Gặp gỡ đồng tác giả 'Những mảnh đời rách nát' (Quốc Phương)
"Vết thương" từ cuộc nội chiến 1954-1975 đã và đang tiếp tục rỉ máu bởi chính sách phân biệt đối xử giữa người thắng và người thua sau năm 1975 mà các cựu chiến binh VNCH là một trong những nạn nhân. Tấm lòng của người VN ở khắp nơi trên thế giới vẫn hướng về đồng bào nơi quê nhà, chia sẻ với những khó khăn và bất hạnh mà họ đang phải gánh chịu. Một trong hai đồng tác giả của tác phẩm "những mảnh đời rách nát" là anh Nguyễn Văn Huy, người phụ trách Khối truyền thông của THDCĐN và chủ nhiệm báo điện tử Thông Luận. Lập trường Hòa giải dân tộc của THDCĐN là một trong ba lập trường căn bản mà chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng. Không Hòa giải dân tộc một cách thành thật và có trách nhiệm, đất nước VN sẽ tan vỡ.
Gần hai chục năm ra mắt cuốn sách 'Những mảnh đời rách nát '
dựa trên những câu chuyện 'đời thường và có thật' mà những người làm dự
án thiện nguyện về xe lăn cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thu
thập được qua thời gian và xuất bản tại hải ngoại, chuyên đề 'Người Việt
đó đây và câu chuyện hải ngoại' của BBC Tiếng Việt có dịp trao đổi với
một trong hai tác giả đang sống tại Pháp.
Đồng
tác giả này là Bác sĩ Phan Minh Hiển, sinh tại Sại Gòn năm 1956, du học
tại Pháp cuối năm 1974, có bằng bác sĩ y khoa về bệnh nhiệt đới do Pháp
cấp, ông là người tham gia và chủ trì nhiều dự án thiện nguyện trong đó
có hoạt động cứu người vượt biên cùng bác sĩ Bernard Kouchner ở Biển
Đông trên tàu Boélo và chiến hạm Le Balny năm 1982 và giúp đỡ thương phế
binh Việt Nam Cộng Hòa và người tàn tật từ năm 1993.
Cuốn
sách dày 345 trang được xuất bản mùa Xuân năm 1999 từng thu hút sự quan
tâm của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, từ châu Âu sang Mỹ, từ
Nhật Bản tới Úc gần hai thập niên trước ghi tên chung của ông Hiển và
đồng tác giả, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nay là Chủ nhiệm tờ báo mạng Thông Luận RDP Online mà BBC Tiếng Việt đã có dịp giới thiệu gần đây trong loạt phóng sự của chúng tôi.
Từ
phòng mạch của mình tại ngoại ô Paris ở Le Perreux-sur-Marne hôm
27/8/2018, bác sĩ Phan Minh Hiển chia sẻ câu chuyện của ông :
"Tôi
có may mắn đi du học từ năm 1974 và đến nay chưa bao giờ về Việt Nam,
tôi tốt nghiệp năm 1982 và được may mắn đi ra vớt thuyền nhân với bác sĩ
Bernard Kouchner và sau đó từ năm 1992 tôi đã chuyển các công tác về
Việt Nam, đặc biệt cho các anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.
Thuyền
nhân tị nạn người Việt Nam được vớt lên tàu Goelo của tổ chức Thầy
thuốc Thế giới, một dự án cứu người trên biển mà Bác sĩ Phan Minh Hiển
kể lại là đã tham gia
Khi
vớt thuyền nhân tôi chứng kiến được những gì ư ? Vâng, rất là hãi hùng
mặt dù mình biết trước vấn đề rất là tế nhị, nhưng khi đi ra đến ngoài
biển khơi rồi thấy một chiếc ghe 10 thước mà chở 115-120 người thì nó cứ
mãi mãi ở trong tâm thức của tôi trong vòng nhiều năm.
Sau
khi với thuyền nhân hai tháng trên Biển Đông với bác sĩ Kouchner, thì
tôi có giúp tiếp tục một số thuyền nhân ở trại Palawan ở bên Philippines
và đặc biệt ở trại Sikiew ở Thái Lan, là một trại cấm mà nhiều người bị
cưỡng bách hồi hương.
