Tạm biệt Nga: một thế hệ xách túi ra nước ngoài (BBC)
Nhà hoạt động môi trường hàng đầu
của Nga là một trong số hơn một triệu người -đa phần còn trẻ và có trình
độ học vấn cao- đã đóng gói hành lý và rời khỏi đất nước trong những
năm gần đây, phóng viên Lucy Ash của BBC cho biết. Nga thậm chí còn dành
hẳn một từ để miêu tả hiện tượng này "povaralism".
Cô Nadya Tolokonnikova, cựu thành viên nhóm Pussy Riot
"Tôi có cảm
thấy nhớ nhà không ư?", Evgenia Chirikova nói. "Không hẳn. Rất nhiều
người ở đây nói cùng ngôn ngữ với tôi. Họ rất thân thiện, tràn đầy nhiệt
huyết và rất lịch sự. Tôi đang sống ở nước Nga trong mơ!"
Bà đang
nói về Estonia, quê hương của bà trong hai năm rưỡi qua- nơi bà ẩn náu
để tránh bị truy tố vì là nhà vận động môi trường và người chỉ trích
thẳng thắn tổng thống Nga Vladimir Putin.
Sự
nghiệp của Chirikova như một nhà hoạt động xã hội đã bắt đầu cách đây
11 năm, khi bà và gia đình đi bộ xuyên qua khu rừng Khimki- khu săn bắn
trước đây của Nga hoàng đầy những cây sồi già, heo rừng và những con
bướm hiếm gặp.
"Tôi đang mang thai, đang mong đến bữa picnic với con gái lớn và chồng thì tôi thấy có điều gì bất thường", bà kể.
"Có
những kí hiệu thập tự đỏ được sơn trên một vài cây sồi và cây bạch
dương. Tôi tự hỏi tại sao những cây khoẻ mạnh này cần phải chặt."
Khimki
là một khu rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, là lá phổi xanh của Moscow.
Chirikova và chồng bà, ông Mikhail, đã chuyển đến khu này từ trung tâm
thành phố luôn trong tình trạng tắc nghẽn giao thông, để được ở gần khu
rừng.
Khi trở về từ buổi dã ngoại, Chrikova bật điện thoại và cảnh
báo các nhà chức trách về những gì bà đã thấy. Bà cho rằng một công ty
"lừa đảo" đã cố gắng lách luật, do vậy bà cực kì ngạc nhiên khi phát
hiện ra có một dự án đường cao tốc trị giá 6.7 tỷ USD đã được duyệt
chính thức xuyên qua khu rừng đang được bảo vệ này, mặc dù có những
tuyến đường thay thế khác ít gây hại cho môi trường hơn.
Các
quan chức của bộ Tài Nguyên và Uỷ ban Bảo vệ Thiên nhiên Nhà nước chấn
an bà rằng quyết định này đã được chính tổng thống phê chuẩn và sau đó,
ông Vladimir Putin, với tư cách là thủ tướng khi đó, cũng đã kí một sắc
lệnh thay đổi tình trạng được bảo vệ của khu rừng để cho phép xây dựng
các công trình cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông.
Chirikova
nghi ngờ lý do thực sự phía sau việc cho phép con đường cao tốc đi qua
khu rừng là để cho phép các công ty bất động sản tiếp cận khu đất gần
thủ đô.
Bà đã bỏ việc trong ngành cơ khí của mình để tổ chức biểu tình.
Cuộc
biểu tình đầu tiên của nhóm bà, "Cứu lấy rừng Khimki", đã có 5000 người
xuống đường - một trong những cuộc biểu tình về môi trường lớn nhất
trong lịch sử Nga- và thu được hơn 50.000 chữ kí.
Nỗ lực vận động
của bà đã thuyết phục được Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu và
Ngân hàng đầu tư Châu Âu, các nhà tài trợ chính của dự án đường cao
tốc, ngừng cấp vốn cho dự án này.
Nhưng thành công có cái giá của nó. Chirikova đã bị
bắt nhiều lần; các nhà hoạt động cùng các nhà báo khác thì bị tấn công
bởi những kẻ vô danh. Khi tổng biên tập tờ báo của Khimki, ông Mikhail
Beketov, nêu ra nghi vấn rằng các quan chức địa phương đang thu lợi từ
dự án đường cao tốc, con chó của ông đã bị giết chết, chiếc xe của ông
bị đốt và cuối cùng ông bị tấn công tàn bạo đến mức bị tổn thương não
nghiêm trọng và không bao giờ nói lại được nữa.
Chirikova nhớ lại
lần vài thăm ông tại phòng hồi sức cấp cứu. Ông bị mất đi nhiều ngón
tay, bị cắt bỏ chân và mất một phần hộp sọ sau khi bị đánh bằng thanh
sắt.
