Lời xin lỗi và tư duy của quan chức cộng sản (Kami)
Đó
cũng chính là lý do vì sao trong lời nói cuối cùng, những kẻ này không
hề có một lời xin lỗi nhân dân, những người thực sự là chủ nhân của đất
nước. Có lẽ vì bọn họ chỉ nhận thức rằng tiền của của họ tham nhũng, làm
thất thoát là tiền của đảng cộng sản Việt Nam, của người đứng đầu đảng
là ông Nguyễn Phú Trọng. Vì thế họ nghĩ chỉ cần xin lỗi để ông Trọng rủ
lòng thương là xong.
Lời xin lỗi của Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng và tư duy của quan chức cộng sản
Ngày
17/01/2018, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin "Trịnh Xuân Thanh
xin về Đức, Đinh La Thăng xin về quê ăn tết trước khi chịu án tù". Theo
đó khi được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, ông Trịnh Xuân
Thanh òa khóc nức nở, gửi lời xin lỗi đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,
xin được tha thứ, và mong sẽ được sang Đức thăm vợ con trước khi chịu án
tù. Cụ thể ông Thanh nói rằng "Bị cáo rất ân hận, rất hối hận. Cháu
muốn gửi lời xin lỗi bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất mong bác tha
thứ cho cháu cũng như người con, người cháu trong gia đình, tạo điều
kiện để cháu được gặp bố mẹ, vợ con". Đồng thời ông Trịnh Xuân Thanh cũng cảm thấy ân hận vì bỏ trốn sang Đức và viết thư phản bác Bộ Chính Trị, và "Bị
cáo mong Hội đồng xét xử sau khi kết thúc vụ án cho phép bị cáo được
quay trở lại Đức lần cuối cùng để thăm vợ con, sau đó về chịu án tù".
Trước
đó, ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN cũng đã nói lời cuối
cùng trước Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó ông Thăng nói ông
mới hay tin cha mình 87 tuổi phải đi cấp cứu, do đó Nguyên Bí thư thành
ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mong Hội đồng xét xử xem xét việc thay
đổi biện pháp ngăn chặn để có điều kiện thăm và chăm nom cho bố, và
được ăn cái tết cuối cùng với gia đình, bạn bè, người thân.
Những
lời nói cuối cùng kể trên của hai quan chức cao cấp trong bộ máy nhà
nước ở Việt Nam, là hai ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đã khiến
dư luận xã hội thất vọng và bất bình về ý thức chính trị và nhận thức về
luật pháp.
Dẫu
biết rằng tính chất áp đặt của vụ án xét xử Đinh La Thăng - Trịnh Xuân
Thanh và đồng bọn, được thể hiện không chỉ là việc xét xử cấp tốc để
phục vụ cho những toan tính khác của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cụ thế đó là kể từ khi bắt giữ (ngày 8/12/2017) đến lúc có bản Kết luận
điều tra rồi đưa ra xét xử (ngày 8/01/2018) chỉ vẻn vẹn tròn một tháng,
mà báo chí đã bị chỉ đạo đưa những tin bất lợi cho các bị cáo. LS Nguyễn
Văn Quynh, người bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh, cho biết, "Thông
tin nhiều bài báo tường thuận không đúng, không đầy đủ. Như trường hợp
bị cáo Thăng xin lỗi và nhận trách nhiệm là người đứng đầu PVN đã để cấp
dưới làm việc sai xót, chứ bị cáo Thăng không hề nhận tội…". (Nghĩa
là các bị cáo trong vụ Đại án tại PVN chịu một áp lực quá lớn. Điều này
cũng có thể lý giải rằng, trong hoàn cảnh cùng quẫn, không có lối thoát
(mà ai cũng vậy) nên họ có các đòi hỏi rất ngô nghê qua phát biểu trong
lời nói cuối cùng.
Tuy nhiên đây là điều khó có thể thông cảm được cho họ.
Lâu
nay, người ta đánh giá rằng ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh là
những người sòng phẳng, quân tử và quyết đoán. Nhưng tại sao đến lúc
đứng trước tòa thì ông Thăng hay ông Thanh không lên tiếng tố cáo bị
mình bắt cóc, bị trù dập. Hay phiên tòa này chỉ là kết quả của cuộc
chiến quyền lực phe phái trong đảng ? Mà họ chỉ lo cho cá nhân và gia
đình của mình ?
Qua
những lời xin lỗi của Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh, người ta đã
thấy rất rõ nhận thức của các quan chức cộng sản về ý thức chính trị
cũng như luật pháp. Nói một cách khác, cái nhà nước của dân, do dân, vì
dân và thứ pháp quyền Xã Hội Chủ nghĩa của đảng cộng sản Việt Nam đã bị
Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh lột trần.
Những
phát biểu của Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh, chắc chắn sẽ khiến
cho không chỉ những đảng viên cộng sản còn chút liêm sỉ, mà số đông
người dân thất vọng. Người ta sẽ tự hỏi đâu rồi tinh thần bất khuất của
người Cộng sản xưa nay vẫn được rao giảng ? Điều đó đã cho thấy đảng
cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ là một đảng chỉ còn mang danh cộng sản.
Trong thời Kinh tế thị trường thì không thể có được những người chiến sĩ
cộng sản thực thụ. Hay nói một cách khác, trong cái thời Kinh tế Tư bản
và Chính trị Cộng sản như hiện nay, thì không thể có chỗ đứng cho những
người cộng sản, chứ đừng nói đến việc trao quyền lãnh đạo tuyệt đối nhà
nước cho họ.
