Tham nhũng bắt nguồn từ thể chế (Võ Ngọc Ánh) - Thông Luận

Tham nhũng bắt nguồn từ thể chế (Võ Ngọc Ánh)

Share This


Sự xuống cấp, mất niềm tin này do đảng quyền và chính quyền này tạo ra. Tất cả do đảng cầm quyền, cùng với chế độ XHCN đã tạo ra sự thụt lùi về văn hóa, tham nhũng tràn lan và bất công ở khắp mọi nơi trong xã hội Việt Nam hiện nay. 

Da trắng, da vàng hay da đen; người châu Âu, châu Á hay châu Phi; người Mỹ, người Nhật hay người Việt Nam… tuy khác nhau về chủng tộc, màu da, văn hóa, ngôn ngữ… nhưng ở đâu, con người nào cũng có lòng tham.



Sống ở đâu cũng mong giàu có hơn người khác, có quyền lực, nhiều đặc ân hơn số đông. Khi luật pháp của quốc gia hoặc cộng đồng không đủ nghiêm minh, công bằng, thiếu quy trình quản lý xã hội hiệu quả, thiếu dân chủ, không có sự giám sát sẽ tạo cơ hội cho lòng tham của cá nhân, tổ chức hoành hành. Nhu cầu của lòng tham đã tạo ra những bất công cho toàn xã hội. 



Vậy tại sao nhiều quốc gia đã hạn chế được tham nhũng, gian dối, lạm dụng quyền lực trong hệ thống chính quyền còn Việt Nam thì chưa?



Gã tin chính cái lý tưởng cộng sản, đảng tuyệt đối, bám víu xây dựng chủ nghĩa xã hội đã làm cho dân tộc, đất nước Việt Nam chậm phát tiến bộ, ở đằng sau của thế giới văn minh.



Dù thời phong kiến cho đến Pháp thuộc chưa có thời kỳ nào mà tham nhũng, gian dối, lạm dụng quyền lực nhân danh bảo vệ chế độ, trật tự xã hội nghiêm trọng như thời Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



Tham nhũng ở mọi cấp độ từ trung ương đến địa phương, từ lãnh đạo đảng cầm quyền, chính phủ đến ông quan be bé ở xã, phường, thôn, xóm...



Cùng với với tham nhũng trực tiếp, sự giàu có qua các phi vụ mafia phối hợp với chính quyền, quan chức, ăn cướp có đóng dấu nhân danh các dự án cải tạo, phát triển đã tạo ra sự bất công bằng trong xã hội ghê gớm. Vùng miền nào cũng có nạn nhân, dân oan từ các dự án ăn cướp nhân danh mĩ từ phát triển. 



Trộm, cướp xuất phát từ những văn phòng sang trọng, đắt tiền đến sự hoành hành ngoài đường phố, trong phố phường, khu xóm. Ra đường chỉ sơ sẩy một chút là mất túi xách, điện thoại, máy tính, xe cộ...



Cùng với thực tế luật pháp ưu ái cho một nhóm người trong đảng cầm quyền, có quyền lực, tiền bạc đã tạo ra sự mất niềm tin của đa số người dân vào pháp luật.



Dân đen bị đi tù dài ngày với những lập luận sắc bén của viện kiểm soát, quan tòa về hành động gây nguy hiểm cho xã hội chỉ đói quá ăn trộm ổ bánh mỳ hay vài con vịt do nông nổi. Trong khi đó quan chức, người có tiền của vẫn nhỡn nhơ khi đã ăn cướp của dân hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng vì lý luận có thân nhân tốt, người có công với cách mạng...



Những vụ như của Vũ Nhôm, Trịnh Xuân Thanh... sẽ khó xuất hiện ở các nước văn minh, dân chủ. Và càng không có chuyện một người như Trần Bắc Hà ngoại phạm trong trong vụ án ngân hàng, ung dung đi chữa bệnh.



Một tên tội phạm như Trương Minh Tuấn lại nằm trong chóp bu đi rao giảng ‘giáo lý’, đạo đức cho xã hội cũng không phải là quá lạ ở thời Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.



Do không còn tin vào pháp luật nên người ta sẵn sàng giơ nắm đấm, đánh nhau đến mất mạng chỉ vì một vụ va quẹt xe, cái nhìn không ưng ý...



Xã hội liệu có phát triển khi quyền nói thật bị bóp nghẹt, góp ý bị làm ngơ... trong khi đó nịnh hót được thăng chức, tăng lương, ưu ái dự án? Nhưng đây là thực tế đang ở Việt Nam.



Việt Nam hiện nay thói đạo đức giả đang được thể hiện là chuẩn mực văn hóa. Một xã hội mà quan niệm sống, người nào không biết giả dối người đó không thể phát triển. Điều mà Tiến sĩ Lương Văn Kế, khoa quốc tế Đại học khoa học xã hội nhân văn Hà Nội đã đúc kết lại được như thế. Và dĩ nhiên gã đồng ý.



Vậy nguyên nhân do đâu?



Sự xuống cấp, mất niềm tin này do đảng quyền và chính quyền này tạo ra. Tất cả do đảng cầm quyền, cùng với chế độ XHCN đã tạo ra sự thụt lùi về văn hóa, tham nhũng tràn lan và bất công ở khắp mọi nơi trong xã hội Việt Nam hiện nay.



Tương lai, an toàn, một xã hội lành mạnh, dân chủ, tiến bộ nằm ở trong suy nghĩ, hành động của mỗi người hiện nay.



Đừng để cuộc sống của mình chỉ để tô điểm cho người khác, hoặc cho tổ chức của một nhóm người nhân danh dân tộc, đất nước.



Võ Ngọc Ánh (8/8/2018)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét