43 năm sau chiến tranh, Việt Nam được gì? (Võ Ngọc Ánh)
Những
cấp lãnh đạo cộng sản hiện nay là những người thiếu tầm nhìn, không có
viễn kiến cho tương lai, cho đất nước, cho dân tộc và… ngay cả cho chính
mình. Bởi vì họ bị bó buộc trong guồng máy chỉ biết kềm kẹp và hạn chế
mọi sáng kiến, cai trị bởi những cấp lãnh đạo đảng cộng sản giáo điều,
bảo thủ và ích kỷ.
Đã đến lúc mọi người Việt Nam hãy cùng nhau xây dựng con tàu dân chủ đa nguyên để ra khơi hòa nhập vào dòng chảy văn minh của nhân loại.
Chỉ
cần vài chục năm sau chiến tranh, dù là quốc gia bại trận nhưng Nhật
Bản đã trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Ngày nay không ai
không biết đến những hãng hiệu lớn như Sony, Toyota, Toshiba,
Mitsubitshi... Kể sao cho hết những sản phẩm "Made in Japan" được cả thế
giới tin dùng.
Hàn
Quốc cũng chỉ cần hơn chừng ấy thời gian sau chiến tranh cũng đủ khiến
cả thế giới phải kinh ngạc và ngưỡng mộ. Khi nhắc đến những sản phẩm
mang tên Samsung, LG, Hyundai... không ai trong chúng ta không nghĩ ngay
lực lượng của Hàn Quốc.
Hàn
Quốc còn nổi tiếng với nền công nghiệp giải trí, làm đẹp khiến nhiều
người lên cơn nghiện. Lợi tức bình quân đầu người của quốc gia này nằm
trong ‘top’ các nước đứng đầu thế giới.
Gần
hơn, những quốc gia như Singapore, Đài Loan, Malaysia... cũng khiến bao
nhiêu người Việt muốn đến đó sinh sống, học tập và được làm thuê.
Nếu muốn kể thêm, còn rất thí dụ khác để tiến dẫn…
Ở
Việt Nam những người yêu đảng, có cảm tình với cộng sản luôn "tự hào"
và "tự sướng" rằng Việt Nam hôm nay giàu đẹp, phát triển thuộc hàng
nhanh nhất thế giới, chính trị ổn định...
Nhưng
đây là lối đồng ý, tự hào của những người lười suy nghĩ, an phận, a dua
theo kẻ cầm quyền. Đây chỉ là sự hiểu biết của những con vẹt, chỉ biết
lặp lại để được chủ khen.
Việt Nam chúng ta có gì ?
43
năm sau ngày kết thúc chiến tranh mà bên thắng cuộc gọi là "giải
phóng", Việt Nam chẳng có một sản phẩm nào ra hồn hay có giá trị cao
được thế giới biết đến. Ngoài nước mắm, khó tìm một sản phẩm công nghệ
giản đơn để khi nói đến nó người ta nghĩ ngay đó là sản phẩm của Việt
Nam, chứ không hy vọng gì cao như nói đến Toyota của Nhật, Samsung của
Hàn Quốc.
Tự
hào về xuất khẩu gạo, hải sản, cà phê... ? Chúng ta luôn xuất thô, giá
trị lợi nhuận không những thấp mà còn phải chịu bán với giá rẻ hơn nhiều
so với sản phẩm tương tự ở các nước cũng xuất khẩu như mình.
Nền
công nghiệp nội tại của nước Việt vẫn chưa có được cái gì đáng kể. Việt
Nam vẫn chưa có được công nghệ luyện kim có chất lượng cao để có thể
đúc được thân máy, đế máy... đặc biệt các loại máy móc công nghệ hạng
trung bình chứ chưa hy vọng ở trình độ cao.
Ngay
cả máy móc thông dụng, Việt Nam vẫn chưa có được vật liệu đáp ứng được.
Kỹ sư Phạm Tú Anh Vũ, tại Sài Gòn chuyên chế tạo các loại máy móc phục
vụ cho nông nghiệp bày tỏ : anh cần loại thép đủ độ cứng, độ bền, lâu rỉ
sét cho máy móc của mình nhưng trong nước không có, nên phải mua sắt
thép thông thường về cưa, tiện, hàn rồi lắp máy. Điều này dẫn đến độ
chính xác thấp, độ bền kém và giá thành cao.
Đến
chiếc xe gắn máy mà thế giới đã làm cả thế kỷ trước, sản phẩm mà gần
như tất cả gia đình người Việt nào cũng có một chiếc, nhưng nền công
nghiệp Việt Nam vẫn chưa thể làm được. Đơn giản vì công nghiệp Việt Nam
vẫn chưa đúc được khuôn máy, nên cũng chỉ đi gia công, làm những thứ râu
ria để có tỷ lệ nội địa hóa.
Còn các ngành công nghệ kỹ thuật cao, trong hiện tại và cả tương lai vẫn còn là cái gì quá xa vời với tầm tay của Việt Nam.
