Tương lai nào đang chờ đón đảng cộng sản? (Trần Hùng)
Đừng ngần ngại tìm tới chúng tôi nếu bạn
muốn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình tìm kiếm một vị thế xứng đáng hơn
cho dân tộc Việt Nam, hành trình xây dựng nên một nước Việt Nam dân chủ, đa
nguyên, bao dung và tiến bộ, một đất nước Việt Nam xứng đáng để những con người
hôm nay phấn đấu xây dựng và các thế hệ mai sau tiếp nối trong niềm tự hào.
“Tương lai của chủ nghĩa xã hội còn dài.
Nó chỉ chết khi nào quả lê rụng từ cành táo” - Đây là câu nói nổi tiếng của tổng
bí thư đảng cộng sản Romania Nicolae Ceausescu vào tháng 11/1989. Ceausescu có
quyền tin tưởng vào phán đoán của mình khi mà ông vừa được bầu làm tổng bí thư
của đảng cộng sản Romania với số phiếu 100% và vẫn nắm trong tay một lực lượng
đàn áp hùng hậu gồm công an, an ninh mật, quân đội với quyết tâm bảo vệ chế độ
tới cùng kể cả phải hướng súng bắn vào những người biểu tình. Không chỉ thế, chế
độ của ông vẫn gần như đứng vững khi mà cả Đông Âu đang chao đảo trước một là
sóng dân chủ mới, dân chủ đã ló rạng tại Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc và nhiều quốc
gia Đông Âu khác. Tưởng chừng như Romania của Ceausescu sẽ là ngoại lệ?
Nhưng không! Một tháng sau, một mồi lủa
đã thiêu rụi cả chế độ của Ceausescu. Hành động khủng bố một mục sư đã là giọt
nước tràn ly cho những bất mãn của người dân Timisoara - một thành phố nhỏ tại
Romania, người dân vùng lên chiếm trụ sở của đảng và kiểm soát trung tâm thành
phố. Đàn áp! Ceausescu ra lệnh cho quân đội bắn vào người biểu tình, và giành lại
quyền kiểm soát tại Timisoara.
Phẫn nộ! Hành động đàn áp này đã đẩy sự
thù ghét chế độ lên tới đỉnh điểm và người dân đã bước ra khỏi sự sợ hãi. Những
tiếng huýt sáo bắt đầu vang lên, tiếng Timisoara bắt đầu náo động cả thủ đô,
trong một buổi mít tinh do chính đảng cộng sản tổ chức, ngay bên ngoài của trụ
sở trung ương đảng, người dân gọi Ceausescu là kẻ giết người. Bạo loạn! Rồi lại
đàn áp! Và cuối cùng là quân đội đảo chính, họ không còn có lý do gì để chiến đấu
cho một chính quyền chỉ biết dùng bạo lực để cai trị và đã bị toàn thể nhân dân
thù ghét. Chế độ Ceausescu sụp đổ vỏn vẹn chỉ trong 5 ngày.
Sự chính đáng và bạo lực là hai yếu tố cần
thiết để duy trì quyền lực chính trị. Nhưng các chế độ cộng sản đều không có bất
cứ sự chính đáng nào, muốn tồn tại thì phải tận dụng tối đa bạo lực. Càng đàn
áp thì chế độ lại càng bị thù ghét, như vậy nếu muốn tiếp tục tồn tại thì chế độ
phải gia tăng bộ máy đàn áp. Nhưng đây lại là điều không thể đối với các chế độ
cộng sản khi nó luôn đứng trước nguy cơ sụp đổ về ngân sách bởi sự tồi dở của
mình trong cách quản trị đất nước. Kết quả là quyền lực chính trị suy yếu theo
thời gian…dẫn tới sự sụp đổ của chế độ. Đó là những gì đã xảy ra tại những nước
cộng sản.
Một kết luận quan trọng mà chúng ta có thể
rút ra được từ sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại Romania đó chính là không ai
có thể chống lại dòng chảy của lịch sử cho dù có quyết tâm tới đâu đi nữa.
Ceausescu đã có tất cả mà một chế độ độc tài có thể có, công an, quân đội, đặc
vụ và cả bộ máy tuyên truyền hùng hậu với một quyết tâm duy trì chế độ tới
cùng. Nhưng bức tường Berlin - biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ - chủ
nghĩa cộng sản đã chết. Thời khắc lịch sử đã điểm - chế độ cộng sản Romania phải
sụp đổ. Không thể khác!
