Tại sao lại là Bình Thuận? (Nhà báo Đồng Chuông Tử)
Thiết nghĩ,
chính quyền cũng nên dũng cảm nhìn nhận sai lỗi của mình trong cách điều
hành, quản lí và lãnh đạo. Biết mình có lỗi, thì xin lỗi không có gì
đáng xấu hổ cả. Xin lỗi chỉ làm mình tốt lên, đẹp lên trong mắt người
dân mà thôi.(Nhà báo Đồng Chuông Tử)
Hơn một tuần đã trôi qua, sau sự
kiện biểu tình căng thẳng của người dân nhiều tỉnh thành trong cả nước,
phản ứng thời hạn cho thuê đất lên đến 99 năm ở Luật đơn vị hành chính
đặc biệt (gọi tắt là Luật đặc khu), cũng như tố giác Luật an ninh mạng
vi hiến, mà truyền thông báo chí Việt Nam mô tả sự kiện là "gây rối",
"tụ tập đông người trái phép", thì đến thời điểm này, có vẻ như "tình
hình nhiều địa phương đã trở lại ổn định về an ninh trật tự, kinh tế xã
hội", đặc biệt là ở tỉnh Bình Thuận.
Cuộc biểu tình ở địa bàn tỉnh
Bình Thuận trong hai ngày, chủ nhật 11/6 và thứ hai 12/6, đặt trong bối
cảnh chung là nổi trội, nóng bỏng gay gắt và gây nhiều thiệt hại nhất
về tài sản công. Sự kiện Bình Thuận hút dư luận Việt Nam và dư luận thế
giới lên cao, mặc dù buổi lễ khai mạc thể thao World Cup 2018 lớn nhất
hành tinh đang diễn ra sôi nổi ở Nga.
Sau khi cuộc biểu tình trở
nên bạo động ở Bình Thuận, giới quan sát - phân tích chính trị, giới
nghiên cứu các phong trào xã hội dân sự ở Việt Nam và toàn cầu, thường
đặt ra câu hỏi rằng "tại sao lại là Bình Thuận?" hoặc "chuyện gì đang
thực sự xảy ra ở tỉnh Bình Thuận?"
Câu trả lời, quả thật không dễ
dàng có đáp án đầy đủ, chi tiết nếu không phải là người dân địa phương
sở tại nhưng không quá khó để tổng quát kết luận trong nhận diện tình
hình chung của đất nước.
'Bức xúc không nhỏ'
Địa thế tự nhiên của Bình Thuận giống như hình con
ngựa đang phi tốc độ vừa phải, đầu ngoái nhìn, cái chót đuôi ngoắc về
huyện đảo Phú Quý. Con ngựa hiền lành ấy, luôn luôn cúc cung tận tụy với
định phận, vất vả mệt nhoài cơm áo với cuộc sống, tại sao trong ngày
chủ nhật 11/6 và thứ hai 12/6 vừa qua, bỗng trở nên bất kham, không kiềm
chế được tính khí thường ngày của mình?
Dường như có điều gì đang
xảy đến với cánh đồng cỏ xanh tươi, núi đồi thơ mộng, xinh đẹp trong
lành, đại dương phong phú dư dật hải sản ở xứ "nắng như phan gió ngỡ là
tha thiết" này ?
Bình Thuận, với192 km chiều dài bờ biển, gần 1,4
triệu dân số, mật độ bình quân 167 người/km2, kinh tế mũi nhọn vẫn là
kinh tế biển, phần nhỏ hơn phân bố ở các ngành nghề khác như nông
nghiệp, thương mại, du lịch, ... nhưng cũng không đáng kể.
Có một
điều lạ trong cách xác định vị trí địa lí của tỉnh này, đó là có sự
nhập nhằng của cơ quan nhà nước về cách gọi tên vùng miền trong văn bản
hành chính ngành, có ngành gọi miền Đông Nam bộ, có ngành gọi miền Nam
Trung bộ. Sự không thống nhất trong cách phân loại vùng cũng gây khó
khăn cho việc quy hoạch chiến lược, sách lược lẫn khả năng nắm bắt nhu
cầu đầu tư phát triển kinh tế.
