Đối lập dân chủ Việt Nam đang ở đâu? (Việt Hoàng)
Trí thức luôn là
đại diện, là tiếng nói phản ánh tâm hồn và trí tuệ của một dân tộc. Sỡ dĩ Việt
Nam chưa có dân chủ là vì trí thức Việt nam vẫn loay hoay chưa biết phải làm gì
và làm như thế nào? Trong nỗ lực và cố gắng để giải quyết vấn đề căn bản đó, Tập
Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã ra đời như là một kết hợp của mọi con tim và khối óc của
trí thức Việt Nam, đặc biệt là các trí thức trẻ sinh ra và lớn lên sau ngày
30/4/1975. Chúng tôi đã trình bày một kế hoạch xây dựng lại đất nước cũng như
các bước đấu tranh dành thắng lợi cho phong trào dân chủ Việt Nam thông qua Dự
án Chính Trị: Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Trí thức Việt Nam cần đọc và chia sẻ
với Dự án chính trị này.
Ba đặc tính căn bản của một xã hội dân chủ đó là:
-Tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tín ngưỡng.
-Tự do kết hợp, tức là tự do lập hội và tham gia vào
các tổ chức xã hội dân sự hoặc các đảng phái chính trị.
-Tự do bầu cử và ứng cử vào các cơ quan công quyền.
Như vậy, trong một nhà nước dân chủ thì không thể
thiếu vắng các tổ chức chính trị đối lập. Chúng tôi đồng ý hoàn toàn với ý kiến
cho rằng, để biết một nhà nước có dân chủ hay không thì cần nhìn vào các tổ
chức đối lập. Đối lập càng mạnh thì đất nước càng có dân chủ, ngược lại những
nước có đối lập yếu hoặc có cũng như không thì đất nước đó không có dân chủ.
Một nhà nước mà chính quyền mạnh và lấn áp hoàn toàn đối lập thì đất nước đó
không có dân chủ hoặc dân chủ rất hạn chế. Nga, Iran, Thổ…là những ví dụ.
Người Việt Nam, có lẽ, ai cũng muốn có dân chủ như các
nước phát triển, tuy nhiên mong muốn đó dường như không tỉ lệ thuận với quyết
tâm và sự dấn thân để đạt được mục đích. Quan tâm và đấu tranh cho dân chủ luôn
luôn là lựa chọn và ưu tư của một bộ phận nhỏ dân chúng mà đại diện là tầng lớp
trí thức chính trị tinh hoa. Chính trị là “làm việc chung với nhau” để mang lại
những lợi ích tốt nhất cho người dân, hay nói một cách khác, làm chính trị là
để cống hiến và phụng sự người dân chứ không phải chính trị là tranh dành, đấu
đá để hưởng thụ vinh hoa phú quí. Chính vì không hiểu rõ bản chất thật sự của
việc đấu tranh chính trị do bị ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Khổng Giáo mà
người Việt chúng ta thường quay lưng với chính trị. Khi người tốt xa lánh chính
trị thì những kẻ xấu sẽ độc quyền thao túng chính trị để đem lại quyền lợi cho
họ và phe nhóm.
Việt Nam là một trong những nước cuối cùng còn lại
trên thế giới chưa có dân chủ. Tuy nhiên thực tế là trí thức Việt Nam chưa
chuẩn bị cho tương lai, là ngày người dân Việt Nam được sống dưới một chế độ
dân chủ. Biểu hiện dễ thấy nhất và quan trọng nhất của sự thiếu chuẩn bị đó là
cho đến giờ này Việt Nam vẫn chưa có được một lực lượng dân chủ đối lập thật
sự.
Nếu không có đối lập dân chủ thì làm sao có thể chuyển
hóa Việt Nam về phía dân chủ? Trong bất cứ một quốc gia nào cũng không thể
không có chính quyền. Chính quyền là để đảm bảo an ninh trật tự và ổn định của
một quốc gia. Nếu giả sử vì một lý do nào đó mà đảng cộng sản không còn nữa thì
tổ chức nào sẽ đứng ra gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước lâm thời để chờ
bầu cử? Hoặc sớm muộn gì rồi đảng cộng sản cũng phải “đàm phán” với đối lập dân
chủ vì một mình đảng cộng sản không thể nào tiếp tục lãnh đạo đất nước được
nữa. Tấm gương của Venezuela sẽ là tương lai của Việt Nam. Có ý kiến cho rằng,
đừng có mà mơ, không bao giờ có chuyện đảng cộng sản “đàm phán” và chấp nhận
đối lập dân chủ. Đúng là hiện tại có chuyện đó thật nhưng tương lai là một
chuyện khác. Đến khi đảng cộng sản cùng đường và bất lực (mà chuyện này chắc
chắn sẽ đến rất nhanh) thì khi đó họ phải cần đến “đối lập dân chủ”. Nếu trí
thức Việt Nam không chuẩn bị ngay từ bây giờ thì liệu đến lúc đó có kịp chuẩn
bị nữa không?