“...Lịch sử loài người có thể được nhìn
như là cuộc hành trình của con người về tự do, để tự giải phóng khỏi sự ngu dốt,
bệnh tật, đói khổ, nhọc nhằn, và nhất là khỏi ách thống trị của các bạo quyền;
và vì dân chủ đã chứng tỏ là phương thức tổ chức xã hội hợp lý nhất để thực hiện
tự do nên lịch sử thế giới cũng là cuộc
hành trình của các dân tộc về dân chủ…” (Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai)
Đảng cộng sản Việt Nam đang chống lại cuộc
hành trình của dân tộc ta về với dân chủ, chống lại khao khát của mọi người dân
Việt Nam là được sống như những con người tự do chính vì thế mà đảng cộng sản sẽ
bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Không thể khác!
Một câu hỏi cũng cần được đặt ra là liệu
các lãnh đạo cộng sản hiện nay có quyết tâm bảo vệ chế độ tới cùng như những gì
Ceausescu đã làm tại Rumania? Câu trả lời này đã được chính tổng bí thư của đảng
cộng sản ông Nguyễn Phú Trọng trả lời, trong một phát biểu vào năm 2013 trước
quốc hội, ông Trọng có nói “xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội còn lâu dài lắm. Đến hết
thế kỷ này không biết đã có xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội hoàn thiện ở Việt Nam hay
chưa?”. Chỉ câu nói này cũng đủ để thấy niềm tin của giới lãnh đạo đảng cộng sản
vào cái lý tưởng mà họ lấy cớ để biện minh cho sự chính đáng của mình trong việc
cai trị đất nước trong hơn 70 năm qua.
Chủ Nghĩa Xã Hội giờ chỉ còn là một cái
xác chết, ông Trọng và mọi lãnh đạo đảng cộng sản khác đều thừa biết họ không
còn bất cứ sự chính đáng nào. Ở địa vị của mình, họ cũng phải thấy được rằng
các đồng chí của mình chỉ là những kẻ gián trá, xem nhau như kẻ thù trong cuộc
chiến tranh giành đặc quyền đặc lợi, tham nhũng là lý tưởng và hối lộ là cách sống
của các đảng viên. Họ cũng phải thấy được sự thối nát, bế tắc của hệ thống và cả
vực thẳm đợi họ trước mặt, họ cũng thừa biết mình bị cả dân tộc thù ghét. Chính
vì thế mà ông Trọng mới đưa ra một phát biểu tuyệt vọng như thế. Hàng ngũ lãnh
đạo của đảng cộng sản không còn một quyết tâm nào.
Mồi lửa? Trong trường hợp của đảng cộng sản
Việt Nam, mồi lửa có thể xuất phát từ bất cứ đâu. Có thể là từ một thẩm phán thức
tỉnh lương tâm và từ chốt tuyên án những tù nhân chính trị rồi từ đó làm chấn động
cả bộ máy cầm quyền. Cũng có thể từ những bất mãn của bộ máy đàn áp khi chế độ
đang phải cắt giảm chi tiêu để sống qua ngày, cũng có thể từ quân đội bởi chiến
dịch “đốt lò” của ông Trọng - năm 1945 đảng cộng sản đã cướp được chính quyền bằng
vài khẩu súng thì hôm nay họ cũng có thể mất chính quyền bởi vài khẩu súng.
Đảng
cộng sản không còn khả năng để thay đổi tương lai của mình nhưng họ vẫn còn khả
năng để chọn lựa cách đón nhận tương lai đó. Khủng bố và đàn áp mọi tiếng nói,
mọi tổ chức đối lập để rồi nhận một kết cục như Ceausescu, hay hòa giải và hòa hợp dân tộc để hạ cánh an
toàn trong tinh thần đồng bào anh em? Một cuộc cách mạng như Romania là điều
không ai mong muốn, kể cả những người dân chủ cũng như chính đảng cộng sản, bạo
lực và tinh thần bất dung sẽ làm chính quyền mới mất rất nhiều thời gian để hòa
giải và tìm kiếm một đồng thuận dân tộc mới. Không có gì ngạc nhiên khi ngày
nay Romania là một trong những nước nghèo nhất tại Đông Âu. Đàn áp và khủng bố
những người tranh đấu cho dân chủ chính là đang tự đốt đường lùi cho mình, một
lần nữa chúng ta thấy sự ngu dốt của họ khi kết án Hội Anh Em Dân Chủ.
Và nếu ban lãnh đạo của đảng cộng sản
không thấy được vấn đề, không nhìn thấy nguy cơ cho chính đảng cộng sản nếu tiếp
tục đàn áp các tổ chức đối lập thì các đảng viên cần phải hành động, hãy liên kết
những người có lương tri lại với nhau, rồi cùng liên kết với một tổ chức chính
trị dân chủ. Sự liên kết này sẽ đảm bảo quá trình chuyên giao chế độ sẽ diễn ra
trong hòa bình, nhanh chóng, trong tình anh em tìm lại, tránh được nguy cơ hỗn
loạn không cần thiết.