Tỉnh
Bình Thuận bao trùm trong lòng mình là diện tích biển trải dài, nghề
nghiệp chính từ hàng trăm năm qua của phần đông người dân, vẫn là đánh
bắt cá, gần bờ và xa bờ. Nhưng kể từ khi Trung Quốc xác lập đường lưỡi
bò, đẩy mạnh xây dựng đảo nhân tạo, lập thành phố mới ở các đảo chiếm
được của Việt Nam, tuyên bố chủ quyền lãnh hải mới, thì ngư dân Việt Nam
nói chung, trong đó có ngư dân Bình Thuận khi đi đánh bắt xa bờ, thậm
chí đánh bắt trong vùng ngư trường truyền thống thôi, cũng không yên ổn,
thiệt hại về người và tài sản ngày càng nhiều.
Đó là một bức xúc
không phải là nhỏ đối với ngư dân, những người lấy biển làm nhà, làm
nguồn sống chính đáng và năng lực đóng thuế lớn.
Trong ngổn ngang
bức xúc nội tại của nó, cách điều hành, lãnh đạo của chính quyền cấp
tỉnh có góp phần, chắc chắn là như vậy. Còn mức độ nghiêm trọng cụ thể
của nó thì cần phải thanh tra - kiểm tra, nhận diện, đánh giá lại khoa
học, khách quan và công khai minh bạch. Có nhiều quan điểm trong nhân
dân tỉnh Bình Thuận bao gồm trí thức, văn nghệ sĩ và người dân đa ngành
nghề khác, khi được người viết hỏi, nói rằng "có sự yếu kém trong quản
lí, có thái độ thờ ơ vô cảm lẫn vun vén ở đó và đặc biệt phe cánh lợi
ích nhóm cao".
Thêm nữa, vấn đề đất đai trong toàn tỉnh cũng hết
sức nóng, chưa hạ nhiệt. Cách thu hồi đất, công tác đền bù giải tỏa mặt
bằng cũng gây nhiều bức xúc trong nhân dân.
Ít nhất, trong các vấn đề nội hàm của tỉnh, có sinh sôi, chứa đựng một bếp lửa đang âm ỉ nhiệt.
Từ những dự án 'đáp xuống'
Trước
tiên, phải kể đó là dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, đặt ở huyện Tuy
Phong, đây là dự án trọng điểm quốc gia về nâng cao năng lực cung ứng
điện phía nam.
Sẽ không đáng nói, nếu dự án này không gây ô nhiễm
môi trường trầm trọng. Sự khiếu nại, kiến nghị giải quyết trong nhân dân
về vấn đề trên của nhà máy, nhiều năm qua không được thỏa mãn. Ngay cả
khi báo chí vào cuộc phản ánh và phản ứng, cách giải quyết cũng thật sự
còn hời hợt, đùn đẩy trách nhiệm và tích lũy không khí tiêu cực.
Nhiều
công nhân người Việt từng đi làm trong nhà máy này, cho biết " tình
hình an ninh trật tự, giữa người Việt và người Trung Quốc trong đó rất
phức tạp, bất ổn. Nhiều vụ đánh chém nhau đổ máu, thương tích lớn có dấu
hiệu bị giấu giếm, bưng bít".
Vấn đề sức khỏe người dân cũng cực
kì quan ngại. Hiện nay, từ không khí cho đến mạch nước ngầm đều ô nhiễm
đáng báo động. Cả tình hình bệnh tật hiểm nghèo của người dân quanh nhà
máy nói riêng, cũng gia tăng khủng khiếp.
Mặt khác, những dự án
của các công ty, tập đoàn tư nhân cũng đã góp sức "xâu xé" Bình Thuận
đáng gờm. Những dự án khai thác đá, khai thác titan mặc nhiên ồn ào, xả
khói bụi mù mịt và mặc nhiên ô nhiễm môi trường mà ít khi bị nhắc nhở,
xử lí nghiêm, dù đơn thư tố giác ngày càng vàng ố, nhòe mực.
Thậm chí, người dân trong tỉnh còn kháo nhau rằng
"tỉnh bảo kê công ty nọ, mắc nợ tập đoàn kia hàng ngàn hàng trăm tỉ
đồng, nên nó muốn có lô đất nào cũng được hết". Dư luận này, có thật hay
không, cơ quan nào có trách nhiệm "xóa tan", trả lại sự trong sạch cho
chính quyền địa phương? Dĩ nhiên, không phải cơ quan của tỉnh làm việc
đó.
