Nói cũng cần… học (Trân Văn)
Cha ông người Việt vẫn răn hậu sinh: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”.
Quan sát hoạt động của hệ thống công quyền Việt Nam rất dễ thấy, các
viên chức lãnh đạo hệ thống này chưa học… nói.
Ngày 11 tháng 1, khi góp ý cho dự luật “Đơn vị hành chính – kinh tế
đặc biệt (gọi tắt là đặc khu kinh tế)”, ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ
tịch Quốc hội Việt Nam, ví von, Việt Nam là cô gái mà… “chỗ nào cũng
đẹp” thành ra phải “lựa chọn bàn tay”, không thể để xảy ra tình trạng ai cũng có thể “cho vào” được!
Bốn ngày sau, hôm 15 tháng 1, khi tham dự hội nghị tổng kết hoạt động
của Bộ Kế hoạch – Đầu tư, tới lượt ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt
Nam, dõng dạc chỉ đạo, “phải có gắng biến Việt Nam từ một cô gái đẹp thành con hổ mới của kinh tế châu Á”.
Chẳng hiểu tại sao những viên chức lãnh đạo quốc hội và chính phủ lại chọn “cô gái đẹp” như biểu tượng của Việt Nam?
Khái quát của ông Hiển về việc lựa chọn giới đầu tư ngọai quốc chẳng
khác gì đặt định tiêu chuẩn để… xét duyệt ý định “chung đụng”. Nó tạo
cho người ta cảm giác, chính quyền Việt Nam chẳng khác gì ma cô, đang
chăn dắt “cô gái đẹp”, ép “cô gái đẹp” trao thân cho những ai mà chính
quyền Việt Nam ưng ý! Việc thi nhau chọn “cô gái đẹp” làm hình tượng để
ví von còn có thể dẫn tới một cảm giác khác: Giới lãnh đạo chính quyền
Việt Nam bị ám ảnh thái quá về tình dục, thường xuyên mơ tưởng về “gái
đẹp” nên… sảy miệng. Theo các chuyên gia y tế, ai cũng có thể bị tình
dục ám ảnh nhưng suy nghĩ chỉ hướng vào, nhắm tới “gái đẹp” đến mức
không kiểm soát được suy nghĩ, phát ngôn, không lường được hậu quả thì
cần được trị liệu về tâm lý.
Bởi rất thích ví von thiếu suy xét, giới lãnh đạo chính quyền Việt
Nam thường mua vạ miệng, tự biến mình thành bia cho thiên hạ đàm tiếu.
Cuối tháng 7 năm ngoái, khi quảng bá cho nỗ lực chống tham nhũng của
Đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN, tuyên bố: “Lò
nóng rồi, củi tươi cũng phải cháy”, ba ngày sau, ông Nguyễn Xuân Phúc,
khuyến cáo hệ thống hành pháp: “Chưa có lửa trong lòng thì phải
nhóm”!... Những tuyên bố, yêu cầu đó khiến người ta có cảm giác giới
lãnh đạo chính quyền Việt Nam rất mê lửa, thích… đốt! Phải chăng nỗ lực
chống tham nhũng chỉ là biểu diễn khả năng… vận hành lò?
Ông Trọng, ông Hiển, ông Phúc,… đều đã từng dùi mài khả năng “lý luận
chính trị” ở mức “cao cấp” tại Học viện Hồ Chí Minh. Không rõ hệ thống
học viện này đào tạo thế nào mà ngoài ông Trọng, ông Hiển, ông Phúc,…
rất nhiều ông, bà sau khi tốt nghiệp liên tục đưa ra những tuyên bố, yêu
cầu, nhận định làm dư luận dậy lên thành bão? Hồi đầu tháng này, khi
tham dự hội nghị tổng kết hoạt động của Bộ Công Thương, ông Phúc nhận
định: Bộ Công Thương “vấp nhưng chưa ngã”.
Năm ngoái, chính quyền Việt Nam từng thừa nhận, chỉ mới “rà soát” 12
“đại dự án” do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện đã phát giác, sau khi
ngốn của quốc gia khoảng 64.000 tỉ, 12 “đại dự án” này không những không
sinh lợi mà còn tạo ra khoản nợ khoảng 47.000 tỉ. Cần phải lưu ý rằng
mức độ thua lỗ chưa ngừng ở đó. Theo ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà
nước, con số “đại dự án” mất vốn, thua lỗ hiện không phải là 12 mà “đã hơn 40”.
Phải chờ một thời gian nữa mới có thể biết tổng số tiền đã bị biến
thành rác và tổng số nợ mà “hơn 40 đại dự án” này để lại là bao nhiêu!
Cứ như nhận định của ông Phúc, Bộ Công Thương chỉ “vấp” thì thua lỗ tới
mức nào mới bị cả Thủ tướng lẫn hệ thống công quyền của Việt Nam xem là
“ngã”?
***
Cha ông người Việt vẫn răn hậu sinh: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Quan sát hoạt động của hệ thống công quyền Việt Nam rất dễ thấy, các viên chức lãnh đạo hệ thống này chưa học… nói.
Ngày 15 tháng 1, tại cuộc họp báo công bố hoạt động của ngành công an
năm 2017, Trung tướng Trần Đăng Yến, Tổng cục phó Tổng cục An ninh của
Bộ Công an Việt Nam, tuyên bố “đang điều tra” về “Giấy chứng nhận An
ninh nhân dân” của ông Phan Văn Anh Vũ.
Ảnh chụp “Giấy chứng nhận An ninh nhân dân” của ông Phan Văn Anh Vũ
đã được nhiều người sử dụng Internet chuyển cho nhau xem từ… năm 2016.
Tháng trước, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng từng xác
định ông Vũ là Thượng tá làm việc tại Tổng cục Tình báo của Bộ Công an
Việt Nam. Vậy mà Bộ Công an Việt Nam – nơi có các cơ quan điều tra được
ca ngợi là “giỏi nhất thế giới” - vẫn chưa thể minh định “doanh nhân”
Phan Văn Anh Vũ có phải là người trong ngành hay không? Thế mới lạ!
Học nói bao hàm sự tôn trọng yêu cầu thành thật, cũng như suy xét,
lượng giá về cảm giác của người nghe mình nói. Dường như do vẫn có thể
vận hành theo kiểu cũ nên các viên chức lãnh đạo hệ thống công quyền của
Việt Nam không bị thực tế thúc ép để tự thấy nhất thiết phải học… nói.
Có thể vì vậy thành ra họ vừa hồn nhiên, vừa thản nhiên nói lấy… được!