Bỏ đảng để cứu đảng (Sơn Dương)
Trí
thức xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không nhiều thì ít có trách nhiệm
trong việc giúp Đảng cộng sản Việt Nam từ lúc không chính danh, không
chính đáng và nhiều khuất tất hiện nay lên cầm quyền. Tập thể này phải
nhận lấy trách nhiệm thay đổi Đảng cộng sản để đưa đất nước ra khỏi bế
tắc : tái lập các quyền tự do của công dân đã bị tước đoạt, tổ chức đối
thoại và thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc. (Sơn Dương)
Trên
thế giới hiện nay, là một người có kỹ năng chuyên môn, trí thức,có cả
một bầu nhiệt huyết cống hiến cho sự phồn vinh xã hội, bạn có tham gia
phục vụ một tổ chức nổi tiếng lừa đảo, tiếm danh, buôn bán phế phẩm hết
thời dựa trên quảng cáo bịp bợm, để lập thân ?
Câu
trả lời chắc là không. Ấy vậy mà trên mặt chính trị thì lại có lắm vấn
đề.Tổ chức chính trị có tên là Đảng cộng sản Việt Nam có đầy đủ các đặc
tính của tổ chức lừa đảo trên nhưng số người tự nguyện xung phong phục
vụ Đảng cộng sản rất nhiều, theo thông tin của cộng sản Việt Nam hàng
năm có đến chục ngàn người. Dù số người xin ra, hay tuyên bố công khai
bỏ đảng cũng không ít.
Câu
hỏi cần đặt ra những người còn phục vụ trong Đảng cộng sản Việt Nam này
là ai vậy ? Tại sao họ lại đi lập thân qua một tổ chức chính trị lừa
đảo mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bỉ nhục ? Họ thật sự say mê chủ nghĩa
cộng sản và muốn giúp Đảng cộng sản Việt Nam áp đặt cái chủ nghĩa xã hội
lên Việt Nam ? Hay tầng lớp nàychỉ là nạn nhân của một sự lừa bịp tri
thức để rồi há miệng mắc quai ? Hay họ bóp cổ lương tâm của họ để ngậm
miệng ăn tiền, tích sản vội vã để khi cộng sản sụp đổ họ sẽ chạy sang Mỹ
có cái để mà ăn dần dà cho qua hết đời ? Nhưng dù rơi vào trường hợp
nào, sự tiếp tục tham gia vào Đảng cộng sản Việt Nam là bản án sỉ nhục
cho tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa vì không ai có thể buộc phải tham
gia tổ chức lừa đảo.Nếu tầng lớp trí thức này hiểu được giá trị đích
thực của một con người là ở chỗcon người sẽ là chứ không phải con người
đã là, họ phải có một thái độ như Giáo sư Chu Hảo trong ngày 26 tháng 10
vừa qua.
Nếu
tầng lớp trí thức hiểu được giá trị đích thực của một con người là ở
chỗ con người sẽ là chứ không phải con người đã là, họ phải có một thái
độ như Giáo sư Chu Hảo trong ngày 26 tháng 10 vừa qua.
Giáo
sư Chu Hảo là một trí thức xã hội chủ nghĩa đã có 45 năm tuổi đảng. Ông
được cộng sản Việt Nam tin dùng cho làm đến thứ trưởng bộ Khoa học và
Công nghệ. Nhưng cái lý do khiến ông dấn thân hợp tác với đảng trong 45
năm, oái ăm thay, cũng là lý do đảng kỷ luật ông hôm nay. Giáo sư Chu
Hảo đã biết Đảng cộng sản Việt Nam là ai, nhưng ông hợp tác với đảng vì
có ý muốn cải thiện, sửa đổi ‘để góp phần đấu tranh xây dựng’ đảng. Thật
đáng tiếc, nỗ lực cá nhân trong ‘tư cách hợp pháp trong nội bộ tổ chức
đảng’ đã trở thành lý do đảng sa thải ông. Ngày 26 tháng 10 năm 2018 ông
nói huỵch toẹt ra điều ông đã che giấu cho Đảng cộng sản Việt Nam trong
thiện ý xây dựng đảng.
Trong lá thư tuyên bố từ bỏ Đảng cộng sản Việt Nam, ông nói : "Nhưng
càng ngày tôi càng nhận thức rõ hơn rẳng tổ chức chính trị mà mình tham
gia không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều
khuất tất, ngày càng thoái hoá, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu
thế tiến bộ của nhân loại".
