Cơ hội từ phiên tòa bất công (Việt Nghĩa)
Bên
cạnh đó, sự khinh bỉ công khai đến mức không thể chịu đựng với bất cứ
quan chức nào của đảng, từ thấp đến cao đã làm cho những thành viên này
khó sống, khó ăn nói, khó biện minh với bất cứ ai, cộng với việc bới móc
lối sống sa đọa, tầm thường của những kẻ sa cơ, đảng cộng sản đã vô
tình làm cho những quan chức cộng sản trở thành những kẻ đáng khinh nhất
xã hội.
Những
quan tòa "máy nói" gần như bất lực trước lý lẽ của người bị hại, những
khuôn mặt bặm trợn của công an không làm ai hoảng hốt - Ảnh minh họa vụ xử án cô Trần Thị Xuân.
Nhà
cầm quyền Việt Nam càng lúc càng tự lố bịch hóa mình bằng những phiên
tòa đàn áp tàn bạo, nặng nề giáng lên những người dấn thân vì dân chủ.
Nhưng những bản án nặng nề đó không dập tắt được những cơ hội ngày một
lớn và rõ ràng hơn. Đảng cộng sản gần như trở thành trò cười cho toàn
dân khi dựa vào những điều vô cùng vớ vẩn để kết tội những người tranh
đấu như các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ.
Lúc
này, kẻ chịu nhiều sức ép nhất không phải là anh em yêu dân chủ mà
chính là Đảng cộng sản. Nó (Đảng cộng sản) không thể trả lời với thế
giới về những hành động, những bản án trái với các quyền phổ cập về
quyền con người mà nhân loại đã xác quyết và nhìn nhận. Nó bị cô lập cả
trong và ngoài nước. Nó loay hoay tự đổi mới, tự trong sạch hóa… Nhưng
lịch sử thế giới và cách tổ chức bại hoại của nó chỉ chứng minh đó là
một mong muốn vô tưởng vì nó chỉ biết sử dụng một công cụ duy nhất để ổn
định đó là bạo lực.
Sau
khi dùng bạo lực mạnh tay để đàn áp bên ngoài, thì nó lại dùng bạo lực
để hạ nhục những kẻ đang sa cơ thất thế trong nội bộ. Nó muốn qui tụ
quyền lực về một mối thông qua một cá nhân, tuy nhiên có một thực tế là
không phải vì sự tài giỏi hay trong sạch của cá nhân đó mà vì những kẻ
thức thời khác đã bỏ chạy, để lại cho những kẻ cố chấp một hiểm họa được
bọc trong vỏ nhung quyền lực.
Phiên
tòa sơ thẩm Hội Anh Em Dân Chủ là một tín hiệu đáng sợ cho Đảng cộng
sản, những quan tòa "máy nói" gần như bất lực trước lý lẽ của người bị
hại, những khuôn mặt bặm trợn của công an không làm ai hoảng hốt.
Có
vẻ như những phiên tòa như thế này là cơ hội để anh em yêu dân chủ tôi
luyện, trưởng thành và góp phần làm sụp đổ chế độ. Không chỉ thế, phiên
tòa còn là bài học cho những anh em còn tự do bên ngoài. Tôi nghe nhiều
người đang bàn bạc sẽ phải nói gì, phải làm gì nếu không may rơi vào lao
tù cộng sản. Họ bàn bạc trong một không khí tự tin, lạc quan, hào hứng
chứ không phải trong tâm trạng sợ sệt, u buồn hay chán nản.
Rõ
ràng là họ (những người dấn thân cho dân chủ) đã trưởng thành hơn, đã
khôn ngoan hơn trong cách đấu tranh. Họ không còn khiêu khích nhà cầm
quyền bằng sự manh động mà họ đã biết lên án, đả kích nhà cầm quyền một
cách thuyết phục bằng lý lẽ và bằng công lý đã được nhân loại thừa nhận.
Đảng
cộng sản đã hoàn toàn thất bại trong cuộc đấu lý này, bộ máy dư luận
viên không còn đất diễn và không có khán giả nào chịu nghe mãi cái điệp
khúc tục tĩu, vô lý và cũ rích của chúng. Sự gian trá được mỹ miều hóa
bằng từ "biện pháp nghiệp vụ" cũng không thể phát huy hiệu quả, Hội Anh
Em Dân Chủ đã chứng minh rằng sứ mệnh bảo vệ sự thật khiến cho họ vượt
qua những đòn tra tấn về thể xác lẫn tinh thần.
Các
"biện pháp nghiệp vụ" với hàng loạt những thủ đoạn bẩn thỉu, các chiêu
trò từ lừa bịp, đe dọa, đánh đập không chỉ các tù nhân lương tâm mà cả
gia đình của họ…tưởng như là những thử thách mà họ không thể vượt qua.
Thế nhưng các "biện pháp" đó đã thất bại thê thảm, vì tự bản thân công
lý có sức mạnh không gì so sánh được.
Thực
tế đã chứng minh là không cần phải luồn lách, cúi đầu vẫn có thể sống
được ở đất nước này. Có thể nhiều người sẽ phản đối tôi vì nhận định
này. Nhưng quí vị thử nghĩ xem lúc này Hội Anh Em Dân Chủ và người thân
của họ có chết không? Hay là họ đang sống mạnh mẽ trong tâm hồn của mỗi
người? Không chỉ là những người trong nước, mà cả những người Việt yêu
chuộng dân chủ khắp nơi trên thế giới.