Ai
cũng biết, chế độ độc đảng lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay chỉ có đảng
viên mới được làm lãnh đạo. Nghĩa là chỉ có các ông bà đảng viên mới có
được đặc quyền tham nhũng, vơ vét. Có lẽ vì thế nên mới xảy ra tình
trạng bây giờ ai muốn vào đảng cũng phải chạy, phải mua thay vì phấn
đấu. Nó cũng chẳng khác gì chuyện để trở thành cán bộ lãnh đạo ở mọi
cấp, thì không chỉ những bằng cấp về học vấn, dẫu dù chỉ là chuyên tu,
tại chức là loại bằng giả do bỏ tiền đi mua, mà kể cả các chứng chỉ lý
luận chính trị trung, cao cấp cũng không khác gì. Đó là chưa nói đến
chuyện những lò cung cấp kiến thức đào tạo ấy toàn trang bị cho người
học những kiến thức lý luận về Chủ nghĩa Cộng sản đã lỗi thời.
Mặt
khác, các quan chức ở Việt Nam thời nay, thay vì học tập, nghiên cứu
những kiến thức về quản lý kinh tế, cũng như rèn luyện đạo đức để trở
thành những lãnh đạo có khả năng thực sự để phục vụ đất nước, phục vụ
nhân dân, thì ngược lại, hầu hết họ chỉ tìm mối quan hệ để chạy chọt,
mua quan bán chức để leo cao hơn, leo nhanh hơn. Những trường hợp Đinh
La Thăng và Trịnh Xuân Thanh là những ví dụ điển hình. Những kẻ chỉ
trong một vụ đã lãnh án cả chục năm tù, thậm chí là chung thân, chỉ cách
đây ít lâu đang ngồi tại những vị trí đầy quyền lực và là những tấm
gương cho toàn xã hội.
Đó
chính là nguyên nhân vì sao hầu như mỗi ngày đều xuất hiện một quan
chức làm dậy sóng cộng đồng với những phát ngôn hết sức ngô nghê, thiểu
năng trí tuệ. Điển hình là vào ngày 28/09/2013, Tổng bí thư đảng cộng
sản Việt Nam Tiến sĩ Chính trị học Nguyễn Phú Trọng, lớn tiếng khẳng
định "Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng". Nghĩa là ý đảng là trên hết, đảng đã muốn là đảng phải được.
Đó
cũng chính là lý do vì sao trong lời nói cuối cùng, những kẻ này không
hề có một lời xin lỗi nhân dân, những người thực sự là chủ nhân của đất
nước. Có lẽ vì bọn họ chỉ nhận thức rằng tiền của của họ tham nhũng, làm
thất thoát là tiền của đảng cộng sản Việt Nam, của người đứng đầu đảng
là ông Nguyễn Phú Trọng. Vì thế họ nghĩ chỉ cần xin lỗi để ông Trọng rủ
lòng thương là xong. Điều đó đã phản ánh một thực tế chua xót của công
cuộc chống tham nhũng của ông Tổng bí thư là việc bị truy tố trước pháp
luật hay không không phụ thuộc vào luật pháp. Nó phụ thuộc vào ý chí của
người phán xử cao nhất là Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam.
Lời
nói cuối cùng của Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đã thể hiện rất rõ
cái tư duy bè cánh, phe nhóm và sự không thượng tôn luật pháp của hầu
hết các quan chức nhà nước. Đây có lẽ là nguyên nhân chính của việc họ
đã gây thiệt hại cho quốc gia hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn tỉ đồng
quá dễ dàng, một khi họ có ô dù che chắn ? Điều này có thể thấy rất rõ
trong 10 năm ông Nguyễn Tấn Dũng giữ trọng trách người đứng đầu Chính
phủ.
Tuy
nhiên việc Trịnh Xuân Thanh xin đi qua Đức để sống với vợ con thì đó
không chỉ là một chuyện buồn cười, ảo tưởng, như nhận xét của không ít
người. Rõ ràng là, căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa liên
bang Đức, thậm chí là cả Liên minh Châu Âu (EU) đang ở mức cao xung
quang vụ việc đặc vụ Việt Nam tổ chức bắt cóc nghi can Trịnh Xuân Thanh
tại Berlin về Hà Nội theo mệnh lệnh bằng mọi giá phải bắt được. Tại
phiên tòa bị cáo Trịnh Xuân Thanh rất hiểu điều đó, nhưng không dám lên
tiếng. Vì thế, việc Trịnh Xuân Thanh xin khi kết thúc vụ án được đi qua
Đức chăm sóc vợ con cần coi là một sự ẩn ý hoàn toàn có chủ ý của bị cáo
này, nhằm đánh động dư luận về việc đặc vụ Việt Nam tổ chức bắt cóc
mình. Điều này còn liên quan đến một câu hỏi khác là "Tại sao vợ con Trịnh Xuân Thanh không về Việt Nam thăm ông ta trong tù ?" của
một số người. Quan trọng hơn, yêu cầu được đoàn tụ với vợ con tại Cộng
hòa liên bang Đức cũng phần nào đánh động dư luận trong nước và quốc tế
rằng, vì sao Trịnh Xuân Thanh tự nguyện đầu thú mà không được giảm nhẹ
hình phạt ?
Dẫu
rằng tự do biểu đạt quan điểm của mỗi cá nhân là một quyền bất khả xâm
phạm. Song thiết nghĩ qua những lời nói cuối cùng của Đinh La Thăng và
Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa kể trên, có nên xin tha thứ cho họ như
suy nghĩ của một số đông người dân Việt Nam chúng ta hay không ?
Kami
Nguồn : RFA, 19/01/2018