2018 một năm nhiều biến động và lo âu (Việt Hoàng)
Vì sao chúng tôi quan tâm đến tình hình thế giới và Mỹ?
Bởi vì một quyết định đúng đắn hay sai lầm của một tổng thống Mỹ sẽ gây ra những
hậu quả nghiêm trọng cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Người Việt chúng
ta cần biết để có cách đối phó và ứng xử để không bị ảnh hưởng quá nặng nề từ
những quyết định đó. Một nước nghèo cũng như một người nghèo, luôn là đối tượng
bị ảnh hưởng nhiều nhất từ các chính sách của quốc tế cũng như quốc gia. (Việt Hoàng)
Năm 2018 đang khép lại. Đây là dịp để chúng ta cùng
nhau suy ngẫm về tình hình thế giới và Việt Nam trong năm qua. Điều đầu tiên có
thể thấy được đây là một năm có quá nhiều biến động. Phong trào dân túy vẫn tiếp
tục gây sóng gió cho thế giới.
Bắt đầu từ nước Pháp.
Mùa Giáng Sinh 2018 và năm mới 2019 diễn ra trong
không khí buồn tẻ, lo lắng và đầy bạo lực tại Pháp bởi Phong trào Áo Vàng diễn
ra suốt 6 tuần lễ qua. Sự việc bắt đầu từ việc chính phủ Macron tăng thuế xăng
từ 1,53 Euro/lít lên 1,55 Euro/lít. Đây là mức tăng không đáng kể nhưng lại là
giọt nước tràn ly của những mâu thuẫn trong lòng nước Pháp không được hòa giải
và nhìn nhận.
Hố ngăn cách giàu nghèo trong xã hội Pháp vẫn còn sâu
rộng bởi tâm lý nội chiến của người Pháp vẫn tiếp diễn sau cuộc cách mạng 1789
do thiếu sự hòa giải dân tộc. Macron là một tổng thống trẻ thiếu kinh nghiệm
chính trường nên ông trở thành một tổng thống của người giàu trong mắt người
dân Pháp dù rằng các quyết định của ông không sai. Việc tăng thuế xăng dầu mang
lại cho ngân sách khoảng 3 tỉ Euro nhưng rồi sự nhượng bộ sau đó của ông về việc
giảm thuế, tăng lương…đã làm thâm thủng ngân sách hơn 15 tỉ Euro, chưa kể 17 tỉ
Euro thiệt hại do các cuộc biểu tình, phong tỏa và đốt phá gây ra. Việc bỏ đánh
thuế tài sản (nhắm vào người giàu) cũng không sai vì làm chảy máu tài chính
(Pháp thu được 4 tỉ Euro/năm từ việc đánh thuế này nhưng làm mất đi 40 tỉ Euro
vì người giàu chuyển tài sản sang nước khác).
Lý do thứ hai cực kỳ quan trọng dẫn đến tình trạng lộn
xộn và bất ổn tại Pháp là thể chế chính trị: Chế độ tổng thống. Mô hình chính
trị theo chế độ tổng thống đã mang lại chiến thắng cho Macron dù tỉ lệ ủng hộ
ông ta không cao. Ở vòng hai người Pháp bầu cho ông để tránh phải bầu cho bà Le
Pen, chủ tịch đảng cực hữu Mặt Trận Quốc Gia (vừa đổi tên thành Tập Hợp Quốc
Gia).
Phong trào dân túy nổi nên khắp thế giới thời gian qua do sự xuống cấp của
các cuộc thảo luận về chính trị và nó đặc biệt gây tai họa tại các nước theo chế
độ tổng thống bởi vì tất cả các chế độ tổng thống đều là dân túy. Macron được bầu
lên với tư cách cá nhân, với sự hỗ trợ của một số tổ chức xã hội dân sự. Ông
không có sự hậu thuẫn của một tổ chức chính trị thực sự và vì thế ông thiếu đi
một đội ngũ nhân sự chính trị, là những người cộng sự nắm vững các vấn đề chính
trị để giúp việc một cách ăn ý. Ông cũng không có sự hậu thuẫn từ các đảng
chính trị khác cũng như truyền thông vì ông luôn chủ trương “đối thoại trực tiếp
với người dân”, qua Phong trào Áo Vàng
người dân Pháp đã “đối thoại trực tiếp” với ông bằng các cuộc biểu tình
bạo động và yêu cầu ông từ chức. Macron đã im lặng trong hơn một tháng bởi vì
không thể thảo luận với những người đang hò hét.
