Ngẫm về một chuyện rất buồn (FB Nguyễn Thị Bích Ngà)
Việc tự xử và bạo lực xã hội ngày càng tăng cao qua các trường hợp
người dân tự canh bắt, đánh chết trộm chó cho đến phong trào “hiệp sĩ
đường phố” bộc phát là hệ quả tất yếu của một nền quản lý yếu kém, các
lực lượng chức năng không (hoặc không thể) làm đúng chức năng, trách
nhiệm, nhiệm vụ của mình, pháp luật không được thượng tôn. Xã hội chỉ có
thể ổn định, đâu vào đó, khi lãnh đạo và các cơ quan quản lý biết làm
đúng phần việc của mình chứ không phải cấu kết để làm bậy, ăn tham và
đối phó.
Mình có nhiều bạn bè ở Mỹ, qua trò chuyện và cả xem phim, thấy họ
luôn tư duy “còn người là còn tất cả.” Sinh mệnh con người là quan trọng
nhất, không tài sản nào sánh bằng. Trên nền tảng tư duy đó, người ta
giáo dục con người đừng có dại dột nhất định bảo vệ tài sản, trinh tiết
mà mất mạng trong các tình huống thiên tai, cướp, hiếp…
Một tư duy khác của họ bên cạnh tư duy bảo toàn sinh mệnh: tinh thần bảo vệ công lý, ra tay nghĩa hiệp giúp người yếu thế.
Từ nhỏ, trẻ em đã được dạy phải bênh vực bạn bè khi bạn bị bắt nạt.
Ra đường thấy việc sai phải lên tiếng. Phải biết đấu tranh, chiến đấu để
bảo vệ các giá trị: công lý, sự thật, dân chủ, tự do, nhân quyền… ta
thấy tinh thần này được nói đến, được thể hiện rất nhiều trong phim ảnh
qua các nhân vật anh hùng kiểu Mỹ.
Những người lính chết khi đang làm nhiệm vụ luôn được xã hội tôn
trọng, vinh danh. Người dân thường chết vì bảo vệ người khác luôn được
xã hội ca ngợi và người nhà thì dù rất đau đớn nhưng rất tự hào về hành
động của người thân của mình. Chẳng ai bảo người chết là kẻ ngu ngốc,
dại dột cả. Vì sao? Vì cái chết đó không chỉ bảo vệ một người nào đó mà
còn là bảo vệ các giá trị mà họ cho là quan trọng hơn cả mạng sống của
mình, các giá trị làm nên một đất nước giàu, mạnh và được nể vì.
Quay lại với Việt Nam, mấy ngày vừa qua lại dấy lên cuộc tranh luận
về tính đúng đắn, nên hay không nên của phong trào “hiệp sĩ đường phố”
sau cái chết của hai “hiệp sĩ”, một người dân và vài người bị thương
trong một vụ bắt cướp mà công an gần đó không tiếp ứng vì “khác phường.”
Một bên cho rằng phong trào “hiệp sĩ đường phố” ra đời để đáp ứng nhu
cầu xã hội, khi mà công an không thể làm tròn trách nhiệm quản lý trật
tự xã hội. Do đó, phong trào này cần được công nhận, tôn vinh. (Đây là số
đông.)
Một bên cho rằng phong trào này đã làm lười thêm cơ quan chức
năng là các lực lượng công an lãnh lương từ tiến thuế của dân để làm
nhiệm vụ, rằng phong trào này lấn sân, làm dấy lên kiểu hành xử tự xử
trong xã hội, chưa kể các tiêu cực nảy sinh trong quá trình tự xử. Và
quan trọng nhất là năng lực, kỷ năng, nghiệp vụ của người tham gia phong
trào không đủ để làm những việc nguy hiểm cho bản thân lẫn người xung
quanh. Phong trào này cần phải bị dẹp bỏ, các lực lượng công an phải
thực hiện nhiệm vụ của mình không thể đùn đẩy cho các phong trào tự phát
của người dân. (Đây là số ít.)
