Thế nào là một người cộng sản khôn ngoan? (Khai Tâm)
Làn sóng dân chủ
thứ tư đang đến rất gần. Trên thế giới, dân chủ đã thắng thế và trở thành một
mô hình nhà nước không có đối thủ. Trong nước, những kẻ độc tài đang chật vật
tìm những giải pháp, những chọn lựa cuối cùng. Một người cộng sản khôn ngoan
là một người đưa ra lựa chọn đúng trong lúc này!
Gần 30 năm trước, hệ thống Xã Hội
Chủ Nghĩa tại Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ. Trước năm 1990, đảng cộng sản Liên
Xô vẫn còn nghĩ rằng cộng sản có thể cải tổ. Do vậy, họ đưa Gorbachev lên nắm
quyền như một chọn lựa để thực hiện những chính sách đổi mới và mở cửa. Thực
tâm Gorbachev cũng không hề muốn cộng sản sụp đổ, nhưng ông đã thất bại trong
các chính sách cải tổ và lịch sử sang trang. Ông từng đau đớn thừa nhận: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản.
Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng, cộng sản chỉ biết tuyên truyền
và dối trá".
Với nhiều người,
năm 1990 là một sự kiện đầy bất ngờ. Cuối tháng 11/1989, lãnh tụ cộng sản
Romania vẫn mạnh dạn tuyên bố “Cộng sản chỉ sụp đổ khi quả lê rụng từ cành
táo”. Cá nhân tôi cho rằng tuyên bố của Ceausescu là thành thực ông nghĩ
vậy. Không phải vì ông không biết cộng sản tại Romania đã rất đổ nát, có lẽ ông
cùng chung suy nghĩ với nhiều người khi cho rằng cộng sản có thể cải tổ được hoặc
Liên Xô sẽ không bỏ rơi nhưng nước vệ tinh của mình. Trái với sự can thiệp của
Nga năm 1956 dập tắt cách mạng Hungary, cách mạng Tiệp Khắc 1968 hay Ba Lan
1981, lần này, các nước cộng sản Liên Xô và Đông Âu đều lần lượt sụp đổ không một
phương thuốc nào có thể cứu nguy được.
Quả thật vào thời
điểm bấy giờ, hiện tượng này là một sự kiện đầy bất ngờ, với cả báo chí, truyền
thông phương Tây, với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa và thậm chí với cả những
lãnh tụ cộng sản. Nhưng đây là một sự kiện có thể hiểu được. Nó cho chúng ta hiểu
rằng lẽ phải có một sức mạnh vô địch, điều gì đúng thì điều đó sẽ đến mà không
một ai có thể ngăn cản được. Tại sao Socrates chấp nhận uống bát thuốc độc, tại
sao đức chúa Jesus chấp nhận bị hành quyết trên cây thập giá và điều gì đã khiến
Gandhi đi bộ dọc bờ biển ròng rã 24 ngày để phản đối thực dân Anh? Chắc chắn họ
phải có niềm tin vô cùng mạnh mẽ vào lẽ phải.
Gần đây, chúng
ta nghe nhiều trên truyền thông đảng về các chính sách cải tổ, tinh giản bộ
máy, chống tham nhũng quan liêu. Chính quyền cộng sản Việt Nam đang cận kề những
ngày cuối cùng của nó và loay hoay tìm cách cải tổ. Nhưng liệu lần này, cộng sản
có một lần nữa may mắn tồn tại qua làn sóng dân chủ không? Chính quyền Việt Nam
giờ đây không còn một lẽ phải, một tính chính đáng nào. Họ đã thất bại một cách
không thể thảm hại hơn trên mọi địa hạt và thậm chí không còn lấy dù chỉ một ảo tưởng. Cộng sản
không còn một lý do gì để tồn tại.
