Nhìn lại 30-4: không tái diễn những tranh cãi dẫn đến sự chia rẽ! (Thiên Điểu)
"Cái
 được trong chính trị sự kiện 1975 là đất nước được thống nhất. nhưng 
cái mất, cái giá phải trả quá đắt không phải bởi con số thương vong hay 
tính chính danh của bên nào trong cuộc chiến mà là ở cái hậu quả dẫn đến
 đất nước dần bị tụt lùi với nhân loại bởi thể chế cộng sản được dẫn dắt
 bởi một nhóm người nắm giữ quyền lực chỉ biết đến lợi ích của phe nhóm 
chính trị cầm quyền. Triệt tiêu cơ hội phát triển và tước đoạt những 
quyền lợi cơ bản nhất của con người".
Tuy
 nhiên, rất hiếm thấy những kiến giải không bị thiên vị bởi quan điểm 
chính trị khi đánh giá về sự kiện lịch sử này. Điểm then chốt gây ra các
 nhận định dẫn đến xung đột chính là ở cách đánh giá theo cách "qui mọi 
trách nhiệm cho một vấn đề" chứ không phải là cách đánh giá logic liên 
quan dẫn đến vấn đề. Cụ thể, đối với cuộc chiến 1975 : Có một số người 
đổ lỗi cho nguyên nhân là Mỹ - quốc gia hậu thuẫn cho chế độ Việt Nam 
cộng hòa tại miền Nam – đã thiếu tỉnh táo, bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa vào 
tay quân Bắc Việt (Việt cộng). Một số khác thì qui cho phía Bắc Việt lật
 lọng, không tuân thủ Hiệp định Paris, thống nhất bằng Tổng bầu cử. Một 
số khác thì chỉ cần kết luận đơn giản : Cộng sản là xấu, Việt Nam Cộng 
Hòa mới là tốt, v.v.
Còn rất nhiều lý do và nội dung khác liên quan có thể tìm thấy trên mạng xã hội. Nhưng
 nếu rút gọn lại các tranh cãi thì không khó để nhận ra hầu hết đều nặng
 tính thiên vị, một chiều chứ không có cái nhận xét tổng thể trên góc độ
 chính trị với ngay cả những người đang hoạt động đấu tranh chính trị, 
đòi hỏi xã hội dân chủ hiện nay.
Nếu
 khách quan và công bằng một chút, sẽ không khó để kiểm chứng và đưa ra 
những nhận xét chính xác cho các bên. Tạm tóm tắt sơ lược mấy dấu ấn 
quan trọng, có thể là nhỏ về độ ảnh hưởng nhưng có liên quan mật thiết 
đến việc kết luận về sự kiện lịch sử này :
Ngày
 26 tháng 10 năm 1955, Ngô Đình Diệm – Thủ tướng Quốc gia Việt Nam sau 
cuộc trưng cầu dân ý, sau đó phế truất Quốc trưởng Bảo Đại – sống lưu 
vong tại Pháp - trở thành Tổng thống đầu tiên ở Nam Việt Nam. đây được 
xem là dấu mốc ra đời nhà nước Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam, còn gọi là 
Đệ nhất Cộng hòa. Mặc dù thiết lập quan hệ với 77 nước, được Mỹ hậu 
thuẫn nhưng năm 1957, khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đệ trình hồ sơ 
gia nhập Liên hợp quốc đã thất bại vì bị Liên Xô phủ quyết với lý do 
"không công nhận nhà nước chính trị ở Việt Nam khi chưa tiến hành bầu cử
 theo Hiệp định Genève".
Năm
 1958, Tổng thống Ngô Đình Diệm chính thức xác nhận bằng tuyên bố từ bỏ 
tổng tuyển cử theo Hiệp định Gevène năm 1954. Sau này, nhiều người vẫn 
qui kết ngược lại là do phe cộng sản bội ước. Kết luận như vậy không 
những chỉ sai với thực tế mà còn phiến diện vì đã không hiểu rằng : Ông 
Diệm tuyên bố từ chối tổng tuyển cử để thống nhất trong hòa bình vì ông 
biết rõ Việt Nam Cộng Hòa sẽ thất bại vì nếu tiến hành bầu cử, miền Bắc 
chiếm ưu thế tuyệt đối bởi dân cứ đông gấp khoảng hai lần dân số miền 
Nam lúc đó. Tất nhiên, cũng chính việc nắm giữ lợi thế này mà phe miền 
Bắc đã luôn đòi Tổng tuyển cử. Tuyên bố của ông Diệm tiếp tục được làm 
lý do chính trị biện minh cho việc giải phóng miền Nam bằng quân sự sau 
này.