"Chân tôi run lên đến nỗi tôi ngồi phệt xuống sàn bệnh
viện," cô nói. "Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự cảm thấy sợ hãi. Bất
cứ kẻ nào có thể làm những điều đó với người khác là không có đạo đức
và tôi hiểu rằng một chế độ cướp phá đang nắm quyền ở đất nước tôi."
Chính Chirikova cũng bị nhắm đến qua một cách khác - thông qua "điểm yếu" của bà là những đứa con.
"Giới
chức tung tin nhảm về tôi khi, rằng tôi đã đánh đập con mình và không
cho chúng ăn," bà nói. " Một người tới từ cơ quan an ninh đến căn hộ
chung cư của chúng tôi và yêu cầu người hàng xóm của tôi kí một văn bản
nói rằng tôi là một người mẹ tồi tệ."
Con gái lớn của bà rất sợ
khi nhìn thấy những người đàn ông trong những chiếc xe không dán biển
theo dõi gia đình, sợ đến nỗi cô bé không dám đi học. Khi những kẻ lạ
mặt gõ cửa, con gái bà trốn dưới gầm giường. Cuối cùng, gia đình bà phải
chuyển đến một khu dân cư mới gần trung tâm Moscow nhưng sự quấy rối
vẫn tiếp tục, hiện tại thì dưới hình thức những cú điện thoại đe dọa.
Chirikova
cho biết phải mất ba năm trị liệu các con bà mới hồi phục. Tuy nhiên,
nỗi bất an của bà vẫn tiếp tục, đặc biệt khi Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em gợi ý
rằng họ có thể đưa những đứa con bị "lạm dụng"ra khỏi tay bà.
"Tôi
thao thức suốt đêm, tự hỏi tôi sẽ làm gì nếu tôi bị đưa đến nhà tù và
con gái phải vào trại trẻ mồ côi", bà nói. "Cuối cùng, đó là lý do tại
sao tôi quyết định rời khỏi nước Nga."
Mặc dù đã giành được giải
thưởng quốc tế uy tín cho chiến dịch vận động, Chirikova cũng không thể
ngăn được tuyến đường cao tốc nối Moscow tới St Petersburg. Nhưng bà tin
rằng kế hoạch ban đầu đã được sửa đổi và kết quả là chỉ một phần diện
tích rừng nhỏ hơn bị phá huỷ.
"Quan trọng hơn, phong trào của
chúng tôi cho những người Nga khác thấy họ có thể đấu tranh chống lại
bất công, phơi bày ra sự tham nhũng và bắt các quan chức chịu trách
nhiệm."
Từ Estonia, bà tiếp tục hỗ trợ các nhà hoạt động môi
trường ở Nga thông qua website, activatica.org. Trang web này đăng tin
bài về chiến dịch cứu một công viên ở Nga, về sương khói độc hại hoặc
nguy cơ đối với hồ Baikal từ các nhà máy thuỷ điện mới.
"Tôi cảm
thấy như một người nước ngoài sống ở Estonia, chứ không phải là người
lưu vong," bà Chirikova nói, "và nó đủ gần để tôi có thể tới Nga bất cứ
khi nào tôi cần."
Theo bà Alina Polyakova, giám đốc nghiên cứu về
Châu Âu và Á-Âu tại hội đồng Atlantic ở Washington, từ năm 2000 đến năm
2014, khoảng 1,8 triệu người Nga rời khỏi đất nước này.
Đầu năm
nay, bà cảnh báo xu hướng này đang tăng lên và gọi việc di dân ra nước
ngoài của những thanh niên có học thức là "mối đe dọa an ninh quốc gia
đáng kể đối với Liên bang Nga".
Việc tính toán số người đã rời khỏi Nga là phức tạp
bởi hầu hết họ vẫn giữ hộ chiếu Nga ngay cả khi có được hộ chiếu hoặc
giấy phép cư trú ở các nước khác. Số liệu của Cục Thống kê Nhà nước ước
tính được có khoảng 350.000 người di cư vào năm 2015 - gấp 10 lần so với
năm 2010.
Tại tầng cao nhất của một trung tâm mua sắm tại Berlin,
tôi gặp một người nhập cư mới, cô Asya Parfenova, 33 tuổi. Cô từng là
nhà báo ở Moscow và tham gia phong trào giám sát bầu cử vào các năm 2002
và 2003, đưa tin các cử tri được chở đi nhiều điểm bỏ phiếu- họ bỏ
phiếu nhiều lần và các hộp phiếu đầy một cách đáng ngờ.
"Tôi có lẽ là người duy nhất trong số những người bạn quan sát viên của tôi không bị vào tù," cô nói.
