Công nghệ cao, trọng tâm của chiến tranh lạnh Mỹ-Trung (Thụy My)
Nước Mỹ đang phải trả giá cho việc bắt tay làm ăn với các nước độc tài và sẵn sàng bỏ qua các giá trị về đạo đức và nhân quyền. Trung Quốc đã vươn lên và trở thành mối đe dọa trực tiếp đến tương lai của Mỹ. Một cuộc chiến toàn diện (trừ vũ trang) giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian tới sẽ vô cùng khốc liệt. Đương nhiên là Trung Quốc sẽ "nhân nhượng" nhưng Mỹ cũng gánh không ít hậu quả. Điều này chứng minh cho sự xuống cấp của nền chính trị Mỹ khi viễn kiến của các đời tổng thống Mỹ ngày càng kém, nhất là từ thời Bill Clinton trở đi.
Washington
ngày càng ngăn chặn nhiều vụ Trung Quốc thâu tóm công nghệ và yêu cầu
các đồng minh hành động tương tự. Mục tiêu là chiến thắng trong cuộc
cách mạnh kỹ nghệ sắp tới : trí thông minh nhân tạo.
Từ công nghệ nhận diện của một start-up…
Eva
Chen không cần đến thẻ từ để vào được văn phòng lịch sự trên một tòa
tháp bằng thép, đường bệ nhìn xuống khu Bund. Ở cửa vào, một con mắt
thủy tinh bí ẩn nhận ra khuôn mặt của cô, và như có phép lạ, cánh cửa
trụ sở Yitu mở ra.
Công
ty start-up Thượng Hải đã làm nên tên tuổi trên thế giới về công nghệ
nhận diện, thậm chí qua mặt cả Thung lũng Silicon. Cô Chen, phụ trách
truyền thông của công ty, khoe : "Thuật toán của chúng tôi đứng hàng đầu
thế giới, có thể nhận ra khuôn mặt một người trong số một tỉ người
khác, chỉ trong vòng một giây đồng hồ".
Ngay
cả Mỹ, thông qua cơ quan rất nghiêm túc là National Institute of
Standards and Technology (NIST), đã trao cho Yitu giải nhất năm 2017…
Với
tỉ lệ chính xác 95%, công nghệ này giúp rút tiền mặt từ máy ATM chỉ
bằng một cái nhìn, hay nhận diện tất cả những người gây rối trong một
đám đông, bảo đảm an ninh cho ông Tập Cận Bình trong Diễn đàn Bác Ngao
gần đây. Phát ngôn viên Yitu cho biết : "Lãnh vực hoạt động chính của
chúng tôi là an ninh công cộng, nhưng tôi không thể bình luận gì
thêm". Công ty mới thành lập năm 2012 nhưng đã sinh lợi.
Hai
nhà sáng lập của Yitu là bạn học cùng trường trung học Phúc Châu
(Fuzhou) ở tỉnh Phúc Kiến (Fujian), sau đó sang Mỹ học MIT và đại học
California ở Los Angeles (UCLA), trước khi làm giàu ở Thượng Hải và nay
quay lại cạnh tranh với Thung lũng Silicon.
…đến 40 năm đuổi theo Mỹ về công nghệ
Thành
công của start-up này là minh chứng cho sự rượt đuổi về công nghệ của
Trung Quốc trong 40 năm, kể từ khi Đặng Tiểu Bình cho mở cửa năm 1978.
Ngày nay Bắc Kinh thách thức nước Mỹ của ông Donald Trump ngay trong
lãnh vực này, với mục tiêu chiếm lĩnh ngôi vị đầu thế giới.
Trong
bối cảnh chiến tranh thương mại do tổng thống Donald Trump phát động,
vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou), con gái người sáng lập tập
đoàn Hoa Vi (Huawei) tại Canada theo yêu cầu của Mỹ, nhắc nhở rằng công
nghệ chính là trung tâm của cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Hoa Kỳ và
Trung Quốc. Tập đoàn viễn thông do một cựu quân nhân Trung Quốc thành
lập, đã bị cấm vào thị trường Mỹ do nghi ngờ làm gián điệp cho Bắc Kinh.
Hôm nay Reuters cho biết tổng thống Trump dự định ra sắc lệnh cấm sử
dụng thiết bị viễn thông do nước ngoài sản xuất : rõ ràng Hoa Vi và ZTE
nằm trong tầm ngắm.
Washington
cảm thấy phải ra tay ngăn chặn những vụ Bắc Kinh thâu tóm các công ty
công nghệ, và các đồng minh Mỹ cũng bắt đầu theo chân.