Đừng
quá tự hào khi xe hơi, điện thoại, máy tính, ti vi dán nhãn "Made in
Vietnam". Cái duy nhất mà Việt Nam có thể đóng góp trong các sản phẩm
này chỉ là nguồn nhân công với tay nghề giản đơn giá rẻ để Nhật Bản, Hàn
Quốc, Đài Loan đặt nhà máy gia công hay sản xuất.
Văn học, nghệ thuật Việt Nam cũng chẳng có tác phẩm nào có thể gây tiếng vang trên thế giới.
Người
thành công như Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu... được thế giới thừa nhận
cũng nhờ dám đi ra nước ngoài học tập, sống và làm việc. Ở trong nước
chắc họ cũng sẽ chết chìm như bao người khác ở một nơi nào đó hay trong
một cơ quan nào đó.
Đất nước tươi đẹp ư ?
Chúng
ta thiếu những người hoạch định có tâm, có tầm nhìn và có viễn kiến.
Đảng cộng sản cầm quyền hiện nay, qua chính sách lý lịch bần cố nông, đã
triệt hạ những ai muốn chất vấn vai trò lãnh đạo của đảng, với hậu quả
sau cùng là chỉ sản xuất ra những người lùn về cả kiến thức lẫn tư cách.
Họ chỉ biết phục tùng đảng và bảo vệ đảng. Chính vì thế, khi được giao
cho quyền lãnh đạo, họ chỉ biết phục vụ cho lợi ích cá nhân, phe nhóm,
và cả ngoại bang, bất chấp độc lập dân tộc, tự chủ quốc gia. Cũng chính
vì thế, do tham lam và thiếu tầm nhìn, họ đang tiếp tục phá nát một đất
nước với nhiều phong cảnh đẹp, những ưu đãi của thiên nhiên dành cho một
dân tộc đã chịu quá nhiều đau khổ để vươn lên. Tài sản chung của đất
nước đang bị một số cường hào địa phương chiếm đoạt làm của riêng, người
dân muốn đến vui chơi hay thăm quan đếu phải trả tiền.
Biển
Nha Trang, Đà Nẵng, đến đỉnh núi cao nhất Việt Nam Fansipan... và nhiều
nơi khác đều bị quan chức địa phương cấu kết với doanh nghiệp trong và
ngoài nước chiếm dụng dưới mỹ từ "đầu tư phát triển" để móc túi người
dân và du khách.
Với
những cấp lãnh đạo như hiện nay, tài nguyên đất nước đang bị bán tháo,
bán đổ ; ai muốn bán ra sao và như thế nào tùy thích. Hình như ai cũng
lo sợ hết đến khi mình cầm quyền thì hết phần, do đó quan chức nào cũng
tự cho mình quyền cấp giấy phép, quyền thu lợi, càng nhanh càng tốt và
càng nhiều càng chắc. Chẳng ai nghĩ đến việc giữ lại gì cho các thế hệ
mai sau.
Cái xấu tràn lan
Ít
có nước nào như Việt Nam, chỉ lơ ngơ một chút là bị mất của ngay, từ nữ
trang, tiền bạc, điện thoại, đến xe máy và những vật dụng có giá trị
khác, dù là ngoài đường hay cất trong nhà.
Người
ta sẵn sàng vung nắm đấm, hạ cẳng chân, đâm chém nhau chỉ vì những va
chạm nhỏ, có khi chỉ là một cái liếc nhìn thấy ghét, va quẹt xe khi tham
gia giao thông. Một sự thật trần trụi ở Việt Nam là người nào đầu gấu
hơn người khác thì thắng chứ không phải lẽ phải.
Tất
cả những tệ nạn này đều bắt nguồn từ nền chính trị bệ rạc mà ra. Quan
chức, an ninh lạm quyền, tham nhũng... người dân chẳng còn tin vào luật
pháp nên đã hành xử theo kiểu côn đồ.
Nền
giáo dục Việt Nam chỉ đào tạo ra những tờ giấy và con số bằng cấp mà
chẳng được quốc gia nào trên thế giới thừa nhận. Nền y tế mà người dân
từng gọi một cách cao quí là "nhà thương" đã mất đi tình thương, tình
người, thay vào đó là tiền : phải có tiền mới được chữa bệnh cho dù là
cấp cứu.
Một
nền chính trị luôn được tuyên truyền là "ổn định" nhưng thực tế người
dân chẳng có quyền gì, ngoài quyền nghe và im miệng. Lên tiếng là bị
bắt, bị bỏ tù, hết kế sinh nhai. Tù nhân lương tâm đầy trong các nhà tù.
Người dân không có tiếng nói nào đáng kể trong các hoạch định của sự phát triển quốc gia, dân tộc.
Tham
nhũng thì tràn lan ở mọi cấp, từ thôn, xã, phường đến trung ương. Ai
cũng nghĩ đến lấy tiền của nhà nước, móc tiền của dân bỏ vào túi của
mình.