Những
nhận định của giáo sư Chu Hảo về bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam
không mới nhưng lần đầu tiên tính chính danh, chính đáng, sự khuất tất
của Đảng cộng sản Việt Nam đã được một trí thức xã hội chủ nghĩa nêu
lên. Vậy tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đến hàng trăm
ngàn người có nên xét lại ‘tư cách hợp pháp trong nội bộ tổ chức đảng’
để tiếp tục phục vụ đảng hay không ?
Đằng
nào thì ông Chu Hảo cũng bị kỷ luật. Ông đã nhảy trước khi bị đạp.
Những lý do ông đưa ra, như thế, có vẻ để nhắn nhủ lại với những trí
thức như ông phải có một thái độ hơn là một lý do biện minh cho cá nhân.
Tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa khá đông đảo, dù trong dạng nào,
cũng đã giúp cái chế độ chậm lại ngày bị sa thải. Đa số đã bỏ đảng trong
lòng, nhưng phong trào dân chủ hóa Việt Nam sẽ nhanh hơn khi họ bỏ đảng
ra mặt. Đã đến lúc nhưng trí thức còn có lương tri yêu đảng và yêu dân
tộc, phải có thái độ nghịch thường : bỏ đảng để cứu đảng. Và nếu yêu
nước hơn yêu đảng, bỏ đảng để cứu nước.
Họ
phải chấp nhận trách nhiệm của họ. Giai cấp trí thức xã hội chủ nghĩa
là một vấn đề cho phong trào dân chủhóa VN, là một yêu cầu cấp bách của
tình hình chính trị thực tiễn Việt Nam hôm nay. Cuộc cách mạng nào cũng
phải do tầng lớp trí thức lãnh đạo. Thiếu sự tham gia của tầng lớp này
vào phong trào dân chủ, tiến trình dân chủ hóa Việt Nam chậm lại.
Đảng cộng sản Việt Nam không có chính danh
Tính
chính danh của một tổ chức chính trị chỉ có thể, và duy nhất, đến từ sự
ủy nhiệm của người dân. Sự ủy nhiệm này phải được thể hiện qua một cuộc
bầu cử phổ thông tự do, ‘không có ai bị loại từ vòng gởi xe’, nói theo
ngôn ngữ thời đại. Lá phiếu của người dân bảo đảm tính chính danh của tổ
chức chính trị chứ không phải vì là thành viên của tổ chức Liên Hiệp
Quốc, được tổng thống Mỹ hay Giáo hoàng tiếp đón. Tính chính danh càng
không bị áp đặt bằng bạo lực. Không có sự ủy nhiệm từ lá phiếu của người
dân không có tổ chức chính trị nào có chính danh.
Luận
cứ duy nhất để biện minh cho sự độc quyền lãnh đạo đất nước hiện nay
dựa vào điều 4 bị áp đặt vào Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
: Đảng cộng sản Việt Nam đã đánh thắng cả ba đế quốc Pháp, Nhật, Mỹ. Sự
tuyên truyền dai dẳng đã làm cho sự áp đặt vô lý, bất chấp lẽ phải và
công lý này không ai buồn phản biện nhưng không phải vì thế mà mặc nhiên
nó được thừa nhận. Từ bao giờ và ở đâu có cái lý lẽ vì thắng 3 đế quốc
nên chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam mới được lãnh đạo suốt đời ? Khi một
chung cư bị hỏa hoạn, mọi người đều có trách nhiệm chữa cháy, nhưng có
một nhóm người tiêu diệt mọi người chữa cháy để độc quyền chữa cháy.
Thậm chí còn đánh đập, trấn áp và báo cho Mật thám Tây giết người chữa
cháy ! Đến khi hết cơn hỏa hoạn, nhóm người này tự nhận là gia chủ, đánh
đập trấn áp chủ nhà, cầm cố tài sản chung cư và thậm chí như đã thấy
hiện nay, lăm le bán cả chung cư Việt Nam ! Luận cứ của Đảng cộng sản
Việt Nam là sự áp đặt của bọn côn đồ không kính trọng một ai, kể cả lẽ
phải và công lý. Nó được cộng sản Việt Nam đóng như đinh vào Hiến pháp
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà viện vào đó để cai trị đất nước
vĩnh viễn. Chính cộng sản Việt Nam đã biến Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thành một trò hề qua sự áp đặt quyền đại diện cho người
Việt Nam.
Chính sách không chính đáng
Khi
đã không có chính danh thì không thể có sự chính đáng trong các chính
sách cai trị. Sự chính đáng chỉ có thể tìm thấy qua các dự án chính trị
khả thi của các tổ chức chính trị đã được trình bày trước cử tri trước
cuộc bầu cử để thuyết phục sự tín nhiệm của toàn dân. Mọi chính sách áp
đặt không nhằm đem đến an sinh cho người dân, an ninh cho đất nước và
tương lai dân giàu nước mạnh đều không chính danh.
