Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nếu cao tay thì nên làm đơn xin từ chức (FB Hoàng Hải Vân)
Hời hợt hình như là tính cách đã ăn vào bản chất của trí thức Việt Nam. Vụ lùm xùm xung quanh việc xe công biển số 80B vào tận chân cầu thang đón vợ bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đang gây "chú ý" và "bức xúc' cho nhiều trí thức Việt Nam...Hình như họ không nhận ra rằng đây chỉ là chuyện đấu đá nội bộ lẫn nhau vì chuyện này chỉ là "chuyện thường ngày ở Huyện" và là chuyện "nhỏ như con thỏ"...Trí thức Việt Nam quá dễ bị thao túng và dắt mũi bởi một số thông tin được báo chí "lề phải" xì ra...
Nếu như có chuyện xe công ra thẳng cầu thang máy bay rước phu nhân Bộ
trưởng Trần Tuấn Anh như báo chí nói, và nếu có cái công văn của Bộ
Công thương đề nghị cho Bộ này được đưa xe ra thẳng chân cầu thang máy
bay rước Bộ trưởng như báo chí nêu nhưng thay vì rước Bộ trưởng lại rước
vợ Bộ trưởng, thì Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nên làm đơn xin từ chức.
Có thể Bộ trưởng không yêu cầu cơ quan ông làm việc này, nhưng chí ít
là ông cũng có lỗi khi để chuyện nịnh bợ mình diễn ra trắng trợn ngay
sau khi Thủ tướng phê duyệt một đề án trong đó có việc “cấm nịnh bợ”
trong cơ quan nhà nước. Mà chuyện nịnh bợ nói trên ở Bộ Công thương
không phải là “ton hót” khơi khơi mà là sự lừa dối cơ quan an ninh để sử
dụng phương tiện công phục vụ cho công cuộc nịnh bợ, tức là nịnh bợ bất
chấp pháp luật. Dù cái lỗi này của Bộ trưởng không đến mức phải xin từ
chức, nhưng nếu Bộ trưởng không xin từ chức thì vết nhơ kia vô cùng khó
rửa.
Tại hạ nghĩ rằng, làm đơn xin từ chức trong trường hợp này mới là cao
tay, chỉ thấy lợi mà không thấy hại. Vì thứ nhứt, với một khuyết điểm
không lớn lắm, Thủ tướng chắc sẽ không để cho ông từ chức. Nếu Thủ tướng
không đồng ý mà ông vẫn xin từ chưc thì Thủ tướng sẽ trình lên Ủy ban
Thường vụ Quốc hội. Tại hạ nghĩ rằng với cái lỗi đó, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội cũng không nỡ để ông từ chức. Cho nên, ông không những giữ được
chức mà được tiếng là thành khẩn không tham quyền cố vị. Thứ hai, chỉ
với một lá đơn xin từ chức của ông, lập tức báo chí và mạng xã hội sẽ
đưa ông lên tận mây xanh, không những vết nhơ bị rửa bỏ hoàn toàn mà ông
còn trở thành tấm gương sáng chói ngập tràn trên báo chí và facebook,
địa vị của ông do đó mà sẽ được củng cố vững chắc trước công luận.
Tại hạ chỉ hiến cho ông một kế chuyển bại thành thắng, chỉ e rằng ông
không dám cao tay. Còn xử lý như thế nào đối với đám nịnh bợ kia thì Bộ
trưởng hãy tự nghĩ ra đi, tại hạ chưa bao giờ làm Bộ trưởng nên không
biết cách.
Nhân đây, nhớ lại một câu chuyện lịch sử. Linh từ quốc mẫu Trần Thị
Dung ngày xưa có công khai sinh ra triều Trần. Nói như giáo sư Trần Quốc
Vượng, khi bà làm hoàng hậu nhà Lý, họ Trần đã “bám váy” bà vào triều
đình để sau này dựng nghiệp. Khi nhà Trần thay nhà Lý, bà trở thành phu
nhân của thái sư Trần Thủ Độ nhưng là nhạc mẫu của vua Trần Thái Tông,
sau này là bà ngoại của vua Trần Thánh Tông. Bà cũng có công rất lớn
trong tổ chức hậu cần cho cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông. Dù công
trùm thiên hạ như thế, nhưng có lần bà đi kiệu vô tình vào vùng cấm
trong cung, bị một người lính giữ lại không cho đi. Sử sách ghi rằng bà
bực mình quá về mách với thái sư Trần Thủ Độ, nhưng tại hạ nghĩ rằng bà
chỉ thuật lại một câu chuyện vui thôi chứ tầm cỡ như bà chẳng thể bực
mình mình vì một chuyện như thế. Trần Thủ Độ cho gọi người lính ấy lên
hỏi chuyện. Sau khi nghe người lính thành thật thuật lại đầu đuôi, Trần
Thủ Độ nói, ngươi chức vụ thấp mà biết giữ phép nước, ta còn trách gì
ngươi được nữa. Bèn trọng thưởng cho người lính đó.
Làm lãnh đạo và làm phu nhân lãnh đạo nên đọc đi đọc lại câu chuyện này. Xin hết ạ.