Sóng ngầm phẫn nộ của nông dân mất đất (BBC)
Sinh
ra từ làng, anh Phương trước chỉ quen cấy lúa và chăn đàn trâu bò, nay
đọc vanh vách các điều khoản về luật đất đai và các công ước quốc tế
liên quan.
Dường
như có một cơn sóng ngầm đến từ sự phẫn nộ của những người nông dân
mất đất ở nhiều tỉnh thành Việt Nam, tạo thành mạng lưới để hỗ trợ nhau
đấu tranh đòi và giữ đất.
Mạng lưới nông dân mất đất
Theo
anh Trịnh Bá Phương, một trong những người đại diện cho nhóm Dân oan
Dương Nội nói với BBC ngày 17/4 rằng 'dù không thống kê được hết' nhưng
tính sơ đã có đến cả trăm nhóm nông dân mất đất được thành lập khắp cả
nước như các nhóm Văn Giang, Đồng Tâm, Hải Phòng, Nghệ An.
Nhóm
dân oan Dương Nội gồm hơn 1000 nhân khẩu - thành lập tự phát sau vụ
hàng nghìn công an tham gia cưỡng chế đất và bắt bảy nông dân 'chống
đối' ở Dương Nội, Hà Nội năm 2014.
Các nhóm này liên kết với nhau qua mạng xã hội để 'học hỏi kinh nghiệm đấu tranh và hỗ trợ nhau về pháp lý', theo anh Phương.
Mới
đây, nhân kỷ niệm một năm vụ dân Đồng Tâm bắt giữ cảnh sát đến cưỡng
chế đất, nông dân mất đất ở các nơi cùng đổ về xã Đồng Tâm để 'chung
vui'.
"Cái
chúng tôi học được từ Đồng Tâm là nếu trước đó nhiều dân oan mất đất
chỉ biết kéo nhau đi khiếu kiện cho đông người thì Đồng Tâm đã biết đứng
ra tổ chức quy củ, kết hợp nhiều biện pháp đấu tranh để buộc chính
quyền phải nhượng bộ", anh Phương nói.
Anh Phương, cũng từ một nông dân mất đất, nay trở thành người đại diện, hỗ trợ cho nhóm nông dân cùng cảnh ngộ ở Dương Nội.
Anh giúp thu thập ý kiến, soạn thảo và gửi các đơn kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền để đòi quyền lợi về đất đai.
Ngay
sau cuộc họp kỷ niệm một năm sự kiện Đồng Tâm, các nhóm dân oan mất đất
cùng đại diện một số nhóm, tổ chức nhân quyền và hoạt động dân chủ
người Việt đã ký tên vào một tuyên bố chung về quyền sở hữu đất gồm ba
yêu cầu.
Nhiều làng quê Việt Nam xáo trộn sau những vụ chưng thu đất của chính quyền
Thứ nhất, quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai cần được sớm công nhận.
Thứ
hai, cần chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp để công nhận chế độ đa sở hữu đối
với đất đai, trong đó có sở hữu nhà nước, sở hữu của các tổ chức và sở
hữu tư nhân.
Thứ
ba, trong khi chờ đợi thay đổi luật lệ và chính sách, cần sớm công nhận
quyền sử dụng đất như một loại quyền tài sản theo nguyên tắc thuận mua
vừa bán... Và cần chấm dứt ngay nạn cưỡng bức thu hồi đất mà chính quyền
ở các địa phương đang thực hiện.
Trong
số những người ký tên có nhiều trí thức tên tuổi như tiến sĩ Nguyễn
Quang A, luật sư Lê Công Định, nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên Vụ trưởng
Ban dân vận trung ương Hà Nội, Nguyễn Khắc Mai, nhà văn Nguyên Ngọc, nhà
báo tự do Nguyễn Hữu Vinh, v.v…
"Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập chữ ký, sau đó sẽ gửi bản tuyên bố này tới chính phủ, Quốc hội Việt Nam, các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước", anh Trịnh Bá Phương cho biết.