Những
trường hợp nào mà tôi chứng kiến và có thể chia sẻ ? Vấn đề là cuộc
sống của những người ở trại cởi mở như Palawan thì cũng thoải mái, với
sự tiếp sức của chính quyền Philippines và của các Cha ở Philippines.
Còn
ở Sikiew thì rất khó khăn vì bị cưỡng bách hồi hương, như quý vị biết,
cưỡng bách hồi hương thì họ không để ý đến vấn đề người xin tị nạn dù là
cựu quân nhân [Việt Nam Cộng Hòa] hay không, chỉ có vấn đề là họ được
'hối lộ' một cách nào đó thì họ có thể tráo những người đáng lẽ được
cứu, thành ra bỏ rơi một số cựu quân nhân đáng lẽ được cứu, nhưng bị
cưỡng bách hồi hương.
Vấn
đề thì nhiều người đã tự tử và cũng đã treo cổ và tôi cũng đã có những
hình ảnh rất đau thương được gửi ra từ những người còn sống sót. Số
thông tin đó, hình đó thì qua Cha Prayoon Namwong, là một Linh mục nói
tiếng Việt, đẻ ra ở Thái Lan, hiện Cha Namwong vẫn còn hoạt động giúp
một số cựu thuyền nhân mà Cha đã quen biết trước đây, đã về Việt Nam do
cưỡng bách hồi hương và nay đã trở qua Thái Lan, xin tị nạn và đi định
cư, Cha vẫn nuôi vài trăm người ở Trại là nhà riêng của Cha Prayoon
Namwong".
Các thuyền nhân được Tổ chức Thầy thuốc Thế giới cứu giúp trên con tàu Goelo sau khi được an toàn
Về
thực hư các trường hợp bị cáo buộc là vi phạm nhân quyền, thì riêng vấn
đề tị nạn mà bị cưỡng bách hồi hương, thì có một chương trình rất quy
mô là 'ép cho họ, bỏ đói', thời điểm bị cưỡng bách là từ 1992-1996, hoặc
1998 nếu một số người đó mà vẫn không chịu về, thì họ ép lương thực.
Ví
dụ như chỉ còn 50 xu một ngày, ăn không đủ, thành ra phải một là chịu
khó hồi hương, hai là có những cách hoặc là 'đem con ra để mà trao đổi'
một số lương thực với các lính ở các trại. Đem con tức là mại dâm thôi.
Bên đó thì họ chỉ có vậy thôi. Còn nếu có tiền, một số người bản xứ đem
đồ tới bán với giá rất đắt đỏ.
Liệu
Quốc tế, hay chính quyền địa phương có biết hay không ? Một số chứng cứ
tôi đã gửi cho UNHCR (Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc) vào thời điểm đó và
cũng không có được trả lời gì lắm, có một điểm đặc biệt là có một vị
người Mỹ lo về các trại ở Thái Lan, khi đã về Mỹ đã bị bắt và đã ở tù vì
đã bỏ vào túi riêng tiền nhiều trăm ngàn, hay triệu đô-la, đó là công
dân Mỹ lo về UNHCR ở trại Thái Lan, người đó đã bị bắt".
'Sáng kiến đền ơn, đáp nghĩa'
"Từ
năm 1992, tôi có một ý kiến nho nhỏ là đền ơn, đáp nghĩa cho các
thương, phế binh Việt Nam Cộng Hòa, vì tôi thuộc gia đình may mắn, chưa
bao giờ có ai trong gia đình đi lính, chưa mất mát và cá nhân tôi cũng
chưa có chứng kiến chiến tranh vì ở Sài Gòn khá an tâm để ăn học.