Trong
những ngày rất gần sắp tới, sẽ không chỉ có mỗi Hội Anh Em Dân Chủ mà
sẽ có hàng loạt những Anh Em Dân Chủ khác sống thẳng thắn, hiên ngang để
bảo vệ lẽ phải và công lý. Ngày đó, ban lãnh đạo Đảng cộng sản sẽ phải
than khóc như những đảng viên của chúng khi đứng trước vành móng ngựa.
Cơ
hội đang mở ra cho chúng ta khi những nhà đấu tranh dân chủ đang dần
qui tụ lại, tạo thành những tổ chức chính trị thực sự, họ không còn đốt
cháy giai đoạn như kêu gọi biểu tình tùy tiện, mà ngược lại họ ngày càng
chịu khó thảo luận về tư tưởng chính trị, đội ngũ nhân sự, dự án chính trị...
Với cách thức đấu tranh như thế này, chắc chắn nhà cầm sẽ quyền bất lực.
Đảng
cộng sản không thể cầm tù internet, không thể phá bĩnh các cuộc họp
trực tuyến, không thể ngăn chặn các ngòi bút nở rộ trên mạng xã hội.
Thậm chí, nhà cầm quyền còn đang phải đau đầu đối phó với sự "tự chuyển
biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng. Điều này được minh chứng cụ
thể qua hình ảnh một ông lão lẩm cẩm, tóc bạc trắng, ngày đêm vừa tụng
kinh Mác-Lê vừa run sợ các đệ tử sẽ phản bội thứ kinh kệ độc hại này.
Rõ
ràng tương quan lực lượng giữa hai tập thể vô cùng chênh lệch, một bên
theo đuổi lẽ phải và sự thật, một bên theo đuổi sự bất công và độc tài.
Trong khi bên thứ nhất đang qui tụ những con người ngay thẳng, trí thức,
trẻ trung, thì bên thứ hai đang cố tạo nên một đội quân ô hợp, thích
bạo lực và tham lam.
Đây
là lý do để mở ra cơ hội làm sụp đổ Đảng cộng sản bất cứ lúc nào, đó có
thể là lúc một quan tòa bật khóc vì nhục nhã hay vì sự chịu đựng đã đến mức
giới hạn, hoặc có thể là những tay quan chức bỏ chạy như Vũ nhôm tung
ra những bằng chứng động trời để tìm một xuất tị nạn. Hai trường hợp này
chỉ là những tác nhân phụ trong nội bộ của đảng cộng sản, còn những tác
nhân bên ngoài khủng khiếp hơn, chẳng hạn như khi các tổ chức chính trị
đối lập qui tụ đầy đủ lực lượng, họ sẽ phất cờ đấu tranh trực diện, qui
tụ quần chúng, gây sức ép bằng thứ vũ khí tuyệt vời nhất đó là đấu
tranh bất bạo động, thông qua sức mạnh đoàn kết của một đám đông. Minh
chứng cho hiệu quả của việc làm này là sự bất lực của nhà cầm quyền
trước các cuộc biểu tình có tổ chức của một thành phần chiếm tỷ lệ ít ỏi
như Giáo dân miền Trung biểu tình chống Formosa năm 2016.
Bên
cạnh đó, sự khinh bỉ công khai đến mức không thể chịu đựng với bất cứ
quan chức nào của đảng, từ thấp đến cao đã làm cho những thành viên này
khó sống, khó ăn nói, khó biện minh với bất cứ ai, cộng với việc bới móc
lối sống sa đọa, tầm thường của những kẻ sa cơ, đảng cộng sản đã vô
tình làm cho những quan chức cộng sản trở thành những kẻ đáng khinh nhất
xã hội.
Chắc
chắn trong những quan chức này vẫn còn những người có lòng tự trọng và
họ sẽ phải lựa chọn con đường trở về với nhân dân, để được sống thanh
thản. Sự lên án, khinh bỉ đối với các quan chức cộng sản, khi được lập
đi lập lại nhiều lần, và ngày càng được nhiều người tham gia thì ngày rã
hàng của Đảng cộng sản càng đến gần.
Sự
hiên ngang của các anh chị em trong Hội Anh Em Dân Chủ như một tác động
mạnh mẽ vào các nước đề cao dân chủ. Họ (các nước dân chủ) sẽ phải dùng
từ "tù nhân chính trị" chứ không phải "tù nhân lương tâm" để nói về
những người đấu tranh mắc nạn, và họ chắc chắc phải công nhận và ủng hộ
các tổ chức chính trị đối lập có qui mô và đường lối phù hợp với văn
minh nhân loại. Khi điều này diễn ra, chắc chắn đảng cộng sản sẽ phải tự
sửa lại điều 4 Hiến pháp, vì Nhà nước cộng sản phụ thuộc hoàn toàn vào
thế giới và thế giới văn minh đang nắm giữ sự sống còn của nhà nước cộng
sản.
Cuối
cùng, một cơ hội cực lớn cho sự thay đổi đó là không một nhà đấu tranh
nào có thể dừng lại được. Một khi họ đã trăn trở và ưu tư về đất nước,
chắn chắn họ sẽ đấu tranh đến hơi thở cuối cùng, vì điều đó đã ăn vào
máu, vào tâm hồn của họ, là lý do và động lực để họ sống và dấn thân. Họ
sẽ tự rút ra cho mình những bài học để rồi lựa chọn những phương pháp
đấu tranh ngày càng hiệu quả hơn và lôi kéo ngày càng nhiều người tham
gia hơn để rút ngắn thời gian Việt Nam có được dân chủ.
Và họ sẽ thành công khi họ tập hợp lại được với nhau trong một vài tổ chức chính trị dân chủ đối lập có tầm vóc.
Việt Nghĩa
(20/04/2018)