Asya lập một công ty, và nhờ đó có được thị thực làm việc tại Đức.
Công
ty của cô quản lý "Escape Room" - một trò chơi đồng đội, trong đó người
chơi bị khóa và phải tìm cách giải quyết các câu đố phức tạp, trong
thời gian có hạn, để giành được sự tự do.
"Tôi thích những luật
lệ rõ ràng và chúng tôi không có những quy tắc này tại Nga", cô nói.
"Chính phủ luôn thúc đẩy mạnh ý tưởng về sự ổn định nhưng Nga thực sự là
nơi ít ổn định nhất hiện nay, vì không ai có thể dự đoán được điều gì
sẽ diễn ra vào ngày mai, pháp luật sẽ được giải thích như thế nào - và
điều này lại cực kì nguy hiểm cho hoạt động kinh doanh."
Bà
Parfenova cho biết thêm nhiều doanh nhân thành công ở Nga đang cố gắng
để có được một chỗ đứng tại thị trường nước ngoài. "Họ đang cố gắng để
chuẩn bị, như chúng tôi đã nói, một 'sân bay phụ', một nơi an toàn để
đáp xuống trong trường hợp không còn khả năng hạ cánh xuống Nga nữa."
Một từ lóng mới đã được đưa vào tiếng Nga, ông Artemy
Troitskym, nhà phê bình âm nhạc hàng đầu của Nga nói. Đó là
"poravalism", hoặc "chủ nghĩa đã đến lúc ra khỏi đây thời gian để thoát
ra khỏi đây". Bản thân ông là một người poravalist, Troitsky hiện đang
sống ở Estonia, giống như bà Chirikova.
Vào năm 2011, ông và một
số trí thức nổi tiếng và các nhà chống đối đã tham gia vào các cuộc biểu
tình chống bầu cử gian lận. Tất cả đều đeo băng trắng biểu tượng, và
ông Vladimir Putin chế giễu họ là "trông giống như những chiếc bao cao
su". Với tinh thần đầy khí thế, Troisky bước lên sân khấu trong chiếc áo
choàng trắng dài.
Cuối năm đó, ông phải đối đầu các vụ kiện cáo bôi nhọ - nhưng không phải vì thế mà ông dứt áo ra đi.
Đối
với Troitsky, thời điểm quyết định đến sau cuộc sát nhập Crimea vào năm
2014 và cuộc chiến tranh tiếp theo ở đông Ukraine, khi ông phẫn nộ
trước cái mà ông gọi là "một lễ hội ghê tởm về chủ nghĩa quốc gia, chủ
nghĩa quân phiệt và chính thống" ở Nga.
Giống như Chirikova, ông nói mối lo ngại đối với con cái là yếu tố quyết định khiến ông rời bỏ đất nước.
"Nó
làm tôi phát ghê khi tôi nghe những điều các con tôi nghe được ở trường
hay nhà trẻ. Con gái nhỏ của tôi, Lydia, bắt đầu nói với tôi về những
người theo chủ nghĩa phát xít muốn xâm chiếm đất nước chúng tôi, rằng
chúng tôi phải tự bảo vệ mình, rằng Putin là một người tuyệt vời và rất
nhiều điều nữa. "
Tuy nhiên, Troitsky vẫn nhớ nhà và vẫn còn say
mê nền văn hoá Nga. Mặc dù vẫn về thăm nước Nga, ông hy vọng một ngày
nào đó được về hẳn.
Ông không chắc thế hệ trẻ sau này sẽ gắn bó
với đất nước như vậy. Ông nói chỉ có một phần tư con của những người
bạn bè của ông trong độ tuổi 20 chọn để ở lại Nga - phần còn lại đang
học, làm việc và xây dựng cuộc sống mới ở nước ngoài.
Người lưu vong trên mạng
London là một điểm đến ưa thích khác của những người
di cư Nga. Một trong những người nổi tiếng nhất ở London hiện nay dành
phần lớn cuộc đời của mình trên mạng, cố gắng thay đổi đất nước của mình
từ bên ngoài.
Mikhail Khodorkovsky điều hành công ty dầu Yukos
trước khi bị tống giam vào năm 2003 vì những tội được nhiều người cho
là có động cơ chính trị. Sau 10 năm ngồi sau song sắt, ông gửi thư cho
Putin yêu cầu được thả để có thể nói lời tạm biệt với người mẹ đang hấp
hối của mình.
"Tôi được đưa ra máy bay như một tù nhân trong một
đoàn xe áp tải. Và khi người trong giới chính trị điện Kremlin bắt đầu
thảo luận về việc liệu tôi có thể được trở lại hay không, tôi nói,"OK,
tôi sẽ vui nếu được trở lại Nga. Chỉ cần cho tôi biết, có điều kiện gì
không," ông nói.