Nên
tôi có sáng kiến là cho một Chương trình giúp 100 xe lăn cho các thương
phế binh Việt Nam Cộng Hòa và đã gửi cho bạn bè. May mắn, lúc đó tôi
được biết anh Nguyễn Văn Huy để tiếp tay phổ biến những công tác đó cho
báo chí hải ngoại. Đặc biệt bên Mỹ, cũng được tiếp một số báo chí bên Mỹ
và một số cựu quân nhân bên Mỹ sẵn sàng hỗ trợ cho vấn đề đó, nên ngày
nay phong trào đó khá phổ biến và hầu như mỗi tiểu bang, mỗi xứ đều có
nhiều hội đoàn lo ít nhất là dịp Tết đền ơn, đáp nghĩa cho các thương
phế binh Việt Nam Cộng Hòa.
Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn trong một hoạt động hỗ trợ, động viên thương, phế binh Việt Nam Cộng Hòa
Trước
năm 1992 thì sao ư ? Trước năm 1992 thì cũng có một số người có ý kiến
đó, nhưng rất là mờ mịt. Vấn đề sáng kiến của tôi là làm sao cho ân nhân
[người giúp đỡ, người làm thiện nguyện] tin tưởng số tiền của mình tới
nơi. Trước đó cũng có một vài người, mà tôi quên tên rồi, lo vấn đề 'kêu
gọi mù mờ' mà thôi.
Số
tiền gây quỹ không biết là đến tay ai và nghe nói người đó, nay đã qua
đời rồi, đã quyên được một số tiền, nhưng cách làm việc của họ không
may, đưa về cho một đại diện bên Việt Nam giữ và người đại diện đó 'lấy
hết số tiền'. Từ đó tôi cũng suy nghĩ phải có cách nào không qua đại
diện mà trực tiếp đến với phế binh, cho nên tôi kêu gọi anh em phế binh
gửi hồ sơ với những chứng từ đã phục vụ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Nếu
bất đắc dĩ nằm trong những trường hợp mà 1973, 1974 'chưa ra Hội đồng'
mà còn bị bên cộng sản đuổi ra lúc đó thì có thể trình bày hoàn cảnh với
những thương tật, ân nhân, tùy mỗi cá nhân, có thể bỏ qua vấn đề đưa ra
chứng từ đó, vì chúng ta không thể cưỡng bức một lần thứ hai những
người lính Việt Nam Cộng Hòa đã giúp chúng ta, trong khi chúng ta di
tản, thì họ đã đánh đến giờ phút cuối cùng, bị thương và bị quân cộng
sản 'đuổi ra khỏi bệnh viện'.
Về cuốn sách 'Những mảnh đời rách nát'
ra đời từ năm 1999, góp từ hơn 6.000 hồ sơ thương, phế binh gửi cho
tôi. Tôi gửi cho anh Nguyễn Văn Huy, anh Huy có tâm hồn đặc biệt, vì cá
nhân anh cũng có một người anh hay em chết trong chiến tranh, một người
khác là thương, phế binh, nên anh cảm xúc rất mạnh để mà viết cuốn sách
này.
Từ
cuốn sách này, sau này tôi đưa cho mỗi hội đoàn, vì lúc đó tôi không
muốn giữ số tiền nhiều, tôi chỉ nghĩ lăng-xê phong trào, thì mỗi hội
đoàn lấy sách này ra, họ trích những truyện ngắn, rồi sau đó họ để tên
với sự hỗ trợ của ân nhân địa phương, cho nó giản dị vấn đề kiểm soát
tài chánh".
Vì sao chọn tên sách như vậy ?
Bác
sĩ Phan Minh Hiển (phải) chia sẻ với Quốc Phương của BBC Tiếng Việt về
các dự án về hoạt động thiện nguyện của ông và các cộng sự
"Về ý tứ của việc chọn và đặt tên sách, tên 'Những mảnh đời rách nát'
là của anh Nguyễn Văn Huy đặt ra, nhưng viết từ 6.000 hồ sơ, vì mỗi hồ
sơ có một quãng đời rất là đau thương. Thì dĩ nhiên chúng ta không thể
góp trong sáu ngàn chuyện, mà chỉ góp một số mẩu chuyện để cho dễ đọc,
nhưng 'cái đau' của phía chính quyền cộng sản là giờ này vẫn chưa biết
ai là những người phế binh đã gửi những hồ sơ này ra. Đó là một cái 'cú
đòn' rất là lớn cho vấn đề nhà cầm quyền cộng sản tuyên truyền là 'hòa
giải, hòa hợp'
Liệu
có gì đặc biệt trong việc đi quyên góp tài trợ cho dự án ? Đối với cá
nhân tôi thì cũng không có gì đặc biệt, có một uy tín nào đó, trừ những
chi phí, thí dụ như kể cả những ân nhân cho tiền từ ngoại quốc, Mỹ hay
bất cứ xứ nào, khi anh nhận một chi phí, anh nhận khoảng 25 đô-la chi
phí, tôi sẵn sàng bù đắp để cho ân nhân đừng thắc mắc tại sao cho 100
đô-la, mà lại mất 25 đô-la, rồi từ đó có những sự thắc mắc không hay.