Mục tiêu Trung Quốc : Hất cẳng toàn bộ các nước phương Tây
Alicia
Garcia Herrero, kinh tế gia trưởng phụ trách Châu Á của Natixis tại
Hồng Kông phân tích : "Mục tiêu của chiến tranh thương mại, trên thực tế
là ngăn chặn việc Trung Quốc leo lên hàng đầu về công nghệ". Đặc biệt
là chiến lược "Made in China 2025" do Tập Cận Bình đưa ra từ năm 2015,
với tham vọng trở thành nước đứng đầu thế giới trong các lãnh vực kỹ
nghệ chủ chốt.
Theo
Council on Foreign Relations, tham vọng này là "mối đe dọa sống còn cho
ngôi vị của công nghệ Mỹ". Think tank uy tín có trụ sở tại New York
cảnh báo : "Mục đích của Trung Quốc không phải là cùng ngồi ngang hàng
với các nước kỹ nghệ phát triển như Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, mà
thay chân tất cả".
Để
đạt được điều này, Bắc Kinh trợ cấp ồ ạt cho các tập đoàn quốc doanh,
thông qua các ngân hàng nhà nước nhằm đè bẹp những người cạnh tranh trên
thế giới, trong khi vẫn tiến hành chiến dịch thâu tóm những công ty mũi
nhọn để rút ngắn khoảng cách về công nghệ.
Tập
Cận Bình, sứ thần kiêu hãnh của tư bản đỏ nhà nước, hoàn toàn biết cách
thủ lợi từ toàn cầu hóa, chủ trương "tự cung tự cấp". Trận đấu thế kỷ
đã bắt đầu, và cũng diễn ra trong các phòng thí nghiệm, tại những "lò ấp
start-up" như trên các chiến trường quân sự tương lai. Ngay cả trên
trận địa ngày nay cũng đầy những sản phẩm công nghệ.
Sử dụng sức mạnh của chính đối thủ để quật ngã địch
Tuy
nhiên chính Hoa Kỳ đã chắp cánh cho đối thủ của mình. Năm 1978, tổng
thống Jimmy Carter lần đầu tiên chấp thuận cấp visa cho 52 nhà khoa học
Trung Quốc đến Mỹ nghiên cứu, sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với
chính quyền cộng sản Bắc Kinh. Những giảng viên đại học trẻ tuổi đã phải
chịu đựng bạo lực của Hồng vệ binh trong Cách mạng văn hóa, sững sờ
khám phá các khu đại học phủ xanh cây cỏ ở Mỹ. Một cuộc cách mạng đối
với họ !
Năm
ấy, Đặng Tiểu Bình với tầm nhìn xa đã lật sang một trang mới, tránh xa
khỏi chủ nghĩa mao-ít điên rồ, đã mở ra cánh cửa của một Trung Quốc
nghèo khổ cho các nhà đầu tư ngoại quốc, với khẩu hiệu "Hãy làm giàu
!". Nhưng đây là việc dùng sức mạnh của địch để quật ngã địch.
Đợt
các nhà nghiên cứu đến Mỹ lần đầu này là lớp tiên phong cho cả một đội
quân trẻ tuổi khát khao kiến thức, và cả sự tự do. Ngày nay có đến
350.000 trí thức trẻ Trung Quốc đang thưởng thức American way of life,
trước khi quay lại Hoa lục, đóng góp vào sự tái sinh của người khổng lồ
Trung Hoa. Những con diều hâu ở Nhà Trắng nay đang đe dọa ngưng cấp visa
cho sinh viên Trung Quốc để cắt ngang cặp cánh rồng.
Trung Hoa đỏ giàu lên sẽ có dân chủ ?
Vào
thời đó, Washington và Bắc Kinh đang trong tuần trăng mật mặn mà, sau
hoạt động ngoại giao lịch sử của tổng thống Richard Nixon năm 1972 –
liên kết với chế độ cộng sản Trung Quốc để rảnh tay đối phó với địch thủ
Liên Xô. Trong những đốm lửa cuối cùng của cuộc chiến tranh lạnh, lợi
ích địa chính trị và kinh tế của hai bên phù hợp với nhau, với niềm tin
vào toàn cầu hóa. Các tập đoàn Mỹ trước sự cất cánh ngoạn mục của Trung
Quốc, cho di dời hàng loạt nhà máy đến "công xưởng thế giới".