Quan
chức nếu chỉ căn cứ vào đồng lương thì sẽ không giờ đủ sống chứ đừng
nói tới giàu có, nhưng ở Việt Nam đa phần quan chức đều giàu có và giàu
có một cách nhanh chóng đến độ trắng trợn. Làm quan dưới chế độ cộng sản
ở Việt Nam là một nghề dễ làm giàu hơn cả gian thương và giàu nhanh
chóng hơn cả doanh nhân.
Mọi
chế độ độc tài đều đẻ ra tham nhũng, do đó quan chống tham nhũng lại là
những ông trùm tham nhũng. Chống tham nhũng trong chế độ độc tài cộng
sản giống như một người ta đuổi theo cái bóng của mình, nghĩa là không
bao giờ dẹp được.
Nên
dù ông Trọng có nhóm lò, củi củi khô, củi tươi gì đưa vào cũng cháy...
cuối cùng thì đâu cũng lại vào đó, vì ai cũng sợ mất phần, sợ không đến
phiên mình.
Thiếu tầm nhìn và hèn
Trước
bức tranh đen tối của Việt Nam hiện nay, trong dân gian nảy sinh một
tâm lý cầu an, hài lòng... nhưng thực tế là dốt nát, nhu nhược, lo sợ…
đang bao trùm lên cả xã hội.
Những
cấp lãnh đạo cộng sản hiện nay là những người thiếu tầm nhìn, không có
viễn kiến cho tương lai, cho đất nước, cho dân tộc và… ngay cả cho chính
mình. Bởi vì họ bị bó buộc trong guồng máy chỉ biết kềm kẹp và hạn chế
mọi sáng kiến, cai trị bởi những cấp lãnh đạo đảng cộng sản giáo điều,
bảo thủ và ích kỷ.
Để
duy trì bộ máy kềm kẹp, đảng cầm quyền bắt người dân phải đóng đủ thứ
sưu cao, thuế nặng, cao rất nhiều lần so với nhiều nước trên thế giới và
các quốc gia trong khu vực, nhưng phúc lợi mang lại thua xa các quốc
gia đó.
Chương
trình giáo dục Việt Nam thiếu định hướng nên chỉ đào tạo ra những con
người máy, không có khả năng suy nghĩ và không có đạo đức. Vì mang tiếng
là được đi học, tối thiểu là giáo dục phổ thông nhưng người dân đa phần
(kể cả những người có bằng đại học, hoặc cao hơn) không phân biệt nổi,
đâu là yêu nước, yêu chế độ, ủng hộ đảng phái với yêu đất nước, yêu quê
hương. Đầu óc học sinh bị nhồi nhét bởi những tư tưởng lạc hậu, lỗi thời
và mang tính độc ác của chủ nghĩa cộng sản nên nếu không trở thành gian
manh thì cũng là người không đáng tin cậy.
Nên
có ai đó luôn trăn trở với sự phát triển của quốc gia, dân tộc mà không
yêu đảng cộng sản, không đồng tình với chủ nghĩa cộng sản thì được mặc
định cho là "phản động". Và không ít người trong số dân chúng được đào
tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa đó lại đồng tình với chính sách
ngu dân và chương trình giáo dục nhồi sọ của chế độ cộng sản.
Cho
nên chúng ta đừng có cười cợt vào hiểu biết lạ đời của người dân Bắc
Hàn, bởi chính sách giáo dục nhồi sọ, hay đúng hơn là ngu dân, của
‘vương triều họ Kim’ cộng sản lãnh đạo quốc gia này.
Vượt qua nỗi sợ nghĩ đến tương lai
Chỉ
đến khi nào chúng ta thực sự có đa nguyên, người dân có các quyền tự do
và dân chủ, một hiến pháp vì quốc gia, dân tộc chứ không phải để bảo vệ
một đảng phái, một cá nhân nào và hiến pháp đó phải được tôn trọng khi
thực hiện chứ không phải để làm cảnh như hiện giờ thì khi đó Việt Nam
mới có dân chủ thật sự.
Suy
nghĩ dài dòng để rồi tôi thêm luyến tiếc con đường, kế sách giành độc
lập, phát triển quốc gia còn dang dở, chưa thành công của Phan Chu
Trinh.
Nghĩ
đến tương lai tất nhiên chúng ta sẽ tìm ra con đường tốt hơn cho quốc
gia dân tộc. Trong đó cái hay của Phan Chu Trinh, của Việt Nam Cộng Hòa,
hay của ai bất kỳ thì chúng ta cũng cần phải học hỏi, thực hành.
Chính sự cai trị toàn trị và nhất nguyên của đảng cộng sản đã hạn chế sự phát triển của dân tộc, sự hùng cường của đất nước.
Đã
đến lúc người dân Việt Nam cần hiểu rõ lý do khiến đất nước tụt hậu để
cùng nhau đoàn kết và ủng hộ cho các lực lượng chính trị mới, với một
giải pháp dân chủ đa nguyên.
Đã đến lúc mọi người Việt Nam cùng nhau xây dựng con tàu dân chủ đa nguyên để ra khơi hòa nhập vào dòng chảy văn minh của nhân loại.
Võ Ngọc Ánh
(07/05/2018)