Phong trào Áo Vàng ban đầu xuất hiện như là một phong
trào không có người lãnh đạo nhưng những ngày cuối vai trò lãnh đạo của đảng Le
Pen đã lộ diện với thái độ bài ngoại, cực đoan và nhất là bản yêu sách 25 điểm.
Đây là những yêu sách không thể nào thực hiện được vì chúng mâu thuẫn với thực
tế. Không thể nào vừa giảm thuế, giảm giờ làm lại vừa có thể tăng các phúc lợi
xã hội và tăng lương. Nhà nước không làm gì ra tiền mà chỉ thu thuế để chi trả
cho an sinh xã hội, khi thất thu thì làm sao tăng chi được? Yêu sách này còn
đòi hỏi quyền phế truất tổng thống, trưng cầu dân ý về các điều luật và chính
sách thuế…Đây cũng là những điều không thể thực hiện được vì người dân không đủ
kiến thức để đưa ra hay phúc kiểm các đạo luật và hơn nữa sinh ra chính phủ để
làm gì nếu người dân có thể làm được hết những việc đó?
Phong trào Áo Vàng đang dần dần tan rã khi người dân
Pháp nhận diện được sự hậu thuẫn của đảng cực hữu Le Pen. Các chính đảng và giới
truyền thông Pháp cũng nhận thức được sự cần thiết của trật tự và an ninh dù họ
không ưa Macron. Tuy nhiên các vấn đề của nước Pháp vẫn còn đó và sẽ tiếp tục bế
tắc nếu các cuộc thảo luận chính trị nghiêm túc không được quan tâm một cách khẩn
cấp trong môi trường các tổ chức chính trị.
Điểm tích cực nhất của Phong trào Áo Vàng dưới mắt nhiều
người là nó đã buộc chính quyền Macron phải chấp nhận tổ chức những cuộc thảo
luận kéo dài hai tháng, trong mọi thị xã về hầu hết các vấn đề chính trị của nước
Pháp. Điều không khó dự đoán là các cuộc thảo luận này sẽ nhanh chóng trở thành
tẻ nhạt rồi tự tan biến bởi vì thảo luận chính trị không dễ, nó đòi hỏi một sự
chuẩn bị chu đáo và một trình độ lý luận và tổng hợp chỉ có trong các tổ chức
chính trị.
Điều chắc chắn là uy tín của Emmanuel Macron đã suy giảm
và khó có thể phục hồi. Người ta không còn nghe ông nói nữa dù ông nói đúng hay
sai. Tổ chức mà ông thành lập để làm dụng cụ vận động tranh cử, En Marche (Đi Tới),
là một tổ chức xã hội dân sự. Sau khi ông đắc cử nó đã trở thành một chính đảng,
đảng La République en Marche (Nước Cộng Hòa Đi Tới) chỉ để phơi bày sự yếu kém
và chứng tỏ rằng các tổ chức xã hội dân sự không thay thế được các chính đảng.
Sau nước Pháp là nước Mỹ với tổng thống Donald Trump.
Nhiều người Việt thiếu hiểu biết và không chịu suy
nghĩ cho rằng Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên "chống Trump" vì chúng tôi ủng
hộ đảng Dân chủ, thiên tả...Không có chuyện đó. Chúng tôi chỉ phân tích cho người
dân Việt Nam thấy được sự thật bằng những lý luận và nghiên cứu nghiêm túc,
chúng tôi không tả cũng không hữu, chúng tôi không chống Trump hay bất cứ tổng
thống Mỹ nào. Bài viết về cựu tổng thống Obama năm 2009 của ông Nguyễn Gia Kiểng
“Obama tại Cairo: Dân chủ ở mức độ Zero”
cũng đã đánh giá sự thiếu viễn kiến về thế giới của Obama và đội ngũ cộng sự.
