Đảng Cộng hòa hay đảng Trump? (Thắng Đỗ)
"Khi đơn phương rút
chân ra khỏi TPP, Trump đã tặng Trung Quốc một món quà vô giá. Bất chiến
tự nhiên thành: Tập Cận Bình có nằm mơ cũng không nghĩ được may mắn
thế. Trump khởi động chiến tranh mậu dịch, dường như không biết rằng đây
là một vũ khí rất lỗi thời của thế kỷ 19, đã để lại hậu quả tồi tệ là
cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Vĩ Đại toàn cầu vào thập niên 1930". (Thắng Đỗ)
Một người bạn học cũ vài tháng trước
gọi điện thoại cho tôi biết anh định nghỉ việc. Tôi ngạc nhiên, vì anh
đã làm ở công ty này hơn 20 năm và coi công ty như gia đình.
Anh
tâm sự là đã cãi nhau kịch liệt với sếp khi khám phá ra sếp anh ủng hộ
Trump. Anh sững sờ với những lập luận của sếp mà anh cho là hoàn toàn
sai, từ di dân, môi trường cho đến tư cách của Trump.
Anh có hai
đứa con gái nên phẫn nộ khi nghe Trump khoe khoang đã sàm sỡ phụ nữ hay
chứng kiến các phụ nữ khác bị Trump miệt thị trước công chúng. Anh ngưng
nói chuyện với sếp trừ khi công việc cần trao đổi. Không khí ở công ty
trở nên căng thẳng.
Là đảng viên Cộng hòa từ khi nhập tịch Mỹ hơn
30 năm nay, lần đầu tiên trong đời anh bầu cho Dân chủ trong cuộc bầu
cử tổng thống năm 2016.
Với nhiều người, đảng Cộng hòa bây giờ chỉ còn cái tên.
Những
chính sách rường cột của đảng về kinh tế và ngoại giao đã nhường chỗ
cho một đường lối hết sức cực đoan, phản khoa học và kì thị, thậm chí có
thể gọi là vô nhân. Nhiều trí thức Cộng hòa như George Will hay Max
Boot đã bỏ đảng (xem bài "Tôi bỏ đảng Cộng Hòa và nay tôi muốn Dân chủ thắng" của Max Boot.
Đáng
buồn là đại đa số các chính trị gia Cộng hòa tại chức vẫn im lặng, tuy
nhiều người trong họ trước kia cũng từng chống lại tính cực đoan của
Trump.
Đảng Cộng hòa không còn nữa. Nó đã biến dạng thành Đảng Trump. Anh bạn tôi ngậm ngùi.
Nhưng hai đảng khác nhau thế nào? Câu chuyện của anh bạn khiến tôi tốn nhiều thì giờ tìm hiểu và suy nghĩ.
Đảng Cộng hòa của Lincoln
Tổng
Thống Cộng hòa lỗi lạc nhất trong lịch sử là Abraham Lincoln, người đã
lãnh đạo các tiểu bang miền Bắc khởi động cuộc nội chiến để giải phóng
người nô lệ da đen. Vào thời đó, đảng Cộng hòa cấp tiến hơn Dân chủ. Họ
chiến đấu vì niềm tin mọi người sinh ra đều bình đẳng, như đã ghi trong
Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ.
Đảng Trump, trong khi đó
khơi lên sự hận thù của đám người kì thị. Trump gọi người Mễ là lũ hiếp
dâm; Phi Châu là các hố phân. Chưa đụng đến người da vàng, nhưng người
Việt chớ tưởng bở. Ông Trump đã bao che cho lũ da trắng thượng tôn gây
bạo động ở Charlottesville, với chủ trương là dân da màu cần bị hủy
diệt. Chưa bao giờ hận thù dâng cao như dưới thời đại Trump. Lời Trump
kêu gọi bạo lực đã trực tiếp dẫn đến vụ thảm sát ở nhà thờ Do Thái tuần
qua.
Đảng Cộng Hòa của Reagan
Tổng
Thống Reagan là người chống cộng và tin vào các liên minh quốc tế để
giữ vững hòa bình thế giới. Dưới nhiệm kì của ông, chế độ Xô-viết bị phá
sản, và các quốc gia Đông Âu được giải phóng.
Trump, ngược lại,
coi đồng minh như địch, trong khi đó lại ca tụng những kẻ thù của Mỹ là
bạn tốt. Ông mạt sát các lãnh đạo của Úc, Canada, Đức, Pháp, Mễ Tây Cơ…
nhưng cùng lúc đó khen Putin không tiếc lời, kể cả chống chế cho những
hành động gây nguy hại trực tiếp đến nước Mỹ như lũng đoạn cuộc bầu cử
2016. Trump khen Kim Jong-un là tài hoa, yêu nước và đồng thời bào chữa
cho chế độ Ả Rập Saudi sau khi họ đã thủ tiêu nhà đối lập ngay tại lãnh
sự quán ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Đảng Cộng hòa và Trung Quốc
Chính
sách của Dân chủ và Cộng hòa trước đây về Trung Quốc tương tự như nhau,
hòa hoãn nhưng cứng rắn. Với sự hậu thuẫn của cả hai đảng, Tổng thống
Obama khởi xướng chính sách "xoay trục" từ Âu sang Á, và thiết lập Hiệp
Định Châu Á Thái Bình Dương (TPP) để phong tỏa Trung Quốc. Trung Quốc đã
rất lo sợ và mạnh mẽ phản đối hiệp định này.
