Giai đoạn cai trị cáo chung của những người cộng sản Việt Nam già nua (David Hutt)
Loại
bỏ cái mới và dùng lại cái cũ dường như là phương châm của Đảng trong
lúc này. Hun nóng lối đi này là chiến dịch chống tham nhũng của ông
Trọng, mà ông gọi là "lò lửa" của Đảng.
Khi
Chủ tịch Trần Đại Quang, 61 tuổi, không xuất hiện trước công chúng vào
tháng Tám năm ngoái, đã dẫn đến sự suy đoán rằng ông ta là nạn nhân của
một cuộc thanh trừng chính trị hoặc, như một số blogger, cho là đã bị
điệp viên Trung quốc đầu độc. Tình trạng sức khoẻ yếu dầu đờ đẫn hơn có
lẽ làm cho ông Quang không xuất hiện công khai nhiều hơn,
Hầu
hết các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng hiện nay đang ở tuổi cuối 50 hoặc
60, gần gấp đôi tuổi trung bình 30 tuổi của công dân Việt Nam. Và trong
khi Đảng áp dụng giới hạn tuổi 65 cho các nhân vật cấp cao, sau đó họ
không được phép tham gia tái ứng cử, điều đó thường được nhắc đến.
Tổng
bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 71 tuổi tại Đại hội Đảng vào tháng 1 năm
2016, nhưng được miễn trừ đặc biệt để tiếp tục nắm giữ vai trò lãnh đạo
trong nhiệm kỳ 5 năm.
Trường
hợp gần đây nhất là ông Đinh Thế Huynh, 64 tuổi, từng là Thường trực
Ban Bí thư, một cơ quan có trách nhiệm thực hiện chính sách. Trong tuần
này, Đảng Cộng sản chính thức tuyên bố ông Huynh nghỉ hưu sớm sau khi
nghỉ bệnh kể từ tháng 8 năm ngoái.
Vị
trí của ông Huynh đã do ông Trần Quốc Vượng, 65 tuổi chính thức thay
thế, ông Vượng là người đảm nhiệm vị trí của ông Huynh đang điều trị
bệnh từ năm ngoái. Cùng giữ chức Thường trực Ban thư ký, ông Vương được
kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ chức chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ
quan chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương hiện nhiệm vụ thi hành kỷ
luật đối với các đảng viên cao cấp.
Điều
này khiến cho ông Vượng trở thành một thế lực đáng kể trong Đảng, theo
một số nhà phân tích ông Vượng bây giờ là người ưu ái kế vị ông Trọng
vào năm 2021 (miễn là ông ta cũng được miễn trừ giới hạn tuổi). Nhưng
những chức vụ ấn tượng hầu như không thể bao hàm một con người đầy sức
sống.
Tuong
Vu, giáo sư khoa học chính trị của Đại học Oregon, cho biết : "Ông
Vượng nhạt nhẽo ngay cả theo tiêu chuẩn của những người cộng sản. Ông ấy
không lãnh đạo một tỉnh nào và không có người trong an ninh, bộ máy
tuyên truyền, hay quân đội".
Nhưng
hiện nay, quyền lực già nua đang lãnh đạo Đảng. Tại Đại hội Đảng vừa
rồi, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thất bại trong việc tranh chức Tổng
bí thư, ông Thủ tướng trong hai nhiệm kỳ mà một số lãnh đạo cao cấp cho
là quá cá nhân trong một chế độ theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể.
Lý
do tương tự cũng có thể giải thích do sự thất bại của Đinh La Thăng,
người đã bị các chức Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh năm ngoái. Điều này
khiến ông trở thành quan chức đầu tiên bị Bộ Chính trị cách chức trong
nhiều thập kỷ.
Ông
Thăng sau đó đã bị kết án 13 năm tù, một hành động chưa từng có trước
tiền lệ đối với một thành viên Bộ Chính trị, vì tội tham nhũng có thời
gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, một công ty
sản xuất năng lượng của nhà nước, hiện nay là trung tâm của chiến dịch
thanh trừng.