Bài viết đó được viết khi Obama vừa nhậm chức tổng thống Mỹ trong niềm hân hoan
của cả thế giới. Sự việc xảy ra trong hai nhiệm kỳ của Obama diễn ra đúng như
chúng tôi dự đoán. Obama rút quân khỏi Iraq khiến nhà nước Hồi giáo cực đoan IS
trỗi dậy và gây ra cái chết cho hàng trăm ngàn người dân vô tội cũng như làn
sóng di cư khổng lồ từ Trung Đông đến Châu Âu.
Vì sao chúng tôi quan tâm đến tình hình thế giới và Mỹ?
Bởi vì một quyết định đúng đắn hay sai lầm của một tổng thống Mỹ sẽ gây ra những
hậu quả nghiêm trọng cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Người Việt chúng
ta cần biết để có cách đối phó và ứng xử để không bị ảnh hưởng quá nặng nề từ
những quyết định đó. Một nước nghèo cũng như một người nghèo, luôn là đối tượng
bị ảnh hưởng nhiều nhất từ các chính sách của quốc tế cũng như quốc gia.
Nước Mỹ đã thành công trong gần hai thế kỷ qua với mô
hình “tổng thống chế” nhờ vào sự tản quyền và phân quyền cũng như một mạng lưới
xã hội dân sự tự do, cởi mở và độc lập hoàn toàn với chính quyền. Và nhất là nhờ
vào di sản tinh thần của những con người vượt biển ra đi tìm tự do, tinh thần
được văn bản hóa bởi những tác phẩm của những John Locke, Stuart Mill, De
Tocqueville v.v. và được chuyển tới quần chúng bởi những Người Cha Lập Quốc
(Founding Fathers). Nay di sản tinh thần đó đang cạn kiệt vì không được đổi mới,
mô hình Mỹ đang gặp khủng hoảng nhất là sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tại
Liên Xô và các nước Đông Âu năm 1991. Các đời tổng thống Mỹ sau Ronald Reagan,
bắt đầu từ Bill Cliton chỉ chú trọng đến việc làm kinh tế vì cho rằng chiến
tranh lạnh đã chấm dứt với sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản. Các nhà chính
trị gia Mỹ và tư tưởng Mỹ cũng nghĩ như vậy, điển hình là tác phẩm “Sự cáo
chung của lịch sử?” của Francis Fukuyama. Nguyên nhân chính của sự cạn kiệt tư
tưởng chính trị này chính là chế độ tổng thống.
Dưới chế độ tổng thống người dân bầu cho “một người”
thay vì “một chính đảng”. Điều này dẫn đến một hệ quả tất yếu là người được bầu
làm tổng thống phải là người dân túy. Ngôn ngữ dân túy dễ tranh thủ sự hưởng ứng
của quần chúng hơn là những phân tích phức tạp và sâu sa. Sự bịp bợm của ngôn
ngữ dân túy là ở chỗ nó tạo ra một ảo tưởng là có thể có những giải pháp giản dị,
nhưng đó cũng chính là ngôn ngữ dễ hiểu cho quần chúng. Trump trở thành tổng thống
là vì vậy. Đặc tính của dân túy như đã nói, nó hứa hẹn đưa ra những giải pháp
giản dị cho những vấn đề phức tạp. Ví dụ Trump đòi xây tường biên giới và bắt
Mexico trả tiền, gây chiến tranh thương mại với Trung Quốc và các đồng minh,
đòi đem các công ty Mỹ về Mỹ, rút khỏi các hiệp ước quốc tế, gây đổ vỡ và nghi
ngờ đối với các đồng minh truyền thống là EU và Nhật…
Khẩu hiệu tranh cử của Trump là “nước Mỹ trên hết”.