Bước tiến đáng kể
Đã có nhiều bước tiến đáng kể trong quá trình nông dân đấu tranh đòi đất suốt chục năm qua.
"Mới
đây ngày 9/4, công an quận Hà Đông tới nhà gặp tôi nói muốn 'đối thoại'
với bà con Dương Nội nhằm 'giải quyết hài hòa lợi ích' và tình trạng
khiếu kiện kéo dài tại đây", anh Phương nói với BBC.
"Mặc
dù họ chưa có hành động gì cụ thể, nhưng điều đó cho thấy chính quyền
đã gặp áp lực lớn trước những yêu cầu chính đáng của người dân chúng
tôi".
Những người trẻ tuổi như anh Phương giúp cha ông giữ đất bằng pháp lý và tìm kiếm giúp đỡ trong và ngoài nước qua mạng xã hội
Năm
2013, Phó Thủ tướng Chính phủ ra văn bản yêu cầu xem xét việc khiếu nại
của dân phường Dương Nội. Sau văn bản này, ba tập thể và bốn cá nhân
trong bộ máy hành chính của Dương Nội bị kỷ luật và xử lý hình sự do sai
phạm trong thu hồi đất, theo truyền thông Việt Nam.
Dù
khiếu kiện vẫn kéo dai dẳng tới nay do nhiều hộ không được đền bù thỏa
đáng, không được hỗ trợ tái định cư và tạo công ăn việc làm, annh Phương
nói điểm khác biệt là bà con nhận được ủng hộ và hỗ trợ của nhiều tổ
chức xã hội dân sự, các tổ chức nhân quyền quốc tế. Đặc biệt anh đã có
nhiều dịp được đối thoại với Liên Hiệp Quốc trong vấn đề đất đai và nhân
quyền ở Việt Nam.
Sinh
ra từ làng, anh Phương trước chỉ quen cấy lúa và chăn đàn trâu bò, nay
đọc vanh vách các điều khoản về luật đất đai và các công ước quốc tế
liên quan.
"Tôi
đã học hỏi được thêm rất nhiều điều. Trước đây từ một nông dân không
biết gì, sau khi gia đình mất sạch đất canh tác, mẹ tôi đi tù hai lần vì
đấu tranh đòi đất, tôi đã gặp gỡ và biết đến các nhóm nhân quyền trong
và ngoài nước, hiểu biết thêm về pháp luật để bảo vệ quyền của mình",
anh Phương nói.
Trẻ hóa
Những người tham gia mạng lưới nông dân mất đất giờ có nhiều người trẻ tham gia, dù đa số vẫn là trung niên.
"Có
nhiều bạn trẻ từ Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa tham gia đấu tranh dân chủ
và nhân quyền, trong đó có quyền lợi cho nông dân mất đất", anh Phương
nói với BBC.
Anh
Phương cho hay những người trẻ tuổi, trên dưới 30 như anh, không phải
là những người trực tiếp bị mất đất, mà có ông bà, cha mẹ bị mất đất đai
cày cấy bao đời nay.
Liên
kết qua mạng xã hội và tìm kiếm sự hỗ trợ của các tổ chức nhân quyền
trong và ngoài nước là việc mà lớp trẻ như anh Phương làm được giúp cha
ông mình.
"Chúng
tôi hiện đấu tranh ôn hòa bằng pháp lý. Khi mọi biện pháp ôn hòa đã
được áp dụng mà chính quyền vẫn không trả lại đất cho chúng tôi thì
chúng tôi sẽ tính đến các biện pháp khác. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ
bỏ con đường của mình vì đất đai là máu thịt của chúng tôi", anh Phương
nói.
Để nuôi sống gia đình, anh Phương mua cua từ Hòa Bình đem bán ở chợ trong xã Văn Khê, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây.
Ngay sau phía sau thúng cua của anh Phương là khu đất trước đây từng là ao của nhà anh, bao quanh bởi rặng bạch đàn.
