Luận về cướp (Nguyễn Tường Thụy)
Mấy hôm nay biết thêm về dân bị cướp ở Thủ Thiêm, thấy tiếng than khóc như ri, nghe thật não nùng. Nạn
cướp bóc ở đây mãi 20 năm sau, cả nước mới biết tới. Đây là vụ cướp có
lẽ có qui mô cướp bóc lớn nhất cả nước, đẩy nhiều người vào cảnh khốn
cùng nhất và số tài sản bị cướp lớn nhất.
Cướp
là từ thuần Việt, chứng tỏ cướp có từ rất lâu chứ chẳng phải du nhập từ
đâu về. Nhất định không phải là tàn dư của chủ nghĩa tư bản còn rơi rớt
lại như giáo trình chủ nghĩa Mác viết.
Cướp
sống ngoài vòng pháp luật, là nỗi kinh hoàng của người dân từ bao đời
nay (tạm gọi là cướp thường để phân biệt với một loại cướp mới sẽ nhắc
tới sau đây). Bọn này mà bị người của triều đình bắt được thì tù rục
xương.
Ngày
nay có thêm cướp đỏ kinh hoàng hơn. Cả hai loại cướp này đều có chung
mục đích cướp là biến của người thành của mình. Tuy nhiên 2 loại cướp
này có nhiều điểm khác nhau :
-
Cướp thường sống ngoài vòng pháp luật. Cướp đỏ sống trong vòng pháp
luật vì nó được người thi hành pháp luật bảo kê, hoặc chính nó là người
được giao thi hành pháp luật.
-
Cướp thường, cướp xong thì bỏ chạy, giấu tung tích. Cướp đỏ không cần
chạy mà vẫn ngang nhiên ở vị trí của mình để rao giảng đạo đức.
-
Nạn nhân của hai loại cướp này có khác nhau. Cướp thường đều nhằm vào
những người có của. Nghèo như chị Dậu thì nhà không cần cửa, cướp chẳng
bao giờ viếng thăm. Nạn nhân của cướp đỏ có cả người nghèo nhưng có đất
đai dù nhiều hay ít. Vì vậy, Lão Hạc sống vào thời nay, cướp cũng không
loại trừ, bởi mảnh vườn của lão vào tay cướp có giá vài trăm triệu đồng 1
mét vuông.
-
Cướp thường biết rõ hành vi của nó pháp luật không cho phép nên không
cần giấu giếm mục đích. Cướp thường gọi hành vi của nó là cướp, cướp đỏ
gọi hành vi của nó là "thu hồi", ngụy biện mục đích rất tốt đẹp, ví dụ
thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công
cộng...
-
Gặp cướp thường chỉ mất tiền và tài sản trong nhà. Gặp cướp đỏ thì
không còn chỗ dung thân, không còn nơi để làm kế sinh nhai như nhà cửa,
ruộng vườn.
- Gặp cướp đỏ, ngoài việc mất ruộng đất còn bị vào tù với các tội chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng.
Thì
đây, vài ví dụ thôi : Dân bị cướp đất Trịnh Nguyễn (Từ Sơn, Bắc Ninh)
12 người đi tù. Dân bị cướp đất Dương Nội 7 người đi tù với 8 án (Chị
Cấn Thị Thêu 2 án)
- Còn dân bị cướp đất 3 miền vào tù nữa (chưa nói ở đây).
-
Nhiều khi, hai loại cướp này liên kết với nhau để làm ăn. Như dân Văn
Giang, Dương Nội, Trịnh Nguyễn... vừa bị cướp đỏ cướp đất, vừa bị cướp
thường đánh đến thương tích, tàn phế.
-
Không chỉ cướp đất đai, cướp đỏ còn cướp nhiều thứ khác mà người ta gọi
chung là tham nhũng như cướp tiền ngân sách bằng các thủ đoạn, trấn lột
của cấp dưới khi bán chức v.v...
Đã có những toán cướp trong đó có cả tướng cướp vào tù. Có những toán cướp đang bị lôi ra ánh sáng.
Mấy hôm nay biết thêm về dân bị cướp ở Thủ Thiêm, thấy tiếng than khóc như ri, nghe thật não nùng. Nạn
cướp bóc ở đây mãi 20 năm sau, cả nước mới biết tới. Đây là vụ cướp có
lẽ có qui mô cướp bóc lớn nhất cả nước, đẩy nhiều người vào cảnh khốn
cùng nhất và số tài sản bị cướp lớn nhất.
Có
cướp tiện đâu cướp đó, thiếu thì đi cướp, có khi cướp được ít vốn thì
giải nghệ. Nhưng có cả cướp Quyết Tâm. Mà đã Quyết Tâm thì bao nhiêu cho
đủ.
Cướp nào đáng sợ hơn ?
Nguyễn Tường Thụy
Nguồn : VNTB, 13/05/2018