Thời đại khai sáng
đã đến và xóa sổ đi sự cai trị của những kẻ bạo chúa ngu dốt. Thế giới được vận
hành dựa trên những tư tưởng nhân văn. Một xã hội dựa trên những ý tưởng tốt đẹp,
những giá trị đúng sẽ đi lên. Một xã hội dựa trên tư tưởng tồi dở sẽ đi vào dĩ
vãng. Chính quyền Việt Nam giờ đây không còn lấy một tư tưởng nào, cũng chẳng
còn mấy đảng viên tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản. Họ hiện nguyên hình là một đội
quân chiếm đóng đang vỡ trận.
Gần đây, chúng
ta cũng được chứng kiến những cuộc thanh trừng nội bộ được dẫn dắt bởi phe ông
Nguyễn Phú Trọng. Sau khi loại được Nguyễn Tấn Dũng và loại bỏ Đinh La Thăng ra
khỏi bộ chính trị, ông Trọng lần này tạm thắng thế. Nhưng cũng chính lúc này
ông đã thất bại. Ông thất bại vì không thể đoàn kết được nội bộ của mình, để đảng
cộng sản của ông đi theo “quy luật biện chứng” tự thanh trừng lẫn nhau để cuối
cùng tự tan vỡ. Trong cuộc chơi này, ông Trọng không ý thức được rằng ngày hôm
nay ông có thể thanh trừng được một số đảng viên, nhưng ngày mai thì người bị
thanh trừng chính là ông hay bất cứ đảng viên nào của phe ông. Rồi với nhân
dân, ông và những người đồng chí của mình đã cướp đi các quyền con người của họ,
nếu tiếp tục như vậy sau này liệu ông có thể đòi hỏi họ đối xử với ông như một
con người?
Trong thời gian
tới, đảng cộng sản sẽ có thể đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng. Nhưng cuộc khủng
hoảng lớn nhất và cộng sản không thể vượt qua là khủng hoảng niềm tin. Như tổng
thống Hoa Kì Franklin Roosevelt đã từng nói: “Điều duy nhất mà chúng ta phải sợ
chính là nỗi sợ”. Điều mà những người cộng sản sợ nhất bây giờ không ai khác
chính là chủ nghĩa cộng sản.
Chủ nghĩa cộng sản
đã đi vào lịch sử như một chủ nghĩa tệ hại nhất, có mức độ tàn phá cao nhất; một
thứ chủ nghĩa đã giết cả trăm triệu người chỉ trong vòng gần một thế kỉ. Người
cộng sản cần nhận ra rằng chủ nghĩa cộng sản đã không còn là chỗ dựa của họ, nó
không khác gì một mối nguy. Do vậy, mọi cố gắng duy trì chế độ cộng sản đều là
quyết định tự tìm đến ngõ cụt, không chỉ cho các đảng viên mà cho cả dân tộc
này. Mọi quyết định tìm đến ánh sáng dân chủ,
tìm đến những người có lập trường hòa giải và hòa hợp dân tộc mới là lối
thoát thực sự khôn ngoan cho bất cứ ai, kể cả các đảng viên đảng cộng sản. Nếu
ông Trọng, ông Dũng hay bất cứ đảng viên nào khác trong đảng cộng sản vẫn tiếp
tục cố tình không hiểu thì lịch sử sẽ ghi lại và nhắc đến họ với sự kinh ngạc đến
tột cùng: Những người làm bất cứ việc gì cũng không thể sai hơn, nhưng khi có
cơ hội cuối cùng thì họ vẫn tiếp tục làm sai.
Làn sóng dân chủ
thứ tư đang đến rất gần. Trên thế giới, dân chủ đã thắng thế và trở thành một
mô hình nhà nước không có đối thủ. Trong nước, những kẻ độc tài đang chật vật
tìm những giải pháp, những chọn lựa cuối cùng. Một người cộng sản khôn ngoan
là một người đưa ra lựa chọn đúng trong lúc này!
Khai Tâm
(3/2/2018)