Đây không chỉ là câu mị dân sơ đẳng (có lãnh đạo nước nào không nói thế, kể cả
đảng cộng sản Việt Nam?) mà còn bày tỏ sự thiển cận của Trump. Thế giới là một
ngôi nhà chung và tất cả các quốc gia đều liên đới với nhau. Những vấn đề lớn
như khủng bố, di dân, biến đổi khí hậu,
giảm bớt chênh lệch giầu nghèo, bảo vệ nhân quyền v.v; đều là những vấn đề quốc
tế và không thể giải quyết trong khuôn khổ một quốc gia. Mỹ là quốc gia lãnh đạo
thế giới vì thế trách nhiệm của Mỹ thường lớn hơn so với các nước khác và cả thế
giới đã hỗ trợ, đứng sau lưng Mỹ. Nước Mỹ dù chi phí cho thế giới khá nhiều
nhưng kinh tế Mỹ vẫn phát triển và người dân Mỹ ngày càng giàu lên cũng vì lẽ
đó.
Trump không chỉ gây lộn xộn, bất ổn và hoang mang cho
thế giới vì sự rút lui đột ngột của mình mà còn gây xáo trộn và bất an cho cả
nước Mỹ. Trump đã kết thúc vai trò và sứ mệnh lãnh đạo thế giới một cách khá
thô bạo và vụng về. Uy tín của nước Mỹ sẽ không bao giờ còn như trước nữa dù Trump
không còn là tổng thống Mỹ. Đúng như nhiều người nói, Trump được “dân Mỹ” bầu
lên chứ không phải “cướp chính quyền” như đảng cộng sản Việt Nam. Chính vì thế
mà “dân Mỹ” sẽ phải trả giá cho sự sai lầm của mình. Thị trường chứng khoán Mỹ
lao dốc hay việc hai công ty xe hơi Mỹ là GM và Ford phải đóng cửa nhà máy và
sa thải hàng vạn công nhân chỉ là “món quà” đầu tiên của Trump dành cho người
dân Mỹ. Trump cũng không quên “tặng quà” cho cộng đồng người Việt tại Mỹ đã ủng
hộ ông ta hết lòng bằng việc dự định trục xuất hàng ngàn người Việt đã định cư ở
Mỹ từ năm 1995.
Tình trạng nước Anh đang nhắc lại một sự thực hiển
nhiên. Ai cũng phải có nghề nghiệp và chuyên môn của mình, làm chính trị cũng vậy,
đây là công việc chuyên môn của giới chính trị gia và các đảng chính trị. Người
dân hay đám đông không phải lúc nào cũng đúng. Cách đây 2 năm đa số người dân
Anh đã chọn Brexit, rút khỏi Liên Hiệp Châu Âu (EU) và bây giờ cũng chính họ lại
đòi ở lại EU bằng được. Sai lầm này không thể trách người dân Anh mà trách nhiệm
thuộc về giới chính trị Anh, đặc biệt là cựu thủ tướng David Cameron. EU được
hình thành và mở rộng biên giới đến 28 quốc gia thành viên là một dự án đẹp và
vĩ đại nhất của loài người từ trước đến nay. Cuộc mở rộng và thống nhất này diễn
ra trong hòa bình và đồng thuận thay vì các cuộc chinh phạt đẫm máu như trước
đây. Tuy nhiên, đã có nhiều vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình hợp nhất
EU ví dụ sự chênh lệch giàu nghèo giữa các thành viên mới và cũ. Giới chính trị
gia Anh thay vì thảo luận một cách nghiêm túc và có trách nhiệm thì họ đã làm một
sai lầm: Trưng cầu dân ý để người Anh quyết định thay cho chính phủ trong một
việc mà họ không thể hiểu hết.
Nước Nga toàn trị của Putin ngày càng trở nên cô đơn
và không có tương lai.