Quyết
 định hủy bỏ Tổng tuyển cử của ông Diệm, xét trên khía cạnh chính trị là
 đúng đối với chế độ Việt Nam Cộng Hòa miền Nam tại thời điểm và trong 
bối cảnh lúc đó. Nhưng ông Diệm phạm một sai lầm lớn là đã thực hiện 
chính sách Ấp chiến lược và nhằm kiểm soát chặt chính trị bằng đạo luật 
10/59. Vô tình dẫn đến cơ sở cho Mặt trận giải phóng Miền Nam dưới sự 
dẫn dắt của phe Bắc Việt ngay trong lòng chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền
 Nam có lý do chính đáng để phát động đấu tranh, đồng thời được hậu 
thuẫn bởi Liên-xô ; Trung quốc để trở thành lực lượng chính trị thứ 3 
được quốc tế công nhận tại Việt Nam. Tiếp tục giành ưu thế lợi thế biểu 
quyết cho các đàm phán chính trị sau này.
Về
 vấn đề liên quan yếu tố của Mỹ : Ban đầu, chính phủ của ông Ngô Đình 
Diệm nhận được sự ủng hộ mạnh của Mỹ bởi chung mục tiêu ngăn chặn làn 
sóng của chủ nghĩa cộng sản ở Châu Á. Nhưng cũng chính chính sách dồn 
dân vào ấp chiến lược ; đạo luật 10/59 và hành động thẳng tay với Phật 
giáo của ông Diệm đã khiến người Mỹ phải quay lưng với ông vì phạm vào 
điều nhạy cảm nhất với chính trị Mỹ - Vấn đề nhân quyền. Đỉnh điểm của 
hệ lụy từ sai lầm chính trị này gắn thêm nhiều vấn đề khác đã dẫn đến 
việc người Mỹ quay lưng lại với ông Diệm. Từ đó dẫn đến kết cục bi thảm 
cho chế độ của ông Diệm bị đảo chính năm 1964, mở ra thời kỳ Đệ nhị Cộng
 hòa, cuối cùng là kết thúc bằng sự kiện 30/4/1975.
Trong
 cuộc đấu tranh đòi dân chủ. Chúng ta có thể kết luận Việt Nam Cộng Hòa 
thất bại có một phần nguyên nhân do Mỹ đã không mạnh tay, cương quyết 
hơn trước 1975 ở Việt Nam. Nhưng nếu lấy đó làm lý do chính thì sẽ tiếp 
tục là một sai lầm vì trong chính trị, yếu tố thành bại đôi khi vì những
 lý do rất nhỏ nhặt chứ chưa hẳn nhất thiết phải bởi từ một vấn đề 
nghiêm trọng. Cái được trong chính trị sự kiện 1975 là đất nước được 
thống nhất. Nhưng cái mất, cái giá phải trả quá đắt không phải bởi con 
số thương vong hay tính chính danh của cuộc chiến mà là ở cái hậu quả 
dẫn đến đất nước dần bị tụt lùi với nhân loại bởi thể chế cộng sản được 
dẫn dắt bởi một nhóm người nắm giữ quyền lực chỉ biết đến lợi ích của 
phe nhóm chính trị cầm quyền. Triệt tiêu cơ hội phát triển và tước đoạt 
những quyền lợi cơ bản nhất của con người.
Ngày
 này 43 năm trước, "Chiến dịch Hồ Chí Minh" của phe Việt Nam Dân Chủ 
Cộng Hòa đã bắt đầu khởi động bằng các cuộc tấn công chiếm lĩnh những 
địa điểm trọng yếu ở miền Đông và miền Tây Nam bộ. Những dòng này thay 
cho nén nhang tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống, trải xương máu 
trong quá khứ bi hùng của đất nước, dân tộc. Hi vọng mỗi người con dân 
nước Việt dám nhìn thẳng vào sự thật để mạnh mẽ và tìm được những giải 
pháp đúng đắn cho hành động dấn thân đấu tranh vì một xã hội tốt đẹp 
hơn. Không tái diễn những tranh cãi dẫn đến sự chia rẽ khi đi chung trên
 con đường hướng tới tương lai của đất nước.
Thiên Điểu 
Nguồn : VNTB, 12/04/2018