"Tôi
vẫn nhớ thời nhà tôi còn đất ruộng. Ngày ngày tôi cày cấy cùng gia
đình, rồi thả cá, trăn đàn trâu bò, vẫn đi qua rặng bạch đàn ấy. Bình
yên lắm", anh Phương nói với BBC qua điện thoại trong lúc đang đứng bán
cua cho khách.
Em
trai anh Phương học ngành thể thao, nhưng vì gia đình tham gia vào các
vụ khiếu kiện đất đai kéo dài nên khi ra trường không thể xin được việc,
nay cũng về làm nông dân và tham gia đấu tranh đòi đất cùng dân Dương
Nội và các nhóm nông dân mất đất khác.
"Là
người nông dân, chúng tôi chả có gì ngoài đất đai. Gia đình tôi mất đất
nhưng may mắn còn đất ở Hòa Bình nên cả nhà lên đó cày cấy. Nhiều gia
đình khác mà tôi biết lang bạt khắp nơi, ai thuê gì làm nấy, hoặc dạt
sang xã lân cận thuê đất ruộng để được tiếp tục làm nông, đời sống rất
bấp bênh. Nên chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để giữ đất".
Đất đai là 'vấn đề chính trị lớn' của Việt Nam
Công an Việt Nam căng lều chuẩn bị cho cuộc cưỡng chế đất ngày 25/10/2016 tại Dương Nội
Từ
vụ nông dân Đoàn Văn Vươn nổ súng giữ đất ở Tiên Lãng năm 2012 tới vụ
dân Đồng Tâm lập 'chiến lũy', bắt giữ công an và cảnh sát năm 2017,
dường như cục diện các cuộc tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người
dân ít nhiều thay đổi.
Tờ The
Economist ngày 15/6/2017 có bình luận rằng đất đai là vấn đề chính trị
lớn ở Việt Nam, nơi mà chính phủ cho phép dân sử dụng đất nhưng lại
khẳng định đất đai thuộc về nhà nước.
"Bồi
thường cho các vụ thu hồi đất thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Các
cuộc tham vấn có thể chỉ hời hợt, và tòa án hiếm khi giải quyết khiếu
nại. Những người dân bị mất đất đôi khi khiếu nại về sự thông đồng giữa
các quan chức địa phương và các nhà phát triển".
"Những điểm yếu này làm méo mó sự phát triển của Việt Nam".
"Đáng
lo ngại hơn cho Đảng cộng sản Việt Nam là cơn giận giữ nội tại có thể
bùng phát từ việc cưỡng chế di dời đất và quyền lợi yếu ớt [của người
dân] đối với đất đai".
"Các
số liệu chính thức cho thấy tranh chấp đất đai thuộc cách này hay cách
khác chiếm hơn hai phần ba tổng số khiếu nại được gửi tới giới chức. Sự
bất bình của người dân làm suy yếu sự ủng hộ đối với Đảng cộng sản".
"Chính quyền thường xuyên viện đến vũ lực trong các vụ cưỡng chế đất ngay cả khi việc phản kháng là ôn hòa".
"Facebook đã trở thành một kênh để giải tỏa cơn giận giữ đối với mọi loại bất công...".
Phó
giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Giám đốc Viện Chính sách Pháp luật
và Phát triển từng nói với BBC trong một cuộc trao đổi bàn tròn trực
tuyến rằng 'đất đai là thiêng liêng với nông dân'.
Ông Giao cho rằng vấn đề đất đai ở Việt Nam 'mang tính chất thể chế' và 'có ảnh hưởng đến sự tồn vong".
"Quốc
gia thì có đất đai, quốc gia có lãnh thổ, và lãnh thổ là thiêng liêng,
là bất khả xâm phạm thì đối với người dân, đất đai với họ cũng là thiêng
liêng, và người ta sẵn sàng sống chết vì mảnh đất đó", Phó giáo sư
Hoàng Ngọc Giao nói.
Nguồn : BBC tiếng Việt, 18/04/2018