Ông ngả người ra ghế với một nụ cười gượng gạo.
"Thực sự trong vòng một tháng, thông báo được đưa ra rằng tôi sẽ phải
đối mặt với một án hình sự mới, vì vậy cách duy nhất tôi có thể quay
lại Nga là vào thẳng nhà tù."
Giống như Chirikova, Khodorkovsky coi internet là "chiến trường" của mình.
"Họ
có thể nghĩ rằng những người như tôi không sát với thực tế hàng ngày
tại Nga", vị thủ lĩnh có uy tín nói trong văn phòng tường ốp gỗ của tổ
chức "Nga Mở rộng" nói. "Và tôi cần phải thuyết phục họ là không phải
thế - vâng, bạn có thể nói rằng tôi sống trong một thế giới ảo. Đó là sự
lựa chọn mà tôi đã thực hiện."
Một nhà vận động ở lại Nga
Khi được hỏi cô ấy yêu điều gì ở Nga, Nadya
Tolokonnikova, trả lời: "Nó giống như câu hỏi, "Bạn yêu điểm gì ở mẹ bạn
vậy?". Nước Nga cũng như mẹ tôi và tôi không thể tưởng tượng bản thân
mình mà không có nước Nga."
Cô đạt tới đỉnh danh vọng ở độ tuổi 22
khi cô và hai người khác trong nhóm punk Pussy Riot bị bắt vì hát "Đức
mẹ Đồng trinh Mary, Mẹ của Chúa, Hãy xóa sổ Putin!" trong một nhà thờ
lớn ở Moscow.
Tolokonnikova bị giam gần hai năm và phải may trang
phục của cảnh sát trong 16 giờ một ngày. Vậy tại sao cô ấy vẫn hết lòng
muốn sống ở Nga?
"Trước hết là ngôn ngữ, vì bây giờ tôi cảm thấy
mình như một gã ngốc khi cố gắng diễn tả suy nghĩ của mình bằng một
ngôn ngữ khác. Bạn không thể sử dụng các chi tiết, ngữ điệu, giai điệu
của một thứ ngôn ngữ khác như tiếng của mình. Và đó là điều vô giá. Văn
hoá, biểu tượng, tôn giáo, điện ảnh, văn học và những người Nga dữ
dội, nguy hiểm, sáng tạo và cực kì dũng cảm.
"Tôi thực sự thích ở bên trong cộng đồng can đảm này,
những người đang mạo hiểm tính mạng của họ để cố gắng thay đổi đất nước.
Nó mang lại ý nghĩa choi cuộc sống của tôi."
Sau khi được thả, cô
thành lập MediaZona, một trang web tin tức độc lập, tập trung vào hệ
thống pháp luật và Zona Prava (Zone of Justice), một tổ chức vận động
cho những điều kiện đối xử tốt hơn cho tù nhân. Khi đang bị giam sau
song sắt ở Mordovia, miền bắc nước Nga, cô thấy kinh hoàng khi chứng
kiến các tù nhân bị ốm nặng nhưng bị từ chối điều trị.
"Và ngay
bây giờ chúng tôi có một vài chục trường hợp mà chúng tôi đã giành được
chiến thắng tại Toà án Nhân quyền châu Âu. Nó thực sự giúp ích, không
chỉ giúp cho các cá nhân mà hy vọng nó còn khiến cả hệ thống trại giam
phải ngại những nhà vận động nhân quyền và NGO (Tổ chức phi chính phủ)
vì không ai muốn bị phơi ra ánh sáng."
Tolokonnikova
cho biết phần lớn độc giả của MediaZona dưới 35 tuổi, họ thích học hỏi
và ngày càng thiếu kiên nhẫn cho sự thay đổi.
Cô tin rằng khát
khao được phiêu lưu, hành động ý nghĩa và niềm tự hào về nước Nga -
không nên lẫn với chủ nghĩa dân tộc - có thể ngăn một số người ra nước
ngoài, và đưa một số người khác quay lại Nga. Những người trẻ tuổi tham
gia biểu tình chống tham nhũng ở nhiều thành phố hồi đầu năm cũng mang
lại hy vọng cho cô.
"Họ là những người yêu nước thực sự. Họ không
phải là những người theo chủ nghĩa yêu nước kiểu Putin, những người
thích sống ở nước ngoài, nhưng lấy tiền từ ngành công nghiệp dầu khí.
Những người hiện giờ đang phản đối chống lại Vladimir Putin, họ muốn
làm cho cuộc sống tốt hơn ở ngay nước mình. Họ muốn phát triển kinh tế,
nghệ thuật, truyền thông. Họ muốn có những kênh truyền hình tốt hơn,
không chỉ là cỗ máy tuyên truyền như hiện tại".