“Mùa xuân Ả rập” đã không mang lại thay đổi bao nhiêu
cho cuộc sống người dân nơi đây. Sự hồ hởi của cộng đồng quốc tế về bà Ang San
Suu Kyi, một biểu tượng và hy vọng của người dân Myanmar đã tan thành mây khói.
Bà Suu Kyi đã không có bất cứ một dự án chính trị gì cho nên lúng túng không
biết làm gì khi nắm quyền. Đối lập Venezuela đã từng chiến thắng và chiếm 2/3
số ghế trong quốc hội nhưng rồi cũng không biết phải làm gì nên đã tan vỡ và
Venezuela tiếp tục chìm trong đói khổ và độc tài…
Những chuyện này trí thức Việt Nam không lạ gì vì báo
chí nói đến mỗi ngày. Thế nhưng vì sao họ lại không tham gia hay thành lập bất
cứ một tổ chức chính trị đối lập nào? Nếu không giải mã và vượt qua được trở
ngại tâm lý này thì không bao giờ Việt Nam có dân chủ.
Một lý do quan trọng, có thể do xuất phát từ văn hóa
đó là sự thiếu tự tin vào bản thân mình. Một trong biểu hiện của sự mất tự tin
vào chính mình là sự trông chờ vào thế hệ con cháu và ca ngợi, tôn sùng quá
đáng vào người xưa. Tại sao chúng ta không cố gắng để làm những việc cần làm
ngay bây giờ mà dồn hết gánh nặng lên cho con cháu? Đã không ít lần chúng ta
nghe các quan chức lãnh đạo Việt Nam nói rằng việc lấy lại Hoàng Sa sẽ chờ cho
con cháu làm?! Nhiều ông bố bà mẹ luôn cố gắng để con mình học thật nhiều, thật
giỏi để sau này làm ông nọ bà kia…Tại sao mình không cố gắng để làm điều đó mà
cứ bắt con cái mình phải làm?
“Chúng ta thần thánh hóa người xưa
vì chúng ta không quí trọng chính mình: chúng ta không tin ở chính mình nên
chúng ta đã không nhận ra được những hào kiệt ngay trong thời đại này, mặc dầu
họ khá đông đảo, vì lý do giản dị là họ có nhiều điểm giống mình hoặc không hơn
gì mình; mà đã không hơn mình thì nhất định là phải tầm thường rồi.
Chúng ta chưa biết cách quản lý
tổ tiên. Chúng ta cần tìm ra cách nào khác để quí trọng người xưa. Để vẫn yêu
quí tổ tiên mà vẫn quí mình. Có quí mình chúng ta mới có thể nhìn ra những con
người lỗi lạc ngay giữa chúng ta. Và chỉ có những hào kiệt của thời nay mới
giúp được chúng ta. Trên đường chinh phục tương lai, chúng ta cần nhìn về đằng
trước, chứ không thể chỉ nhìn đằng sau. Cũng như khi lái xe, chúng ta không thể
chỉ nhìn kính chiếu hậu..." (Nguyễn
Gia Kiểng).
Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết
rằng:
Lũ chúng con ngủ trong giường
chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con.
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con.
Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng
‘giấc mơ con’ đó vẫn đè nặng lên tâm hồn người Việt. Chúng ta không tin vào
chính chúng ta vì thế chúng ta bế tắc không biết phải làm gì trong khi đất nước
và thời cuộc đang đòi hỏi rất nhiều việc cần phải làm ngay. Một trong những
việc cần gấp đó là phải chung tay tạo dựng nên các tổ chức đối lập dân chủ có
tầm vóc để làm đối trọng buộc đảng cộng sản chuyển hóa về hướng dân chủ.
Trí thức Việt Nam vẫn chọn con
đường đấu tranh nhân sĩ tức là hoạt động một mình thay vì tham gia vào một tổ
chức chính trị nào đó. Họ nói và hành động vì lương tâm thay cho lý trí. Các cá
nhân dù nổi tiếng đến đâu cũng không thể nào là đối trọng của đảng cộng sản.
Chỉ có các tổ chức chính trị mới có tư cách để đàm phán và ‘nói chuyện’ với
đảng cộng sản.