Ngẫm lại hai tư duy của người Mỹ tôi ghi ở trên, ta thấy:
Người ta tôn vinh những người biết hi sinh để bảo vệ CON NGƯỜI và CÁC
GIÁ TRỊ ĐÚNG ĐẮN làm nên phẩm chất con người, dân tộc. Không phải tôn
vinh những người liều mình bất chấp việc bản thân chưa đủ kỷ năng để bảo
vệ tài sản của chính mình và tài sản của người khác.
Ngẫm hai luồng tư duy ở Việt Nam, ta thấy, số đông vẫn không coi trọng sinh
mạng con người và PHUNG PHÍ sinh mạng con người để bảo vệ tài sản. Đây
có phải là hành động được gọi là “hiệp sĩ” hay không? Tôi nhớ trong tất
cả các truyện mà tôi đọc về các “hiệp sĩ” từ Đông sang Tây từ cổ chí kim
chẳng có “hiệp sĩ” nào lại được phong danh “hiệp sĩ” vì bảo vệ tài sản
người khác cả. Họ được phong “hiệp sĩ” vì bảo vệ con người hoặc các giá
trị cao đẹp. Bảo vệ tài sản của người khác có phải là một hành động cao
đẹp? Có. Nhưng nó chỉ là hành động kiểu hảo hán chứ không phải “hiệp
sĩ.” Để được là “hiệp sĩ” thì cần nhiều hơn thế.
Người biết võ nghệ, có kỷ năng xử lý tình huống, đủ tự tin, đủ dũng
cảm, đủ sức khỏe khi đi ra đường gặp kẻ cướp đang cướp túi xách, cướp xe
của người khác thì tất yếu ra tay giúp đỡ. Đó là hành động đẹp, lấy lại
được tài sản, khống chế được kẻ cướp mà mình vẫn AN TOÀN. Còn khi kỷ
năng yếu kém, võ nghệ chỉ tầm tầm vài ba thế, chỉ có tấm lòng hảo hán và
sự nhiệt tình cao độ thì tất yếu có ngày bị kẻ liều lĩnh giết chết. Cái
chết vì lòng tốt, nhưng đau đớn, không đáng phải chết, đã vậy còn bị
miệng đời cho rằng ngu dại. Rất buồn.
Có những trường hợp tai nạn bình thường mà người Việt vẫn chết, tại
sao? Vì không lo bảo toàn sinh mạng mình và người khác mà lo giữ của và
thêm nữa là vì không hề biết kỷ năng sinh tồn.
Tôi từng nhiều lần băn khoăn tại sao người Việt mình hay sợ những thứ
mơ hồ hơn là sợ cho tính mạng mình và sợ cho các giá trị tốt đẹp bị mai
một? Và tại sao người Việt lại sẵn sàng chết để bảo vệ tài sản mà hiếm
khi chết để bảo vệ các giá trị làm nên phẩm chất con người? Nghèo quá
nên tài sản là quan trọng ư? Hay không được học cách sinh tồn? Hay xã
hội bị rối loạn các giá trị trong cuộc sống? Tôi thấy người Việt mình
liều chứ không phải dũng cảm.
Việc tự xử và bạo lực xã hội ngày càng tăng cao qua các trường hợp
người dân tự canh bắt, đánh chết trộm chó cho đến phong trào “hiệp sĩ
đường phố” bộc phát là hệ quả tất yếu của một nền quản lý yếu kém, các
lực lượng chức năng không (hoặc không thể) làm đúng chức năng, trách
nhiệm, nhiệm vụ của mình, pháp luật không được thượng tôn. Xã hội chỉ có
thể ổn định, đâu vào đó, khi lãnh đạo và các cơ quan quản lý biết làm
đúng phần việc của mình chứ không phải cấu kết để làm bậy, ăn tham và
đối phó.
R.I.P. các anh, những người Sài Gòn hảo hán chết uổng và rất buồn.
17/5/2018