Khi
phong trào lớn mạnh nhờ mỗi báo địa phương mà in ra những câu chuyện
nhỏ rồi để những hội đoàn địa phương lo, thì tôi không còn thắc mắc và
cũng không còn muốn nhận những tấm séc (cheque) từ hải ngoại. Bên Pháp
cũng có nhiều hội đoàn lo vấn đề này, họ có những cách hoạt động khác,
như là tổ chức ăn uống, hoặc tổ chức gây quỹ, bán đồ, còn cá nhân tôi
không có thì giờ lo những chuyện đó.
Làm
thế nào để phân biệt, xác định một hồ sơ là đúng người, đúng việc ? Cá
nhân tôi thì rất khó vì chưa bao giờ đi lính, lúc trước thì có một số
cựu quân nhân trong hội có thể giúp vấn đề phân phát, hoặc phân biệt
những cái đó. Những người như tôi nói là năm 1973, 1974 chưa ra Hội
đồng, thì họ kê những 'Tờ khai danh dự', kể những người chỉ huy cuối
cùng, trận đánh ra sao...
Rồi
tôi nhờ một số thân hữu đọc lại coi có chuẩn hay không, còn nếu không
chuẩn, mà thấy hồ sơ đó đáng thương quá thì tôi cũng bỏ tiền túi tôi
cho, hoặc một số ân nhân vì vấn đề đạo pháp họ không phân biệt nhiều vấn
đề cứu một người đến mức đó.
Tất
nhiên tôi không bao giờ cho một người cộng sản mà xưng những chức trong
quân đội cộng sản mà 'huyênh hoang' xưng là 'giải phóng miền Nam', cái
đó là không bao giờ có. Có một hồ sơ rất đặc biệt là của một người cộng
sản, họ nói 'họ xin một Euro' để họ 'rửa được cái nhục' là 'mặc cảm tội
lỗi' đã xâm phạm miền Nam. Họ chỉ xin 'một Euro danh dự' thôi. Thì cái
đó là của một bức thư rất xúc động.
Nhiều thương, phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang tiếp tục cần sự trợ giúp của cộng đồng Việt Nam ở trong nước và hải ngoại
Nhà
nước và chính quyền cộng sản Việt Nam, theo báo chí nhà nước, nói rằng
họ đối xử nhân đạo và chăm sóc chu đáo các đối tượng thương, phế binh
của Việt Nam Cộng Hòa ? Vấn đề đó có thể đúng với một số trường hợp, một
số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở những nơi phồn vinh như Sài Gòn,
mà họ có thể làm một bình phong nào đó để nói rằng họ chăm sóc hoặc là
họ giúp đỡ, nhưng ở tỉnh thì dĩ nhiên là họ 'thẳng tay đàn áp', không
cho nhận quà qua bưu điện.
Thí
dụ như một hồ sơ ở tỉnh, tôi nói là cách đây 5 năm về trước, không may
còn những người hận thù với miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa), thì những thư
báo tin rằng có quà ở bưu điện thì 'không bao giờ được phát', thì số
tiền đó may mắn lắm được 'trả về cho người gửi', vì họ không cho nhận,
nếu gửi qua những cơ quan quốc tế. Còn nếu gửi qua cơ quan bưu điện thì
'coi như là mất luôn'.