Chính
sách Cải cách Ruộng đất năm 1956 của cộng sản Việt Nam tại miền Bắc đã
tố cáo tính không chính danh, không chính đáng các chính sách của cộng
sản Việt Nam. Đại cuộc khủng bố, phá hoại giềng mối đạo đức xã hội, giết
người ‘long trời lở đất’ với hơn 172 ngàn nạn nhân nhằm cướp đoạt tài
sản của người dân do Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức là một xú tích để
đời của một tổ chức chính trị bất nhân. Đến nay những nạn nhân vẫn chưa
được phục hồi danh dự, tài sản không được trả lại và sự tan vỡ đạo đức
trong xã hội chưa được hàn gắn… là món nợhòa giải dân tộc mà cộng sản
Việt Nam đã vay và không trả cho người Việt Nam.
Đến
khi cộng sản Việt Nam chiếm được miền Nam xú tích này được lập lại tinh
vi hơn, tác hại hơn dù tính bất nhân vẫn y nguyên. Chính sách Cải tạo
Công thương nghiệp miền Nam do đồng chí Đổ Mười (hồn nay đã thành quỷ)
lãnh đạo. Chính sách trấn áp, tước đoạt tài sản người Việt Nam tại miền
Bắc được lặp lại đã khiến người miền Nam lần đầu tiên phải ăn bo bo,
loại thực phẩm cho súc vật, được cộng sản Việt Nam tuyên truyền là cao
lương ! Sự chính đáng nào có thể biện minh được từ sự cướp đoạt tài sản
người dân ?
Tính
không chính đáng của cộng sản Việt Nam còn phải được nhìn thấy qua kỳ
tích xua đuổi người Việt Nam phải bỏ quê cha đất tổ đi lập cư nơi xứ
người. Người Việt Nam là một dân tộc gắn chặt vào tổ tiên, vào đất và
nước VN. Trong 100 năm thực dân Pháp tàn ác khủng khiếp theo văn chương
cộng sản Việt Nam, cũng không thể làm người Việt Nam bỏ nơi chôn nhau
cắt rún. Quân phiệt Nhật làm chết đói 2 triệu người cũng không làm người
Việt Nam nao núng bỏ xứ ra đi. Đế quốc Mỹ chỉ trong 20 năm bóc lột thì
càng không thể làm việc này. Nhưng khi cộng sản Việt Nam chiếm đóng miền
Nam, chỉ trong 10 năm thôi, đã có hơn 2 triệu người bỏ nhà cửa, bỏgia
đình ông bà tổ tiên, bỏ gia phả để chạy trốn ra biển tìm sinh lộ. Một xú
tích không tiền khoán hậu của cộng sản Việt Nam mà chưa có một chế độ
nào thực hiện được trên toàn thế giới. cộng sản Việt Nam , vì thế, phải
là tổng lực sự tham tàn, ác độc, cướp bóc của cả 3 đế quốc sừng sỏ gộp
lại mới có thể làm được kỳ tích để đời này.
Đảng cộng sản Việt Nam nhiều khuất tất
Phương
thức hoạt động thông thường của các tổ chức không chính dánh, chính
sách không chính đáng là che dấu sự thật cho đến khi không dấu được nữa.
Đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức có quá nhiều khuất tất từ nội bộ
đảng đến nhân sự, đến chính sách và tài sản, tác hại trong quá khứ và
hiện tại. Thậm chí mới đây cộng sản Việt Nam còn lấy mộc ‘quốc hội’ đóng
lên luật bảo mật và giải mật. Có quá nhiều khuất tất nên phải có luật
để bảo mật.
Chỉ
khi Đảng cộng sản Trung quốc cho công bố công hàm năm 1958 của ông thủ
tướng cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng nhìn nhận chủ quyền của Trung quốc
trên biển Đông thì người ta mới biết vì sao cộng sản Việt Nam không dám
kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc Tế. Kiện là thua tối mặt.
Khi
cộng sản Việt Nam lật lộng không vừa lòng Trung Quốc, người ta sẽ biết
thêm nhiều khuất tất khác nữa về cộng sản Việt Nam. Khi cần phải ghìm
đầu cộng sản Việt Nam vào bùn, cộng sản Trung Quốc sẽ đưa ra những tài
liệu đúng thời điểm mà cộng sản Việt Nam không chống chế được.