Chiêu bài chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà Putin vẫn dùng
ngày càng mất tác dụng vì cũng giống như một chất ma túy, nó không thể kéo dài
mãi. Sự hồ hởi khi lấy được bán đảo Krimea của Ukraine về cho nước Nga vĩ đại sớm
chấm dứt nhường chổ cho cuộc sống khó khăn hàng ngày và việc Putin tăng tuổi về
hưu như giọt nước tràn ly. Các cuộc biểu tình diễn ra khắp nước Nga khiến uy
tín của Putin tụt xuống dưới 40%. Điều này khiến Putin tiếp tục gây gỗ với nước
láng giềng “anh em” Ukraine qua cuộc khủng hoảng tại biển Đen bằng việc bắt giữ
3 tàu quân sự của Ukraine và 23 thủy thủ.
Tập
Cận Bình và người dân Trung Quốc sẽ đón một cái tết không vui sau nhiều năm
kinh tế phát triển mạnh mẽ.
Cuộc
chiến thương mại Mỹ-Trung do Trump phát động không gây ra nhiều tổn thất cho
Trung Quốc vì nó chỉ gây thiệt hại vào khoảng 20-30 tỉ USD, đây là con số quá
nhỏ so với GDP 12.000 tỉ USD của Trung Quốc. Cũng không vì cuộc chiến này mà xuất
siêu của trung Quốc vào Mỹ giảm đi mà thậm chí còn tăng lên. Các công ty Mỹ
cũng không đem nhà máy về Mỹ như lời kêu gọi của Trump mà chúng còn mở rộng hơn
như việc tập đoàn Tesla dự định chi 6 tỉ USD để xây dựng đại công xưởng sản xuất
xe điện tại Trung Quốc hay tập đoàn Boing vừa xuất xưởng và bàn giao cho Trung
Quốc chiếc máy bay Boing đầu tiên sản xuất và lắp ráp hoàn toàn ở Trung Quốc…
Trung Quốc đang tiến dần đến hồi kết của một phép màu
kinh tế sau 40 năm mở cửa. Khối nợ công của Trung Quốc đã vượt quá 30.000 tỉ
USD. Sở dĩ Trung Quốc chưa tuyên bố phá sản là vì những lý do khách quan và chủ
quan mà ông Nguyễn Gia Kiểng đã trình bày và phân tích một cách thuyết phục qua
ba bài viết về Trung Quốc-2018. Dự án Vành đai và Con đường của Tập Cận Bình sẽ
kéo Trung Quốc xuống vực thẳm thay vì đưa Trung Quốc lên ngôi vị bá chủ thế giới
vào năm 2025. Mô hình Trung Quốc không thể thành công vì nó mâu thuẫn với thực
tế và vì nếu nó thành công thì chủ nghĩa tư bản đã tồn tại hơn 200 năm qua cùng
với các sách vở và nghiên cứu của nó đều phải vứt bỏ. Tất nhiên là không có
chuyện đó.
Cuối cùng chúng ta cùng nhau trở lại Việt Nam.
Năm 2018 là một năm đầy biến động trong nội bộ đảng cộng
sản Việt Nam với đỉnh điểm của nó là sự hợp nhất hai chức danh Tổng bí thư và
Chủ tịch nước làm một vào tay ông Nguyễn Phú Trọng. Cuộc thanh trừng và đấu đá
nội bộ mang danh “chống tham nhũng” diễn ra một cách khốc liệt và kịch tính
chưa từng có. Một Ủy viên Bộ chính trị và nhiều bộ trưởng đương nhiệm cũng như
đã hồi hưu, nhiều quan chức cao cấp và nhiều tướng tá quân đội lẫn công an bị
khởi tố, kỷ luật và tống giam bởi “cái lò” chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú
Trọng. Người dân Việt Nam thích thú theo dõi các cuộc thư hùng này và chúng sẽ
còn tiếp tục tăng tốc trong năm 2019 với việc bắt giam và khởi tố gần hết ban
lãnh đạo cũ của chính quyền Sài Gòn. Dư luận đồn đoán rằng mọi ngả đường đang dẫn
đến nhà cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Có một điều đáng suy ngẫm là dù người dân vô cùng
thích thú và vỗ tay mỗi khi cụ Tổng tống giam một quan chức nào đó vào lò thì rất
ít người tin rằng chiến dịch “chống tham nhũng” của ông Trọng và đảng cộng sản
Việt Nam có thể thành công và đó là sự thật. Khi một chế độ mà tham nhũng đạt đến
một ngưỡng “phổ cập” như ở Việt Nam thì khi đó không còn thuốc chữa. Lịch sử của
nhân loại đã chứng minh rằng chưa có một chế độ tham nhũng nào có thể tự cải tiến
và thay đổi để hết tham nhũng. Việt Nam không thể là ngoại lệ. Lịch sử thế giới
cũng chứng minh rằng khi một chế độ tham nhũng bắt đầu cải tiến và thay đổi
cũng là khi chúng sắp sụp đổ. Liên xô dưới thời Gorbachev là một ví dụ.
