Không có sự lựa chọn hoàn hảo (Đỗ Ngà)
Khi nào trí thức và người dân VN hiểu được rằng "đấu tranh chính trị luôn luôn là đấu tranh có tổ chức" thì khi đó tình hình sẽ thay đổi nhanh chóng. Mạng xã hội là chỉ công cụ và phương tiện để kết nối chứ nó không thể làm thay con người được. Cũng cần xác định là khi tham gia hay thành lập một tổ chức sẽ nhiều khó khăn và nguy hiểm. Cần phải giữ bí mật trong lúc còn yếu để bảo toàn lực lượng và nhất là phải có một hệ thống tư tưởng chính trị đúng đắn để kết nối các thành viên lại với nhau.
Cá sấu là chúa tể đầm lầy. Khi mới sinh, số lượng con non bao giờ
đông đúc, khi trưởng thành thì chỉ còn lác đác vài cá thể. Khi còn non
chúng là mồi ngon cho nhiều loài sinh vật khác, khi trưởng thành chúng
sẽ săn mồi. Trong quá trình lớn lên thì chúng bị rụng dần, đến lúc
trưởng thành, khi bệ vệ ra mặt công khai thì chúng đã trải qua một quá
trình đấu tranh sinh tồn vào sinh ra tử chứ chẳng dễ dàng gì. Để là kẻ
sống sót, cá sấu non phải sống trốn tránh nhiều loài khác, phải gặp bao
nhiêu hiểm nguy, phải khôn khéo, và cộng với may mắn. Đấu tranh sinh tồn
là một quy luật của trời bắt buộc mọi loài phải chấp nhận. Không có một
quy luật nào khác thay thế. Như vậy bài học rút ra là gì? Là để có chúa
tể đầm lầy ngày mai, thì hôm nay cá sấu non phải được thai nghén, số
lượng càng nhiều càng tốt. Biết rằng non trẻ thì dễ bị diệt, nhưng không
sinh ra ắt không có trưởng thành, chắc chắn là vậy.
Chuyện
chính trị Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó - quy luật đấu tranh
sinh tồn. Để có thành công mai sau, thì hôm nay phải lập đảng. Ngày đầu
còn non trẻ thì bí mật, khi lớn mạnh đủ sức đấu lại mãnh thú thì công
khai ra mặt. Không có sinh ra sao có trưởng thành? Đảng cộng sản như loài thú
ăn thịt tàn bạo, nếu nó bắt gặp một tổ chức chính trị non trẻ thì nó
phải thịt, chắc chắn là vậy. Cho nên đừng trông chờ sự buông lỏng của cộng sản để ta lớn mạnh vừa công khai vừa an toàn là điều không thể. Để diệt mầm
mống sinh ra đảng phái chính trị, cộng sản sẽ không cho bất kỳ một tổ chức
công đoàn độc lập nào tồn tại. Cho dù CSVN có đặt bút kí hiệp định CPTPP
hay EVFTA đi chăng nữa thì bằng mọi giá chúng phải ngăn cản. Chuyện
sống còn của đảng luôn được ĐCS đặt lên hàng đầu và trên cả quyền lợi
quốc gia, nên đừng hy vọng cộng sản cởi trói cho XHDS. Cộng sản cảnh giác cao độ và
luôn nuôi tư tưởng diệt cỏ tận gốc như Trần Thủ Độ diệt nhà Lý năm nào.
Sẽ không có nhượng bộ nào cả, phải khẳng định chắc chắn như vậy. Đừng hy
vọng.