Mật
ước Thành Đô 1990 đã bị cộng sản Việt Nam liệt vào hàng bí mật quốc
gia, trí thức xã hội chủ nghĩa nào muốn tìm hiểu, sẽ bị kỷ luật như Giáo
sư Chu Hảo. Nếu Mật ước Thành Đô chỉ nói về chuyện Cam Bốt, không có lý
gì khi về Việt Nam, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh… bắt đầu một
tiến trình Bắc thuộc (theo cựu bộ trưởng ngoại giao cộng sản Việt Nam
Nguyễn cơ Thạch). Khuất tất nào chưa giải đáp khi cộng sản Việt Nam bắt
đầu những chính sách lớn của đảng như giao Tây Nguyên cho Trung Quốc
khai thác ? Tiếp theo đó là hàng loạt những đặc khu kinh tế được mở ra
tại những địa điểm phòng thủ chiến lược khắp mọi miền đất nước Việt Nam
dành cho người Trung Quốc. Không có một quân đội nào có thể phản công
khi mọi cứ điểm phỏng thủ đã nằm trong tay giặc. Và mới đây, ngày 10/6,
nếu không có sự đồng loạt xuống đường phản đối của người dân đã chấp
nhận sự đánh đập tàn bạo của công an, luật đặc biệt hành chánh dành cho
các đặc khu Phú Quốc, Vân Phong, Vân Đồn đã bị cộng sản thông qua.
Trong khi Điều 28 Hiến Pháp chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấn định :
"1.
Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo
luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa
phương và cả nước.
"2.
Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội ;
công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị
của công dân".
Thì
Luật bảo vệ bí mật nhà nước đã khóa mồm hiến pháp. cộng sản Việt Nam
tồn tại nhờ vào những sự khuất tất được luật pháp cộng sản Việt Nam bảo
vệ. Vậy chuyện khuất tất là đặc điểm nằm từ trong DNA của cộng sản Việt
Nam.
Hợp đoàn gây sức mạnh
Giáo
sư Chu Hảo không phải là người đầu tiên công khai bỏ đảng. Trước ông đã
có những công thần của chế độ như các ông Trần Độ, Phạm Quế Dương, Bùi
Tín, Nguyễn Đình Cống, anh em nhà Huỳnh Tấn Nhật, Bùi Minh Quốc… bỏ
đảng. Sau ông Chu Hảo đã có hơn 10 trí thức khác đồng loạt bỏ đảng để
phản đối đảng. Đặc biệt có ông Nguyễn Trung, từng là cố vấn cho cựu Thủ
tướng Võ Văn Kiệt và đại sứ cộng sản Việt Nam tại Thái Lan. Ông Nguyễn
Trung là một công thần, một nhân sĩ, một nhà trí thức xã hội chủ
nghĩađáng kính trọng đã viết nhiều bài chính trị dâng lên đảng yêu cầu
cần phải làm để còn kịp cứu nước. Tấm lòng ông này đối với đảng, đối với
nước không thể phủ nhận. Nhưng đến nay, ông Nguyễn Trung cũng đành phải
bỏ đảng để cứu đảng.
Trí
thức xã hội chủ nghĩa, ít nhiều có trách nhiệm đã tạo nên Đảng cộng sản
Việt Nam không chính danh, chính đáng và nhiều khuất tất hiện nay. Tập
thể này phải nhận lấy trách nhiệm thay đổi Đảng cộng sản đã không như
mong ước. Mượn lời nguyên Tổng Bí thư Đảng cộng sản Nam Tư Milovan
Djilas "20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim. 40 tuổi mà
không từ bỏ Cộng sản, là không có cái đầu", tầng lớp trí thức xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, thường đã trên 40 tuổi, nếu chỉ biết gật thôi, thì cũng
như không có đầu. Trí thức xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua sự nhắn nhủ
của đồng nghiệp Chu Hảo hãy chứng tỏ có cái đầu. Bỏ đảng đồng loại, bỏ
đảng như một phong trào phản tỉnh, sẽ khiến Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh
ra, xét lại và cải cách chế độ cho hợp lòng dân.
Đảng
cộng sản Việt Nam không bao giờ thay đổi cho đến khi bị buộc phải thay
đổi. Hành động của đảng viên cùng bỏ đảng sẽ buộc được Đảng cộng sản
Việt Nam phải thay đổi. Vấn đề là buộc bằng cách nào khi chưa có được
phong trào bỏ đảng đồng loạt. Nhưng trên mặt lý luận thì đã có ông Chu
Hảo kiện toàn.
Sơn Dương
(10/11/2018)