Quốc tế đạt thỏa thuận về quy tắc thực thi Hiệp Định Khí Hậu Paris (Trọng Thành)
Có nhiều vấn đề mang tính toàn cầu và cần sự đồng thuận quốc tế như môi trường, nhân quyền, dân chủ, di dân...Các quốc gia tự bản thân nó không thể tự giải quyết được. Việc Trump rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris là một sự thoái lui của Mỹ trên trường quốc tế, thế giới đã nhận thức và chấp nhận chuyện rút lui của Mỹ. Thế giới sẽ tiếp tục tiến về phía trước dù có Mỹ hay không.
Tối hôm 15/12/2018, cộng đồng quốc tế đã đạt được thỏa thuận về các quy tắc thực thi Hiệp Định Khí Hậu Paris, sau hai tuần lễ làm việc căng thẳng tại Katowice, Ba Lan. Thỏa thuận này cho phép nhân loại tiếp tục cùng nhau hướng đến mục tiêu giữ nhiệt độ Trái Đất tăng không quá 2°C, đúng như Hiệp Định Paris đã đề ra.
Tối hôm 15/12/2018, cộng đồng quốc tế đã đạt được thỏa thuận về các quy tắc thực thi Hiệp Định Khí Hậu Paris, sau hai tuần lễ làm việc căng thẳng tại Katowice, Ba Lan. Thỏa thuận này cho phép nhân loại tiếp tục cùng nhau hướng đến mục tiêu giữ nhiệt độ Trái Đất tăng không quá 2°C, đúng như Hiệp Định Paris đã đề ra.
Chủ
tịch Thượng Đỉnh Khí Hậu COP 24, tổng thống Ba Lan Michal Kurtyka,
tuyên bố là thật không hề dễ dàng để đạt được đồng thuận về một văn bản
dài 156 trang, mang tính kỹ thuật này. Ngay từ khi thượng đỉnh mới mở
ra, rất nhiều đại diện các nước đã hoài nghi về triển vọng đạt được một
thỏa thuận vững chắc như văn bản vừa được thông qua.
Về
nguyên tắc, ngày kết thúc chính thức của hội nghị là thứ Sáu 14/12.
Cuộc đàm phán cuối cùng đã được quyết định kéo dài thêm một đêm, rồi cả
một ngày thứ Bảy 15/12, trước khi đạt được kết quả. Quan điểm rất khác
biệt giữa tuyệt đại đa số các nước với nhóm các quốc gia dầu mỏ lớn,
trước hết là Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út hay Nga, là một trong những cản trở
chính trong quá trình thương lượng. Thông tín viên Agnès Rougier tường
trình từ Katowice :
« Mọi người vẫn thường
hình dung là việc Hoa Kỳ rút lui (khỏi Hiệp Định Paris, nhưng hiện tại
vẫn chưa ra hẳn) hay thái độ lưỡng lự của Ả Rập Xê Út sẽ có thể làm bế
tắc tiến trình đa phương của Liên Hiệp Quốc, nơi việc thông qua một thỏa
thuận đòi hỏi phải có được sự đồng thuận tuyệt đối. Tuy nhiên, điều này
đã không xảy ra.
Về các đầu tư cho
vấn đề khí hậu, các nước đang phát triển đã đạt được điều mà họ mong
muốn. Thứ nhất là khả năng ước tính các nhu cầu của họ, và bên cạnh đó
là một khuôn khổ rõ ràng cho phép phân tích các cam kết tài chính và
việc sử dụng chúng sau đó. Thứ hai là họ đã đạt được cam kết về quỹ xanh
dành cho khí hậu, do các nước phát triển đài thọ. Quỹ này dự kiến sẽ
tăng thêm 10 tỉ đô la vào năm tới 2019 (để hướng đến mục tiêu có đủ 100
tỉ đô la hàng năm kể từ 2020).
Tuy
nhiên, để đổi lấy các chiến thắng này, đã phải có một số nhân nhượng.
Ví dụ như báo cáo của GIEC – Nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu -
chỉ được chấp nhận một phần nhỏ. Quan điểm của GIEC là cần nỗ lực để
nhiệt độ không tăng quá 1,5°C. Một nhân nhượng khác là, nếu như đòi hỏi
bồi thường thiệt hại và mất mát do Trái Đất bị hâm nóng được giữ lại
trong thỏa thuận, thì về phần mình, các quốc gia phát triển không đưa ra
bất cứ cam kết nào.
Rời khỏi hội nghị
này, các đại diện các quốc gia tham dự hiểu rằng thỏa thuận nói trên là
một chiếc hộp công cụ, sẽ giúp cho họ tiếp tục làm việc khi trở về nước ».
Cho
dù thỏa thuận tại Ba Lan được ca ngợi, nhưng giới bảo vệ môi trường đặc
biệt lo ngại là thỏa thuận COP24 đã không thực sự coi trọng các kết quả
nghiên cứu của nhóm GIEC, đặc biệt nhấn mạnh đến mục tiêu không tăng
quá 1,5°C, để bảo đảm biến đổi khí hậu trên Trái Đất không vượt tầm kiểm
soát (« mục tiêu lý tưởng » của Hiệp định Paris). Đây cũng là lý
do khiến cộng đồng quốc tế chỉ giữ nguyên các cam kết giảm khí thải
trong Hiệp Định Paris, chứ không nỗ lực đưa ra các chỉ tiêu mạnh mẽ hơn.
RFI