Khi đơn phương rút
chân ra khỏi TPP, Trump đã tặng Trung Quốc một món quà vô giá. Bất chiến
tự nhiên thành: Tập Cận Bình có nằm mơ cũng không nghĩ được may mắn
thế. Trump khởi động chiến tranh mậu dịch, dường như không biết rằng đây
là một vũ khí rất lỗi thời của thế kỷ 19, đã để lại hậu quả tồi tệ là
cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Vĩ Đại toàn cầu vào thập niên 1930.
Đảng Cộng hòa và Việt Nam
Người Việt trước nay vẫn thiên về phe Cộng hòa, tuy chính sách đối với Việt Nam của hai đảng thật sự không nhiều khác biệt.
Nếu
tỉnh táo nhìn vào thực tại, chủ trương của Trump là "nước Mỹ trên hết".
Với thành tích yêu các nhà độc tài từ Putin đến Kim Jong-un và coi nhẹ
nhân quyền, Việt Nam chưa bao giờ quan trọng với Trump, nếu không kể
việc ông đã ví nỗ lực tránh bệnh giang mai thời trẻ như là một "cuộc
chiến Việt Nam của riêng tôi."
Đảng Cộng hòa của pháp luật và trật tự
Trong
quá khứ, đảng Cộng hòa đã tự khoác nhãn hiệu là thi hành pháp luật
nghiêm chỉnh, cứng rắn với tội phạm và mở rộng các nhà tù.
Trump
cũng rêu rao trật tự xã hội, nhưng lại tấn công FBI, CIA và ngay cả
chính Bộ Tư Pháp khi họ đi ngược lại quyền lợi cá nhân của mình. Sau khi
nhậm chức, Donald Trump đã đuổi Quyền Bộ Trưởng Tư Pháp và Giám Đốc FBI
vì họ không chịu ngưng điều tra về quan hệ giữa ủy ban tranh cử của
Trump và Nga.
Đảng Cộng hòa của kinh tế
Đảng
Cộng hòa từng được đánh giá giỏi về kinh tế. Chủ trương của đảng là thu
nhỏ chính phủ để giảm công quỹ, giữ thâm thủng và nợ công ở mức tối
thiểu, phát triển kinh tế và thúc đẩy tự do thương mại quốc tế.
Đảng
Trump chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất: giảm thuế cho người giàu và
các công ty lớn, ngay cả khi thâm thủng đã ở mức cao do nỗ lực cứu kinh
tế Mỹ ra khỏi cuộc Suy Thoái Vĩ Đại 2008. Cuộc giảm thuế khổng lồ vào
cuối 2017 đã đẩy nợ công lên mức kỷ lục và sẽ còn lên cao nhiều hơn nữa.
Cuộc chiến mậu dịch của Donald Trump, không chỉ với Trung Quốc, mà với
cả đồng minh như Mexico, Canada, Nhật, Hàn Quốc và Liên Hiệp Châu Âu
mang lại sự bất ổn, và bất ổn trong kinh tế không bao giờ là điều tốt.
Đảng Cộng hòa đã bị khống chế?
Đảng
Cộng hòa hiện nay làm tôi nghĩ đến truyện chưởng Kim Dung, mà hẳn nhiều
bạn đọc quen thuộc. Bang chủ của Cái Bang bị một đại ma đầu ám toán và
đưa người giả mạo vào thay thế. Các yếu nhân Cái Bang bị khống chế và
phục tòng bang chủ giả. Cũng giống đại ma đầu này, Donald Trump sử dụng
các chiêu số cực kì hiểm độc trong cuộc tranh cử sơ bộ 2016, hạ gục các
'cao thủ' Cộng Hòa từ Jeb Bush đến Marco Rubio, Ted Cruz và John Kasich.
Trump không từ chiêu bỉ ổi nào: Tấn công cá nhân và gia đình của đối
thủ; gọi John McCain, thượng nghị sĩ thâm niên và cựu tù nhân chiến
tranh tại Hỏa Lò, là bất tài và hèn nhát vì đã để địch bắt ; sỉ nhục phụ
huynh một tử sĩ của cuộc chiến Iraq; gọi giới truyền thông là 'kẻ thù
của nhân dân'...
Ngoài vài trường hợp lẻ tẻ, hầu hết các chính
khách Cộng hòa từ Chủ tịch Thượng viện Mitch McConnel đến Chủ tịch Hạ
viện Paul Ryan, đã không ngượng miệng tung hô Trump, làm như rằng Trump
chính là đảng.
Có người còn đi xa hơn, như Devin Nunes, Chủ Tịch
Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, đã chuyển trái phép tài liệu mật của Quốc Hội
sang cho Nhà Trắng để cản trở cuộc điều tra của chính ủy ban của mình.
Quốc Hội Cộng Hòa hành xử tựa như quốc hội bù nhìn của các nước cộng
sản.
Khác với các chính khách trên, bạn tôi không mù quáng tôn thờ
cá nhân. Anh đã bỏ đảng vì tin vào nguyên tắc, và đảng Cộng hòa trước
kia của anh đã đánh mất các nguyên tắc quan trọng đối với anh.
BBC