Vụ
đàn áp đẫm máu Thiên An Môn tháng Sáu năm 1989 đã tưới lên một gáo nước
lạnh, nhưng không cắt đứt mối quan hệ chiến lược. Họ Đặng siết chặt
quyền lực, tái khẳng định sự toàn trị của Đảng cộng sản, nhưng tung ra
một giai đoạn mới tự do hóa nền kinh tế, trấn an được thị trường.
Vào
thời điểm bước qua thiên niên kỷ mới, nước Mỹ của ông Bush cũng như của
ông Clinton tin chắc rằng hồi cuối lịch sử đang đến, sau khi Liên Xô và
chế độ Saddam Hussein sụp đổ : Trung Quốc đỏ buộc phải tham gia vào
kinh tế thị trường và đến một ngày nào đó, sẽ có được tự do dân chủ, mặc
dù vẫn tiếp tục trưng ra ngọn cờ cộng sản.
Không hề hài lòng với vị trí thứ nhì thế giới
Nhưng
giới tinh hoa phương Tây vẫn chưa biết được tham vọng và niềm kiêu hãnh
thầm kín của Trung Quốc, không hiểu được lịch sử ngàn năm của nước này.
Đối với các nhà lãnh đạo ở Bộ Chính trị cũng như một người bán hàng
trên đường phố Nam Kinh, sự tái sinh của đế quốc Trung Hoa là cần thiết
để xóa đi nỗi nhục nhã phải gục đầu trước những khẩu đại bác trong cuộc
chiến tranh nha phiến. Trong lúc các nhà đầu tư chỉ nhìn thấy biểu đồ
tăng trưởng, thì đảng muốn gợi lên tình cảm dân tộc chủ nghĩa.
Đại
tá Lưu Minh Phúc (Liu Mingfu), giảng viên trường đại học Quốc phòng nói
: "Giấc mộng Trung Hoa là vượt qua Hoa Kỳ. Chúng tôi không thể tự hài
lòng với vị trí thứ nhì thế giới, và sẽ vươn lên hàng đầu trong 20 hoặc
30 năm tới". Ông Lưu là một diều hâu Trung Quốc, với các tác phẩm được
gợi hứng từ câu khẩu hiệu của chủ tịch Tập Cận Bình.
Năm
2008, Wall Street sụp đổ, phương Tây hoảng hốt. "Cuộc khủng hoảng tài
chính là một bước ngoặt lớn : người Trung Quốc hiểu rằng nước Mỹ xuống
dốc nhanh hơn dự báo. Tập Cận Bình coi đây là cơ hội ngàn năm một thuở,
và đã nắm lấy" - Aaron Friedberg, giáo sư ở Princeton giải thích.
Bành trướng trên Biển Đông
Trước
một Obama rụt rè, ông hoàng đỏ Tập dấn mạnh các quân cờ, xây lên bảy
đảo nhân tạo tại Biển Đông, nơi Bắc Kinh yêu sách đến 90% diện tích bất
chấp các nước láng giềng.
Tân
hoàng đế quẳng vào sọt rác các lời khuyên của Đặng Tiểu Bình nên thận
trọng ẩn mình chờ thời. Tương quan lực lượng quân sự và công nghệ ngày
càng nghiêng về Trung Quốc.
Năm
1976, Hải quân Mỹ đã làm mất mặt chủ tịch Giang Trạch Dân khi gởi hàng
không mẫu hạm USS Nimitz đến eo biển Đài Loan, trả đũa các vụ thử hỏa
tiễn của Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc bèn nỗ lực tái vũ trang ồ ạt,
ngân sách quốc phòng luôn tăng với hai con số. Hiện nay Bắc Kinh triển
khai Đông Phong 26, được khoe là "sát thủ hàng không mẫu hạm", hỏa tiễn
đạn đạo tầm trung có thể cầm chân Hải quân Mỹ tại căn cứ Guam trong
trường hợp xung đột.
Ngày
nay điều quan trọng nhất là chiến thắng trong cuộc cách mạng kỹ nghệ
mới, đó là trí tuệ nhân tạo. Ông François Godement, giám đốc ECFR nhận
định, đối với Tập Cận Bình, kỹ thuật số mang tính chiến lược. Nó giúp
chế độ Bắc Kinh kiểm soát trực tiếp được dân chúng, đồng thời áp đặt sức
mạnh Trung Quốc và các tiêu chí của mình lên toàn cầu. Trước bộ tứ GAFA
của Mỹ, chỉ có các tập đoàn Trung Quốc như Alibaba, Tencent hay Baidu
mới có tầm cỡ đối mặt.
Và như vậy, sau bốn thập niên hợp tác, bây giờ là thời điểm đối đầu trực diện Mỹ-Trung.