Tương
lai đang chờ đón đảng cộng sản là vực thẳm và đêm đen! Nhưng một câu hỏi quan
trọng hơn chúng ta cần đặt ra là tương lai nào đang chờ đón dân tộc Việt Nam ? Tại sao một chế độ đã tan nát,
tham nhũng, mất hết quyết tâm và cũng mất hết sự chính đáng, bị toàn thể nhân
dân thù ghét mà vẫn tồn tại tới này? Trách nhiệm đâu chỉ thuộc về những người cộng
sản?
Câu trả lời là không! Giả sử đảng cộng sản
hiện nay biến mất (đây chỉ là một giả thiết rất khó xảy ra) thì cũng chỉ nhường
chỗ cho một tình trạng vô chính phủ, cướp bóc và bạo loạn sẽ xảy ra khắp nơi vì
không có một lực lượng chính chị nào đủ mạnh để lãnh đạo đất nước. Hoặc trong
trường hợp đảng cộng sản muốn đàm phán để chuyển giao quyền lực và rút lui
trong hòa bình thì họ cũng không tìm được một lực lượng chính trị có tầm vóc
nào để đàm phán. Như vậy vấn đề hiện nay không phải là đảng cộng sản mà là một
lực lượng dân tộc mới để thay thế đảng cộng sản. Nhiệm vụ của chúng ta là phải
xây dựng nên một lực lượng như vậy. Muốn vậy thì những người có tinh thần dân tộc,
mong muốn tìm một lối thoát cho đất nước kể cả các đảng viên cần tìm tới và gia
nhập một tổ chức chính trị theo đuổi lập trường bất bạo động và hòa giải dân tộc.
Nhưng đó là tổ chức nào? Đâu là sức mạnh
thực sự của một tổ chức chính trị cần để đảm đương trọng trách lịch sử mà những
người có tinh thần dân tộc nên tìm tới?
Tiền bạc? Chắc chắn không! Đảng cộng sản
Việt Nam là tổ chức giàu thứ nhì thế giới sau đảng cộng sản Trung Quốc. Nhưng
nó vẫn sợ hãi tới mức mà phải bắt giam một phụ nữ có con nhỏ tới 10 năm, phải dựng
nên những phiên toà gian trá để kết án các thành viên Hội anh em dân chủ dù phải
hi sinh cả hiệp định thương mại tự do với Âu Châu. Hay là quân đội, công an?
Cũng không phải! Ceausescu có cả triệu
tay súng đứng sau mình nhưng rồi cũng không thể tự quyết định được số phận của
mình. Liên xô có cả kho vũ khí hạt nhân những cũng không thể chống lại được
dòng chảy của lịch sử.
Sức mạnh của một tổ chức chính trị nằm ở
tương lai chính trị mà tổ chức đó đại diện được cụ thể hóa bằng một Dự án chính
trị. Dự án chính trị của đảng cộng sản Việt Nam chính là chủ nghĩa cộng sản - một
cái xác chết. Tương lai của đảng cộng sản Việt Nam không thể khác với những người
anh em của mình tại Đông Âu.
Sức mạnh của một tổ chức chính trị nằm ở
tương lai chính trị mà tổ chức đó đại diện. Thế nên mọi tổ chức chính trị đối lập
đều phải có dự án chính trị. Không chỉ thế, dự án chính trị đó phải là hiện
thân cho tương lai của đất nước. Đó là tinh thần bất bạo động để đất nước tránh
gặp phải những đổ vỡ không đáng có như trường hợp của Romania, đó là dân chủ đa
nguyên để có thể động viên mọi người, mọi nhà cùng góp sức giúp đất nước tiến
lên trên hành trình chinh phục tương lai, đó là tinh thần hòa giải và hòa hợp
dân tộc để người Việt Nam sẽ nhìn lại nhau như là anh em, là đồng bào bất chấp
sự khác biện về tôn giáo, giai cấp, sắc tộc hay quan điểm chính trị, để cùng
nhau xây dựng nên một căn cước dân tộc mới. Đó cũng chính là những giá trị nền tảng
mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên theo đuổi trong suốt 36 năm qua được cụ thể hoá
trong Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Chúng tôi tin tưởng vào chiến
thắng của mình vì những giá trị mà chúng tôi theo đuổi chính là hiện thân cho
tương lai của đất nước.
Đừng ngần ngại tìm tới chúng tôi nếu bạn
muốn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình tìm kiếm một vị thế xứng đáng hơn
cho dân tộc Việt Nam, hành trình xây dựng nên một nước Việt Nam dân chủ, đa
nguyên, bao dung và tiến bộ, một đất nước Việt Nam xứng đáng để những con người
hôm nay phấn đấu xây dựng và các thế hệ mai sau tiếp nối trong niềm tự hào.
Chúng ta sẽ tự hào và nói với thế hệ mai
sau rằng: Chúng ta đã không khiếp nhược trốn tránh trách nhiệm vào lúc đất nước
cần nhất!
Trần
Hùng (23/4/2018)