Không có niềm tin sẽ dẫn đến sự
bế tắc. Các tổ chức chính trị đối lập của Việt Nam không thể hình thành cũng vì
sự bế tắc đó. Không tin vào tương lai, không tin vào chiến thắng nên mọi người
đã không chịu bỏ thời gian để nghiên cứu về chính trị và cách thức vận hành của
một tổ chức chính trị. Trong tài liệu ‘Văn hóa Tổ chức’ của Tập Hợp Dân Chủ Đa
Nguyên chúng tôi có định nghĩa một vài khái niệm về tổ chức như sau:
‘Thế nào là một tổ chức? Định
nghĩa đơn giản nhất đó là: “Tổ chức là tập hợp của một nhóm người cùng theo
đuổi một lý tưởng hay những mục tiêu chung. Trong tổ chức có sự phân công và có
cấp bậc không bình đẳng”.
Tổ chức chính trị là một tổ chức
phức tạp nhất và cao nhất trong các hình thái của các tổ chức vì nó có nhiều
mục tiêu khác nhau và có tham vọng cầm quyền để nhằm thực thi một dự án chính
trị đã đề nghị trước đó.
Đặc tính của một người có văn hóa
tổ chức là cảm thấy có nhu cầu tham gia vào một tổ chức và chấp nhận một cách
dễ dàng những bó buộc của sinh hoạt tổ chức.
Những người không có, hoặc thiếu,
văn hóa tổ chức thì hoặc không thể tham gia, hoặc không thể chịu đựng lâu dài
những gò bó, bực bội và thất vọng không tránh khỏi trong một tổ chức.
Lý do hiện hữu và ý nghĩa thực sự
của tổ chức là để thay đổi xã hội. Gia nhập một tổ chức là một biến cố vượt
thoát diễn ra vào một thời điểm mà bỗng dưng con người nhìn thấy một khả năng
biến mơ ước thành sự thực.
Định nghĩa thực sự của tổ chức:
“Tổ chức là một nhịp cầu nối liền một thực tại không thể chấp nhận và một tương
lai đáng mong muốn”. (Một cách tương tự, tổ chức cũng có thể là phương tiện để
ngăn cản một đe dọa thay đổi theo một hướng không thể chấp nhận).
Một hệ luận: Chính vì tổ chức,
nhất là một tổ chức chính trị, trong bản chất thực sự của nó, là dụng cụ của
thay đổi xã hội mà những người không thực sự quyết tâm thay đổi xã hội khó có
thể tham gia lâu dài vào một tổ chức chính trị’.
Sau biến cố 1975, 43 năm đã trôi
qua nhưng ngay tại hải ngoại thì cộng đồng người Việt vẫn chưa xây dựng được
cho mình một vài tổ chức chính trị dân chủ đối lập thực sự có tầm vóc. Nhiều tổ
chức nhanh chóng ra đời và nhanh chóng tan vỡ. Di hại lớn nhất của sự đổ vỡ này
là làm cho nhiều người con ưu tú của Việt Nam mất niềm tin vào sự kết hợp trong
cùng một tổ chức và rồi, hoặc họ rút lui hoặc hoạt động kiểu nhân sĩ. Lý do
không phải do tổ chức, mà do người Việt chúng ta chưa chịu dành thì giờ để
nghiên cứu về tổ chức và văn hóa tổ chức. Chúng ta tham gia một công việc mà
chưa tìm hiểu kỹ về nó, cũng như một bác sĩ, chưa học xong nhưng đã vội hành
nghề. Tai nạn và đổ vỡ là không thể tránh khỏi.
Trí thức luôn là đại diện, là
tiếng nói phản ánh tâm hồn và trí tuệ của một dân tộc. Sỡ dĩ Việt Nam chưa có
dân chủ là vì trí thức Việt nam vẫn loay hoay chưa biết phải làm gì và làm như
thế nào? Trong nỗ lực và cố gắng để giải quyết vấn đề căn bản đó, Tập Hợp Dân
Chủ Đa Nguyên đã ra đời như là một kết hợp của mọi con tim và khối óc của trí
thức Việt Nam, đặc biệt là các trí thức trẻ sinh ra và lớn lên sau ngày
30/4/1975. Chúng tôi đã trình bày một kế hoạch xây dựng lại đất nước cũng như
các bước đấu tranh dành thắng lợi cho phong trào dân chủ Việt Nam thông qua Dự
án Chính Trị: Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Trí thức Việt Nam cần đọc và chia sẻ
với Dự án chính trị này.
Việt Hoàng (1/2/2018)