Luật An Ninh Mạng nhắm thẳng vào những người có tư tưởng
chính trị đối lập là quá rõ ràng không thể chối cãi. Luật này như là một
hàm răng sắt nhọn của loài thú dữ, nó sẵn sàng ăn tươi nuốt sống những
tổ chức nào manh nha thành lập. Như vậy, để ngày mai trưởng thành thì
hôm nay phải thành lập tổ chức chính trị bí mật. Phải lập càng nhiều tổ
chức càng tốt, không cách nào khác được. Và nhớ rằng phải ngụy trang
thật khéo để né nanh vuốt loài thú ăn thịt. Chấp nhận rơi rụng để trưởng
thành như là một quy luật. Không thể cầu toàn vì nó vốn là quy luật của
trời, mà quy luật của trời thì buộc vạn vật phải thích nghi, không có
quy luật riêng cho bất kỳ ai.
Phải công nhận, nhờ facebook mà
nhận thức của người dân đã được nâng cao thấy rõ. Nhân dân biết sự thật
về cộng sản rất nhiều, nhân dân bất mãn chế độ cũng rất đông. Đó là cái thành
công của mạng xã hội, nhưng không phải vì ý thức người dân đã nhiều mà
chúng ta buông bỏ mạng xã hội, cần phải duy trì để vạch mặt sự gian trá
của hệ thống báo chí nhà nước và những chính sách phản dân hại nước của
chế độ. Nó là một mặt trận quan trọng. Tuy nhiên, do bị tắc nghẽn bởi
bức tường sợ hãi mà sự bất mãn chế độ không thể nào chuyển thành sức
mạnh tổng lực được. Chính bức tường sợ hãi làm nên sự bế tắc ấy. Bài
toán xô đổi bức tường sợ hãi phải được đặt ra, và ai có thể làm được
điều ấy? Chỉ có tổ chức. Vấn đề này mạng xã hội không thể làm được.
Trong vấn đề sức mạnh lòng dân, thì hầu hết người dân không có cái nhìn
thấu đáo bằng người cộng sản. Điều này phải thẳng thắn công nhận. Lòng dân
như một tảng băng, phần nổi chỉ có một nhưng phần chìm đến 9. Chính cái
nhìn thiển cận vì bị bức tường sợ hãi che mắt, nên hầu hết nhân dân
không thể nhìn thấy 9 phần tiềm ẩn kia. Đó là lí do vì sao hầu hết mọi
người đều tỏ ra bi quan khi nghĩ đến việc thay đổi. Đấu tranh bây giờ
phải rút vào bí mật để tìm cách loại bỏ nguyên nhân gây sợ hãi. Phải
chuyển mình thôi, không thể như cũ được. Nhiệm vụ của mạng xã hội nó có
giới hạn của nó, nó không thể làm thay việc của tổ chức. Những trò bẩn
thỉu của công an được dựng lên nhằm gây ra sợ hãi và được che đậy bằng
hành động giả dạng côn đồ phải được tổ chức lên phương án xử lí. Và
khẳng định, chỉ có tổ chức mới đảm đương việc này chứ không phải mạng xã
hội. Dù muốn hay không muốn phải tính tới con đường đó. Đấu tranh tự
phát mãi rồi cũng sẽ phải gánh chịu thiệt hại mãi. Những thằng ra tay
bắt nguội là những đứa tạo nên bức tường sợ hãi, để dân hết sợ thì phải
có kế hoạch chăm sóc loại này. Với loại tiểu nhân thì chúng ta phải
lường trước và mạnh dạn khắc chế. Đó là điều bắt buộc phải làm và không
ai có thể đảm nhiệm việc này ngoài những tổ chức chính trị bí mật.
Trước họa mất nước đang thôi thúc sẽ không có gì lựa chọn hoàn hảo nào
cả. Tự do không hề miễn phí, và thoát khỏi nanh vuốt ngoại bang cũng
không thể là những thứ miễn phí. Đất nước là vô giá, chúng ta phải trả
giá đắt để có. Chần chừ thì cũng sẽ đến lúc muốn trả giá thật đắt cũng
không có được mất cứ thứ gì. Mong những nhà hoạt động chính trị ngồi lại
và có cách cho Việt Nam, và mong rằng người dân hiểu đúng bản chất mà
có thể hy sinh để góp công vào.
9/11/2018