên Chuẩn Đô đốc hải quân Việt Nam, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do trước đây đã nhận định:
“Hiến pháp quy định quân đội phải trung thành với tổ quốc với nhân
dân. Nhưng khi mà đảng cầm quyền người ta lãnh đạo, thì vì đảng cộng
sản Việt Nam xây dựng nên lực lượng vũ trang hiện nay cho nên họ yêu cầu
quân đội phải trung thành với tổ quốc là trên hết và sau đó họ yêu cầu
phải trung thành với đảng. Tôi nghĩ là điều này cũng tự nhiên thôi, vì
một đảng cầm quyền mà họ xây dựng nên quân đội, thế thì họ lãnh đạo
tuyệt đối đối với quân đội, yêu cầu quân đội phải trung thành với đảng
đó.”
Nhìn lại lịch sử, vào ngày 26 tháng 5 năm 1946, khi đến dự lễ khai
giảng khóa đầu tiên của Trường Sĩ quan Lục quân Sơn Tây hay còn được
biết đến với tên gọi Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, ông Hồ Chí Minh đã
trao tặng lá cờ đỏ thêu sáu chữ vàng “Trung với nước, Hiếu với dân”.
Liên tục sau đó nhiều năm, khẩu hiệu “Trung với nước, Hiếu với dân”
luôn gắn với lực lượng vũ trang Việt Nam. Tuy nhiên không hiểu từ khi
nào, khẩu hiệu “Trung với nước, Hiếu với dân” lại trở thành “Trung với
đảng, Hiếu với dân”.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, nhà báo Võ Văn Tạo, một cựu chiến
binh, một cựu học viên trường Sĩ quan Lục quân Sơn Tây, nhớ lại:
“Tôi nhập ngũ vào tháng 8 năm 1971, lúc đó người Mỹ chưa rút khỏi
miền nam Việt Nam, vào tháng 2 năm 1973 tôi rời chiến trường Quảng Trị
ra học ở trường Sĩ quan Lục quân. Khi đó, ở phòng truyền thống của
trường vẫn còn treo cái cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tặng trường Sĩ quan
Lục quân vào năm 1946, lúc đó tên cũ là trường Võ bị Lục Quân Trần Quốc
Tuấn. Chữ vẫn rành mạch ‘quân đội ta trung với nước hiếu với dân’ chứ
không phải trung với đảng, đến năm 1973 khi tôi ra thì vẫn còn cờ đó.
Không hiểu vì sao sau này, họ biến tấu khác đi, lái ra. Và tôi cũng
không rõ ai là người khởi xướng chuyện sửa, xuyên tạc câu nói của Hồ Chí
Minh đối với quân đội.”
Tuy nhiên, Tiến sĩ, Bác sĩ Đinh Đức Long, nguyên Trung tá quân đội
nhân dân Việt Nam, lại cho rằng chính ông Hồ Chí Minh đã sửa khẩu hiệu
này:
“Cái này nó có lịch sử hết, vào tháng 5 năm 1946, khi ông Hồ Chí
Minh thăm trường Lục quân Trần Quốc Tuấn, thì ông ấy tặng lá cờ ghi 6
chữ là quân đội ta trung với nước, hiếu với dân. Thế nhưng 18 năm sau
đó, nhân dịp 22 tháng 12 năm 1964, ông Hồ Chí Minh viết trên báo Nhân
Dân đăng ngày 23 tháng 12 là ‘quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân’.
Cũng ông Hồ Chí Minh, có nghĩa là gì, khi chưa giành chính quyền thì
ông ấy dương ngọn cờ yêu nước, nhưng khi có chính quyền rồi, giành một
nửa nước rồi, thì ông ấy dương ngọn cờ yêu đảng. Chính ông ấy tự mâu
thuẫn với mình, thể hiện là một con người tráo trở. Lịch sử có ghi hết.”
“Đảng không đại diện cho lợi ích của tổ quốc”
Cho đến sau này, một lần hiếm hoi vào tháng 7 năm 2015, nguyên Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng khi phát biểu tại Đại hội toàn quân ở Hà Nội đã bỏ
chữ “đảng”, ông nói quân đội phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc,
dân tộc và hiến pháp. Vào thời điểm đó, câu nói của ông đã gây chú ý cho
dư luận.
Tuy nhiên nhiều lần tham dự Hội nghị Quân chính toàn quân từ trước
đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định vai trò của lực
lượng vũ trang là phải luôn trung thành với đảng là trước tiên.
Thực tế cho thấy dù là ông Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng hay
một vị lãnh đạo nào khác, thì cũng chỉ là sử dụng cách nói khác nhau
thôi.
Nhà văn Phạm Đình Trọng, nguyên đại tá quân đội đã từ bỏ đảng, cho biết ý kiến của mình:
“Hồi 18 tuổi, tôi nhập ngũ thì tôi cũng được học 10 lời thề danh
dự quân đội, và lời đầu tiên là tuyệt đối trung thành với đảng. Lúc đấy
tôi còn nhỏ và xu thế lúc đó là đảng cộng sản vừa mới thắng lợi trận
Điện Biên Phủ, và mọi người còn tin tưởng đó là một đảng chân chính, một
đảng của lẽ phải, của nhân dân. Khi đó hàng tuần chúng tôi đều chào cờ
và đọc lời thề, và lời đầu tiên là trung thành với đảng, và trong giáo
dục quân đội hay công an thì luôn luôn là như vậy trong suốt bao nhiêu
năm qua.”
Lực lượng vũ trang của Việt Nam bao gồm quân đội và công an, là lực
lượng có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, quốc gia và giữ gìn trật tự
an toàn xã hội. Trong khi đó, đảng phái chỉ là tập hợp của những người
có chung một lý tưởng, không đại diện cho lợi ích của tổ quốc và tuyệt
đại đa số dân chúng.
Liên quan vấn đề này, Nhà văn Phạm Đình Trọng đưa ra nhận định:
“Quân đội là để bảo vệ đất nước, và phải trung thành với đất nước,
chứ đảng phái chỉ là một tổ chức chính trị trong rất nhiều tổ chức
chính trị, quân đội không thể trung thành với một đảng phái được. Đảng
cộng sản Việt Nam dù là một đảng duy nhất thì cũng là tổ chức chính trị,
là nhất thời, tổ quốc và nhân dân mới là vĩnh cửu, là mãi mãi. Không
thể trung với tổ chức chính trị của một nhóm người, đảng phái là một
nhóm người.”
Theo ông, dù đảng cộng sản đang cầm quyền, nhưng cũng chỉ có 4 triệu
đảng viên thôi, và họ cũng sẽ chỉ nắm quyền trong một thời gian nào đấy
thôi, chứ không phải là mãi mãi. Vì thế ông cho rằng, quân đội trung
thành với một đảng phái dù là đảng cầm quyền cũng là một điều sai trái,
một điều không thể chấp nhận.