Các
nhà phân tích cho rằng ông Thăng cũng bị thanh trừng vì mối quan hệ gần
gũi với cựu thủ tướng Dũng, vì phong cách chính trị cá nhân của ông và
vì để ông Trọng có thể cài đặt người của mình giữ chức bí thư thành ủy
Thành phố Hồ Chí Minh- trung tâm kinh tế của cả nước – hiện nay .
Để
phù hợp với mong muốn đối với sự nhạt nhẽo của Đảng, người thay thế ông
Thăng, ông Nguyễn Thiện Nhân, được xem là "người ba phải" khác của
Đảng.
Loại
bỏ cái mới và dùng lại cái cũ dường như là phương châm của Đảng trong
lúc này. Hun nóng lối đi này là chiến dịch chống tham nhũng của ông
Trọng, mà ông gọi là "lò lửa" của Đảng.
Vào
tháng 9, Ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị "kỷ luật" ông Nguyễn Xuân
Anh, Bí thư Đà Nẵng, và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Huỳnh Đức Thọ.
Họ bị buộc tội lạm dụng quyền lực, cũng như không tuân theo nguyên tắc
"chủ nghĩa tập trung dân chủ". Ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức vào
tháng Mười.
Một số trường hợp nổi bật khác của việc thanh trừng triệt để là bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại.
Một
giải thích về các sự kiện gần đây là chính quyền hiện nay, do ông Trọng
lãnh đạo chỉ đơn giản dẹp bỏ Đảng của những người tiên phong chủ nghĩa
cá nhân, những người có thể đe dọa niềm tin lâu năm của họ trong việc ra
quyết định tập thể. Đồng thời, xóa sạch các quan chức "tham nhũng" gây
tiếng xấu cho Đảng.
Nhưng
những người cộng sản già nua đã từng thống nhất quốc gia bị chia cắt
với chiến thắng Chiến tranh Việt Nam năm 1975 rõ ràng đang ở trên bờ vực
tồn tại. Tính hợp pháp của Đảng đang ngày càng bị đặt dấu hỏi do nạn
tham nhũng lan rộng và sự bất bình đẳng về kinh tế đang gia tăng, cũng
như sự thiếu hụt nguồn lực để duy trì tăng trưởng nhanh chóng gần đây.
Trong
khi đó, phong trào ủng hộ dân chủ trẻ hơn đang phát triển mạnh mẽ, bất
chấp những nỗ lực ngăn chặn lên tiếng của Đảng. Do đó có thể là các nhà
lãnh đạo cao cấp của Đảng sẽ muốn sắp xếp lại hàng ngũ, vì e rằng nếu có
ai đó từ bên trong muốn phô trương quyền lực theo cách cũ thì sẽ không
được nữa.
Ông
Trọng đang đi theo hướng ngược lại, tái khẳng định cách thức thử nghiệm
thời gian của Đảng sau khi mất thời gian với quy tắc cá nhân của Dũng.
Liệu ông Trọng có làm như Trung Quốc khi loại bỏ giới hạn về thời hạn
lãnh đạo cho các quan chức cao cấp của Đảng cộng sản hay không thì chưa
thấy rõ, mặc dù ông Trọng rõ ràng đã học theo sách của Chủ tịch Trung
Quốc Tập Cận Bình.
Theo
ông Nguyễn Khắc Giang, nhà nghiên cứu chính trị tại Viện nghiên cứu
kinh tế và chính sách Việt Nam, năm ngoái ông Trọng đã là "nhà lãnh đạo
có quyền lực nhất Việt Nam trong nhiều thập kỷ". Nhưng chắc chắn rằng
ông Trọng sẽ nghỉ hưu năm 2021 và những động thái của ông bây giờ nhắm
đến phần lớn là để đưa người kế nhiệm người lớn tuổi tương tự ưu ái của
ông.
David Hutt
Nguyên tác : Vietnam’s aged communists ruling on borrowed time, AsiaTime, 11/03/2018)
Phương Thảo dịch
Nguồn : VNTB, 13/03/2018