Tình trạng cần giúp đỡ hiện nay
Từ
cách đây 5 năm có một sự dễ dãi nào đó đối với những anh em vì cũng có
những phong trào của quý Cha, quý Hòa thượng Thích Không Tánh, hay quý
Cha ở Dòng Chúa Cứu Thế làm phong trào rất mạnh mẽ và các quý Cha có
những người ở địa phương có thể đứng ra giúp đỡ, thành ra nhà nước có
những 'rụt rè' để mà 'đàn áp thẳng tay', trừ một số thương phế binh,
chẳng hạn như ở Làng Thương, phế binh ở Thủ Đức ngày xưa, thì còn một số
người đối với nhà nước là ngoan cố, không chịu 'hóa giá nhà'.
Hóa
giá nhà tức là chịu trả tiền thuê từ 1975 đến bây giờ, mặc dù cái nhà
đó được Việt Nam Cộng Hòa cấp cho thương, phế binh Việt Nam Cộng Hòa,
nhưng họ 'ép phải trả tiền thuê' đó từ 1975 thì họ mới 'để yên'. Trong
3.000 người ở Làng Thương, phế binh Thủ Đức, thì chỉ có dưới ba, bốn
người ráng cầm cự cái nhà đó, không chịu, vì không có khả năng đóng số
tiền đó. Chẳng hạn như thương phế binh Ngô Duy Thế ở Thủ Đức vẫn ráng
cầm cự.
Thì
một mặt họ 'hăm dọa là sẽ thẳng tay' thế này, thế kia, một mặt họ cũng
'vuốt ve', có những món quà nhân đạo kiểu như mùa Tết, hay chùa nào cho
gạo, thì họ cũng phát phiếu để cho các thương, phế binh cộng hòa đến
được nhận.
Đánh
giá nhu cầu chăm sóc về mặt xã hội nói chung và sức khỏe nói riêng đối
với các thương, phế binh Việt Nam Cộng Hòa ngày nay ? Có một số người
nổi tiếng như những thương, phế binh đứng đầu những phong trào đòi hỏi
được bình đẳng thì họ [chính quyền] cũng có một sự dè dặt nào đó, họ
cũng cho vào diện hộ nghèo và họ cho học bổng tượng trưng tám hay chín
trăm ngàn đồng để mà mua sách tựu trường cho các con, các cháu.
Một thương, phế binh Việt Nam Cộng Hòa tri ơn ân nhân ở hải ngoại
Vấn
đề xã hội, y tế, rất may mắn có Dòng Chúa Cứu Thế của đặc biệt quý Cha
Đinh Hữu Thoại và Linh Mục Thanh và Phạm Hữu Thành lúc trước, Linh mục
Bích mới lên sau này thì cũng phải chịu đi theo hướng đó thôi, nhưng
'không cãi lại được', có lúc Linh mục Bích 'muốn dẹp chương trình đó',
nhưng bị chống đối rất mạnh mẽ ở hải ngoại và do các thương, phế binh
cũng chống đối, cho nên Linh mục Bích 'vẫn để chương trình' đó.
Chương
trình đó rất hữu dụng vì các Cha mua bảo hiểm cho các thương, phế binh
Việt Nam Cộng Hòa và lo việc chăm sóc sức khỏe, mỗi năm cho đi khám định
kỳ, cho xe lăn mới, cho gậy mới, cho mắt kính mới và nếu có chết thì
các Cha lo chuyện chôn cất.
Tôi
cũng rất mừng có phong trào lớn do Dòng Chúa Cứu Thế mà hồi xưa do Linh
mục Phạm Hữu Thành đứng ra chịu trách nhiệm, và cũng cám ơn Linh mục
Bích đã tiếp tục cho phép Chương trình đó.
Về
nhu cầu cần giúp đỡ với những người tị nạn Việt Nam hiện nay ở khu vực,
từ từ cũng có sự cứu xét của quốc tế đối với những người tị nạn ở
Sikiew ngày xưa, ở 8, 9 năm rồi bị 'cưỡng bức một cách vô nhân đạo', thì
họ cũng xét lại. Nếu may mắn, người đó trốn qua được Thái Lan thì có
Cha Prayoon Namwong nhận cho ở nhà riêng của Cha và Cha giúp giấy tờ để
được đi định cư.
