Làm chính trị để giải cứu Việt Nam (Võ Ngọc Ánh)

[full_width]
Đúng, 100% đúng, là phải đấu tranh chính trị mới thay đổi được xã hội chứ hoạt động từ thiện chỉ xoa dịu tạm thời vết thương. Nhưng không vì thế mà đánh giá thấp hoạt động từ thiện. Nó thể hiện cái đẹp của tâm hồn. Những người như anh Đinh Thanh Kỳ rất đáng được tôn vinh. Vả lại, hoạt động chính trị đòi hỏi nhiều thời gian để đem lại kết quả. Trong khi chờ đợi hành động từ thiện là đáp ứng nhu cầu cấp cứu. (Nguyễn Gia Kiểng)


Làm từ thiện cứu được vài chục người, làm bác sĩ cứu được vài trăm người, làm chính trị đúng cứu được cả dân tộc. 

Từ Thiện Không Giúp Hết Hoàn Cảnh Éo Le Ở Việt Nam.

Anh Đinh Thanh Kỳ bạn của cu Tí đang kêu gọi sự ủng hộ 300 phần quà Tết cho các cụ già neo đơn, trẻ mồ côi, người mất khả năng lao động, bệnh tật. Đây không phải lần đầu tiên anh Kỳ, chủ một cơ sở buôn bán bao bì tại Bình Dương làm việc này. 

Ngoài đang hỗ trợ hằng tháng cho ba cụ già neo đơn, một triệu đồng/người/tháng. Tuần nào anh Kỳ cũng nhận được những hoàn cảnh éo le xin được hỗ trợ từ chuyện ăn uống, học hành, đến viện phí, ma chay...

Theo anh Kỳ, chưa có con số chính xác, nhưng ước tính trong năm 2018, anh và những người bạn thông qua anh bỏ ra khoảng 500 triệu đồng để giúp các hoàn cảnh éo le. 

Khiêm tốn, anh thừa nhận dù có gắng cũng chỉ giúp được một phần rất nhỏ. 

Với cu Tí, dù rất khâm phục tấm lòng từ thiện của những người như anh Kỳ trên khắp Việt Nam. Tuy nhiên việc làm của họ vẫn còn như ‘muối bỏ bể’ so với những mảnh đời không may ở đất nước mình.
Đất nước cần hơn những tấm lòng từ tâm trong lúc này.

Bỏ Lơ Tiến Bộ

Nước Mỹ, nơi cu Tí đang sống vẫn có người nghèo, bất hạnh. Tuy nhiên, nhà nước không để cuộc sống của họ rơi vào bi đát. Bất kỳ công dân nào khó khăn, gia đình không lo được nhà nước sẽ đảm bảo họ được có chỗ ở, khám chữa bệnh, có thực phẩm, đi học… Tất cả đều miễn phí. 

Ngay cả homeless khi muốn vẫn có được chỗ ăn, ngủ, tắm rửa free. 

Đây không phải câu chuyện riêng nước Mỹ, mà các nước Tây Âu, Bắc Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… đều có phúc lợi rất tốt để chăm lo cho trẻ em, người già, người có hoàn cảnh không may. 

Tất cả các nước kể trên có cùng điểm chung: Không do đảng cộng sản cầm quyền; lãnh đạo không độc tài; đa nguyên chính trị; có một hiến pháp dân chủ, tiến bộ; lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập với nhau... 

Đảng cai trị độc quyền tại Việt Nam không chấp nhận các điều trên, dẫn đến ‘thần dân’ chịu quá nhiều thiệt thòi. Một đảng chính trị luôn nói “của dân – do dân – vì dân” nhưng thực tế dân chẳng có quyền gì ngoài phải nghe theo và nỗi sợ lấn át mọi hành động, kể cả trong suy nghĩ. 

Có thể đâu đó, lâu lâu chính truyền cũng ‘show’ ra một vài trường hợp ngoại lệ để gọi, “có dân chủ”.

Đừng nói, “nghèo mà bình an”, “nghèo mà an toàn”… Tất cả đều ngụy biện. Vì thực tế dân Việt hoàn toàn không có được sự bình an và an toàn. Đó chẳng qua sự lấp liếm để thỏa mãn sự độc tôn cai trị. 

Cần Đấu Tranh Chính Trị Để Giải Cứu Dân Việt 

Người Việt Nam có cái tốt cái xấu. Dưới sự cai trị của đảng ‘tự sướng’ là “quang vinh”, cái ưu việt của giống nòi mất đi nhanh chóng và sự lừa lọc, giả dối lại lên ngôi. 

Người làm chính trị lừa lọc dân chúng để lãnh đạo, kẻ làm kinh doanh câu kết với chính quyền, quan chức làm giàu cho bản thân, gia đình, phe nhóm… Tham nhũng, lạm dụng quyền chức có trong mọi ngóc ngách của xã hội. 

Trong khi đó hoàn cảnh éo le, bất hạnh, bất công… có ở khắp mọi nơi. Phần lớn do chính quyền tạo ra trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua sự lãnh đạo yếu kém, ích kỷ. 

Để giải quyết những vấn nạn của dân tộc, Việt Nam cần phải thay đổi thể chế chính trị: Nhiều đảng phái tranh cử; nhà nước vận hành theo cơ chế tam quyền phân lập; hiến pháp, các bộ luật phải được xây dựng trên sự tiến bộ vì quốc gia, dân tộc chứ không riêng cho đảng phái, tầng lớp nào. 

Mọi người dân được quyền tiếp cận thông tin đa chiều, tự do cất lên tiếng nói trong sự công bằng, dân chủ, trách nhiệm. 

Tuy nhiên, đến lúc này đảng cai trị tại Việt Nam chỉ muốn trói thêm người dân trong nỗi sợ để cai trị. 

Cu Tí nghĩ, muốn cứu được dân tộc Việt Nam trong tương lai phải hành động lúc này bằng con đường đấu tranh chính trị. 

Võ Ngọc Ánh (14/11/2019)