Đảng cộng sản Việt Nam như một con tàu mà thuyền trưởng
và thủy thủ đoàn không biết phải làm gì và không ai muốn làm gì. Tất cả đều chờ
đợi và hy vọng chế độ kéo dài ngày nào hay ngày đấy. Không làm gì cũng chết mà
làm cũng chết. Cuộc “nội chiến” nhân danh “chống tham nhũng” chỉ phơi bày cho
người dân Việt Nam thấy những tồi tệ và thối nát đến cùng tận trong nội bộ đảng
thay vì giúp nó thay đổi. Chỉ cần một ngày không tham nhũng là toàn bộ bộ máy
chính quyền Việt Nam dừng hoạt động.
Đảng cộng sản Việt Nam không còn “nhân sự chính trị”
và một “tư tưởng chính trị” để có thể tồn tại và phát triển. Tất cả những người
được “qui hoạch” cho tương lai đều do mua bán và được phe cánh đưa vào cơ cấu.
Người tốt và trung thực không còn chỗ trong ban lãnh đạo đảng. Ngay cả một người
hiền lành, tử tế và “trung kiên” như giáo sư Chu Hảo mà vẫn bị khai trừ khỏi
hàng ngũ đảng.
Dù phong trào dân túy đang như một cơn bão càn quét khắp
thế giới nhưng nó lại không gây tác hại gì đối với Việt Nam. Đảng cộng sản Việt
Nam cũng là một đảng dân túy vì nó mị dân suốt bao nhiêu năm qua tuy nhiên người
dân đã quá chán ngán vì biết rõ bộ mặt thật của nó nên giờ, có nói gì, đảng
cũng không thuyết phục được ai. Cái hay là người Việt không bị ảnh hưởng nhiều bởi
phong trào dân túy (trừ cộng đồng người Việt ở Mỹ) nhưng cái dở mà người Việt cần
thay đổi đó là việc chưa lên tiếng ủng hộ cho một tổ chức chính trị đối lập mới,
với những dự án và giải pháp mới cho đất nước. Ghét chế độ cộng sản chưa đủ mà
phải thay đổi nó bằng cách tạo ra đối trọng với nó. Đối trọng với đảng cộng sản
Việt Nam chỉ có thể là các tổ chức chính trị dân chủ đối lập chứ không phải các
cá nhân, các tổ chức xã hội dân sự hay các loại thư ngỏ, kiến nghị…
Phong trào dân túy sẽ sớm qua đi, dù Mỹ có gây ra nhiều
bất ổn cho thế giới và cho chính nước Mỹ trước khi từ nhiệm vai trò lãnh đạo thế
giới thì các nước dân chủ sẽ sớm ổn định và lập ra các liên minh chính trị để
thay thế vai trò đầu tàu của Mỹ. Các nước độc tài còn lại như Nga, Trung Quốc
cũng không còn hơi sức đâu để bành trướng và hậu thuẫn cho các nước độc tài đàn
em như Việt Nam.
Hy vọng trong năm mới 2019 sẽ có nhiều thay đổi tích cực
trên thế giới và cả Việt Nam. Chúng tôi mong rằng người dân Việt Nam sẽ tìm hiểu
và ủng hộ cho các tổ chức chính trị đối lập như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.
Việt Hoàng (28/12/2018)