Coi chừng lịch sử lặp lại! (Võ Thanh Liêm)
Có lẽ là lịch sử đang tái hiện. TQ ngày nay không khác gì Pháp thời Napoleon hay Đức thời Quốc xã. Khi kinh tế đã đạt đến mức phát triển cao mà chính trị không theo kịp thì chỉ có chiến tranh và sau đó là sụp đổ. Không bao giờ có chuyện độc tài đi đôi với sáng suốt.
Những
ai sanh ra thập niên 1990 không có nghĩa phải mù chuyện xảy ra
trước đó 10 năm. Tìm hiểu thì có khi rành hơn người sống 1980.
Năm
2018 chúng ta đi vào giai đoạn thú vị trong quan hệ Mỹ-Trung mà
nước Việt Nam của chúng ta kẹt vào giữa tranh chấp đó ở mọi
phương diện không riêng kinh tế. Hãy nhìn lại trận chiến mậu
dịch giữa Mỹ và Nhật thập niên 1980. Tôi nhớ rằng năm đó tôi
học trung học thì có cảm giác kinh tế Nhật sẽ trùm lên cả 2
nước Úc và Mỹ. Mọi người kháo nhau đi học tiếng Nhật chuẩn
bị làm bồi bàn cho Nhật.
Bài
tập môn kinh tế của chúng tôi thì cứ viết toàn chuyện đào
khoáng sản, bán đất đai, nhà cửa cho Nhật. Hàng hóa Nhật tràn
ngập thị trường. Người ta nói tới Nhật đá Mỹ ra khỏi địa vị
chủ đạo. Ông tổng thống Ronald Reagan đối đầu với Nhật mạnh
bạo, tấn công bằng quan thuế bằng hối đoái, thay đổi luật chơi
không khác ông Trump bây giờ. Kết quả nước Nhật thua đi vào suy
trầm. Suy trầm của nước Nhật không 2 hoặc 3 năm mà là 30 năm qua
rồi. Người Nhật già đi, trẻ sanh ra ít và không có lạm phát.
Giá cả cứ sụt. Kinh tế Nhật chỉ mới ngóc đầu lên chút ít
dưới thời ông Shinzo Abe thôi. Chuyện lịch sử này đưa ta đến
cuộc chiến tranh kinh tế Mỹ-Trung hôm nay.
Mọi
tin tức liên quan đều đưa ta kết luận là Trung Quốc đang thua và
kinh tế suy sụp nhanh chóng. Họ ngồi trên 1 núi nợ, nợ nước
ngoài và nợ lẫn nhau. Khác với Nhật năm xưa là trái phiếu của
Nhật do người Nhật tự mua. Trung Quốc đang thua và sẽ thua Mỹ.
Nhưng vào thập niên 1980 Nhật không có quân đội hùng mạnh. Trung
Quốc giờ thua như Nhật 30 năm trước nhưng có quân đội hùng mạnh
và Tập Cận Bình có uy quyền tuyệt đối thì cơ hội giải quyết
bất đồng bằng võ lực cao lắm.
Tới
đây chúng ta có thể tìm thấy một điểm tương đồng khác trong
lịch sử để đoán tương lai. Đó là Trung Quốc hôm nay rất giống
nước Pháp thời hoàng đế Napoléon đệ Tam. Thời đó còn gọi là
Đệ nhị đế chế 1852-1870.
Nếu
có ai trong chúng ta quên Napoléon III thì nhất định vua Tự Đức
phải nhớ. Chiến thuyền Catinat của hải quân Pháp bắn vào
Tourane trước mắt vua Tự Đức ngày 16 tháng 9 năm 1856. Catinat là
tên con đường nên thơ nhất của Sài Gòn chắc ai cũng nhớ. Sau này
là là đường Tự Do, gần nhà Quốc hội. Napoléon III là nhà quân
chủ chuyên chế, ông tung ra nhiều chương trình phát triển kinh
tế, xây dựng đô thị và hạ tầng cơ sở ở qui mô chưa từng thấy.
Paris đẹp đẽ nguy nga hôm nay một phần cũng nhờ công của ông hoàng
đế này.
Giới
trung lưu giàu có trở nên đông đảo hơn, họ sung sướng không quan
tâm tới vấn đề dân chủ, tự do chánh trị. Về đối ngoại
Napoléon III bang giao với đế quốc Anh mở rộng ngoại thương. Lập
thương điếm ở Thái Lan và ký thỏa ước mậu dịch kinh doanh
truyền đạo tới Châu Phi, đi chiếm thuộc địa và dĩ nhiên đánh
chiếm nước Đại Nam của ta. Nhưng rồi vì phát triển quá nhanh,
quá sức kinh tế Pháp gặp khó khăn và ước vào giai đoạn suy
trầm, thừa cơ đó đế quốc Đức tấn công Pháp. Cuộc chiến giữa
hai siêu cường tổn thất nặng thuộc về nước Pháp. Thất bại
chiến tranh lụn bại kinh tế chấm dứt đế chế thứ hai năm 1870
nhường sân khấu chánh trị cho nền Đệ tam Cộng hòa Pháp.
Vì
phát triển quá nhanh, quá sức, kinh tế Pháp gặp khó khăn và
bước vào giai đoạn suy trầm, thừa cơ đó đế quốc Đức tấn công
đế quốc Pháp. Cuộc chiến giữa hai siêu cường tổn thất nặng thuộc
về nước Pháp
Hãy
so sánh thì Trung Quốc đang rất giống như Pháp thời đó. Trung
Quốc xây dựng thành phố, đường cống như điên. Một mặt tung tiền
và quân sự ra các nơi như Đông Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Châu
Âu. Kinh tế Trung Quốc đang đi xuống.
Trung
Quốc chỉ cần chiến tranh với Mỹ nữa thì đế chế Trung Quốc
cộng sản tan rã vì lâm vào hoàn cảnh của Napoléon III.
Võ Thanh Liêm
(04/10/2018)