Tóm lại, những dư luận này, cũng đang lớn dần lên, trở thành một cái bếp lửa chứa nhiệt lớn khác.
Đến biểu tình bạo động
Trong phần bình luận trực tiếp xung quanh Bàn tròn thứ Năm, chủ đề 'Luật an ninh mạng: '
hôm 14/6/2018, trên BBC News Tiếng Việt, người viết có nhận định
nguyên nhân biểu tình trở nên bạo động ở Bình Thuận, trong đó có sự tích
tụ tỏa nhiệt của những cái bếp lửa ấy.
Điều đáng nói, chính quyền
và bộ máy tuyên truyền "hậu biểu tình" đã không dám nhìn vào sự thật
hiện tình của đất nước, nhận diện cách quản lí nhà nước còn hạn chế cũng
như hình thức trình những dự án luật có phần nóng vội, ngược quy trình
trong đảng và trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho lợi ích nhóm "làm ăn".
Với
hằng hà bài giảng của giáo trình chống biểu tình đã cũ rích từ vài chục
năm qua mà hiệu quả của nó, có vẻ vẫn còn tồn đọng ít nhiều niềm tin,
song hiện nay phần lớn người dân đã dự đoán, xác định được "bài vở" đó.
Việc
chính quyền và bộ máy tuyên truyền cố tình nhận diện sai sự thật, sẽ
dẫn đến cách ứng xử tình huống sai, biện pháp đưa ra "lệch pha" tâm tư,
nguyện vọng của người dân. Đây là một điều hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng
lớn lao và thậm chí nó định đoạt sự tồn vong của thể chế.
Mặt khác, đảng cũng nên nghiên cứu, đánh giá lại về
khía cạnh dư luận của nhiều chủ trương, chính sách mà đã vấp phải làn
sóng phản đối dâng cao trong một thập niên trở lại đây. Bởi mức độ và
tầng suất của những làn sóng trên, ở nhiều lĩnh vực ngày càng rầm rộ,
dày đặc và quy mô.
Cũng như việc nên đặt sự kiện biểu tình ở Bình
Thuận và nhiều địa phương khác vừa qua, trong chuỗi các sự kiện nóng
bỏng, gây chia rẽ lớn trong nhân dân vào trong bối cảnh giai đoạn lịch
sử của nó, chứ không nên xé lẻ sự vụ đơn thuần bột phát, vì nó gượng
gạo, méo mó và phiến diện.
Thêm nữa, sự phát triển phong phú đa dạng của nền kinh
tế một quốc gia, nhiều khi còn được "phát hiện" ra nhờ vào các cuộc
biểu tình ôn hòa của người dân, để điều chỉnh, sửa đổi bổ sung luật
pháp, chứ không thể đánh đồng biểu tình hoàn toàn là tình trạng xấu xí,
cần nghiêm trị hết được.
Hơn hết thảy, để xảy ra tình trạng biểu
tình, trở nên quá khích và bạo động như ở Bình Thuận mới đây, đâu chỉ là
lỗi ở một phía người dân. Thiết nghĩ, chính quyền cũng nên dũng cảm
nhìn nhận sai lỗi của mình trong cách điều hành, quản lí và lãnh đạo.
Biết mình có lỗi, thì xin lỗi không có gì đáng xấu hổ cả. Xin lỗi chỉ
làm mình tốt lên, đẹp lên trong mắt người dân mà thôi.
Cầm bằng
không chịu nhận lỗi, hèn nhát đổ thừa, tuyên truyền phiến diện và mạnh
mẽ trừng phạt, điều đó là không đắc nhân tâm và nó không khác gì một
hình thức khác của bạo động. Mà sự bạo động của chính quyền dành cho
người dân, thực sự rất nguy hiểm, giống như kiểu góp thêm "nhiều dầu"
vào ngọn lửa "lòng dân" đang cháy hừng hực, lan tỏa rộng rãi.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một nhà báo, nhà thơ và nhà nghiên cứu văn hóa người Chăm, đang sinh sống và làm việc ở tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Mời quý vị bấm vào đây để theo dõi Bàn tròn thứ Năm có sự tham gia của tác giả.
BBC