Dĩ
nhiên định cư tùy xứ mà người đó muốn đi, nếu muốn đi Mỹ lúc này rất là
khó, còn muốn đi Canada thì có một số điều kiện kinh tế mà họ không có
thể có được, cho nên cũng cần một số điều kiện".
Những hoạt động đang làm
"Về
những hoạt động thiện nguyện mà bây giờ tôi đang làm, tất cả những gì
về người tàn tật ở Việt Nam thì tôi có ý định muốn giúp trong khả năng
của mình, từ những trại tàn tật của quý Sơ (Soeur) lo cho các em tàn tật
hoặc đui mù, hoặc là bệnh bẩm sinh, hoặc là tự kỷ (autism), vì cá nhân
tôi cũng có đưa con tự kỷ, nên tôi rất thông cảm trong những chuyện đó.
Tôi
có giúp từ 2008 cho Hòa thượng Thích Không Tánh và Giáo hội Phật giáo
Việt Nam Thống Nhất (thành lập từ trước 1975, hiện không được chính
quyền công nhận) một số tiền để hoạt động. Trong đó, Hòa thượng cũng đi
vào một số làng cùi, hoặc giúp cho những trẻ em bị ung thư, thì cũng
tượng trưng thôi, cho 300 ngàn đồng, một con gấu bông, hoặc là một bịch
kẹo, bịch sữa.
Lúc
đó là còn Chùa của Hòa thượng ở Thủ Thiêm, nhưng cách đây hai năm thì
chính quyền đã 'phá chùa' hồi đó, tan nát, cho nên bây giờ chỉ có đi vào
trong Bệnh viện Ung bướu để phát quà.
Hòa
thượng Thích Không Tánh cùng một thương phế binh trong buổi tri ân
-Việt Nam Cộng Hòa tại Chùa Phước Thành, Huế (Nhật báo văn hóa/Báo trẻ
online)
Vào
đó cũng khó khăn, vì họ [Chính quyền] có mặc cảm rằng Bệnh viện Ung
bướu quá tải, và khi chụp hình đưa ra nước ngoài thì là phản tuyên
truyền cho nhà nước. Những đứa trẻ ngủ dưới giường với cha mẹ, hoặc cha
mẹ ngủ ngoài lan can, hay ngoài sân, thì rất phản cảm đối với chính sách
của nhà nước.
Cho
nên vào đó cũng rất khó khăn, cho nên cũng không thể mang gấu bông hoặc
sữa, hoặc đồ ăn vào, vì nếu đem đồ ăn vào thì có thể 'bị đổ thừa', nếu
đưa nhỏ bị tiêu chảy, hay bị bệnh, thì người ta có thể 'đổ thừa' cho Hòa
thượng, nên gặp vấn đề từ khi bị mất chùa ở Thủ Thiêm, Chùa Liên Trì,
bị đập phá.
Quý
vị có thể lên YouTube xem lại một số video phát quà ở Chùa Liên Trì rất
là cảm động. Các bé được quý vị trong Liên Tôn, tức là có các Cha, các
Mục sư, có các Thầy, có quý Hòa thượng, các Sơ (soeur) đến, tùy mỗi đạo,
có người tượng trưng để phát quà.
Trên
YouTube còn đầy đủ những hình ảnh rất cảm động của Hòa Hảo, của Cao
Đài, của Phật Giáo, của Công Giáo phát quà cho các em, rồi dùng cơm
chung với các em.
Trên
đây là lời kể xuất phát từ quan điểm riêng của nhân chứng tham gia trả
lời BBC Tiếng Việt. Cuộc phỏng vấn do BBC thực hiện trong loạt
bài 'Người Việt Đó Đây' ghi chép những câu chuyện về người Việt ở hải
ngoại, từ các nhân chứng lịch sử, giới hoạt động, nghiên cứu văn hóa,
hoạt động xã hội, thiện nguyện, doanh nhân, nhà khoa học v.v...
Quốc Phương