Trung Quốc thúc đẩy xu hướng toàn trị ở Đông Nam Á (Thanh Phương)
Chính sự hỗ trợ cả về mặt kinh tế lẫn ngoại giao
của Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng toàn trị ở một số quốc gia Đông
Nam Á, đặc biệt là tại Cam Bốt, nơi mà chính quyền Hun Sen đã triệt tiêu
phe đối lập, bất chấp sự lên án của phương Tây.
Hôm
nay, 29/11/2017, thủ tướng Hun Sen rời Cam Bốt sang Trung Quốc dự một
cuộc họp thượng đỉnh từ ngày 30/11 đến ngày 03/12, do Đảng Cộng sản
Trung Quốc tổ chức. Theo lời một cố vấn của thủ tướng Cam Bốt, nhân dịp
này, ông Hun Sen sẽ hội kiến chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như
tiếp xúc với các nhà đầu tư Trung Quốc để bàn về viện trợ và đầu tư nhằm
tạo thêm công ăn việc làm ở Cam Bốt.
Theo hãng tin
Reuters, phát biểu với các phóng viên, ông Sry Thamrong, cố vấn của thủ
tướng Hun Sen, cho biết là Cam Bốt cần xây thêm cầu trên sông Mekong,
xây thêm đường xá, xe lửa, …. Hiện giờ, Trung Quốc đã là nhà tài trợ lớn
nhất cho Cam Bốt và chính sự hỗ trợ của Bắc Kinh khiến ông Hun Sen có
thể hành động bất chấp những chỉ trích của phe đối lập rằng lãnh đạo Cam
Bốt đang phá hủy nền dân chủ ở xứ chùa tháp.
Hãng tin
Reuters nhắc lại rằng, theo yêu cầu của chính phủ Phnom Penh, ngày
16/11 vừa qua, Tòa án Tối cao Cam Bốt đã ra lệnh giải thể Đảng Cứu nguy
Dân tộc Cam Bốt, đảng đối lập chính ở nước này. Trước đó, lãnh đạo của
đảng, ông Kem Sokha, đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc có âm mưu lật đổ chính
quyền với sự trợ giúp của Mỹ. Trước hành động này của chính phủ Pnhom
Penh, Hoa Kỳ đã ngưng chương trình tài trợ cho bầu cử vào năm tới ở Cam
Bốt và đã dọa sẽ thi hành các biện pháp trừng phạt khác.
Trong
khi đó, cho tới nay, Trung Quốc vẫn ủng hộ chính sách đàn áp đối lập
của chính quyền Hun Sen, một trong những đồng minh quan trọng nhất của
Bắc Kinh trong khu vực. Tờ Nikkei Asian Review của Nhật Bản hôm nay đã
dành một bài để nói về sự yểm trợ này của Trung Quốc đối với chính phủ
Cam Bốt.
Tờ
báo này nhắc lại rằng, ngoài việc bị giải thể và lãnh đạo đảng bị bắt
giam, Đảng Cứu nguy Dân tộc còn bị còn bị mất ghế ở Quốc Hội: 55 ghế
của đảng này ( chiếm 44¨% tổng số ghế ) đã được chia cho các đảng nhỏ
hơn, trong đó có 41 ghế được trao cho đảng hoàng gia mà trước đây không
hề có ghế nào.
Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đã lên án
việc giải tán Đảng Cứu nguy Dân tộc là một hành động “phi dân chủ” và đã
dọa thi hành các biện pháp trừng phạt chính quyền Phnom Penh. Nhưng thủ
tướng Cam Bốt đã không hề nao núng trước những lời đe dọa đó. Trong
bài phát biểu với 5.000 công nhân ngành dệt may, ông Hun Sen đã thách
Washington cắt đứt mọi viện trợ cho Cam Bốt.
Theo
Nikkei Asian Review, chính sự hỗ trợ của Trung Quốc đã khiến lãnh đạo
Cam Bốt dám thách thức Hoa Kỳ như thế. Việc chính quyền Phnom Penh dẹp
bỏ phe đối lập chính là đi theo xu hướng toàn trị ở Đông Nam Á, hiện vẫn
tiếp diễn bất chấp các chỉ trích của quốc tế. Phần lớn động lực của xu
hướng này là do sự hỗ trợ về kinh tế và chính trị của Bắc Kinh.
Trong
một thập niên qua, trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc với Cam Bốt đã
tăng mỗi năm 26%. Trung Quốc hiện cũng là nhà đầu tư hàng đầu của Cam
Bốt, bỏ rất nhiều vốn vào các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa, xây
dựng, dệt may và năng lượng. Về du lịch, năm ngoái đã có đến 830 ngàn du
khách Trung Quốc đến tham quan xứ chùa tháp, tăng đến 20% so với năm
2015.
Theo Nikkei Asian Review, mối quan hệ Cam Bốt -
Trung Quốc không chỉ quan trọng về mặt kinh tế, mà còn về mặt ngoại
giao, chiến lược. Đặc biệt là Phnom Penh vẫn tích cực ủng hộ lập trường
của Bắc Kinh trên vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông giữa Trung Quốc
với các nước Việt Nam, Philippines, Indonesia.
Tình
hình cũng tương tự như đối với Miến Điện, nơi mà các chiến dịch đàn áp
thô bạo của quân đội đã khiến hàng trăm ngàn người thiểu số Hồi Giáo
Rohingya phải chạy sang nước láng giềng Bangladesh lánh nạn. Mặc dù cộng
đồng quốc tế chỉ trích ngày càng gay gắt, Bắc Kinh vẫn ủng hộ lập
trường của chính quyền Naypyitaw rằng cuộc khủng hoảng này là chuyện nội
bộ của Miến Điện.
Tuy vậy, Trung Quốc cũng cố tìm một
giải pháp ngoại giao và đã tự đề nghị làm trung gian hòa giải trong
cuộc khủng hoảng này. Vài ngày trước cuộc họp giữa các Ngoại trưởng Liên
Hiệp Châu Âu và ASEAN tại Naypyitaw ( 20-21/11 ), Ngoại trưởng Trung
Quốc Vương Nghị đã đến Bangladesh thảo luận về vấn đề người tị nạn với
thủ tướng Sheikh Hasina. Sau đó, ông Vương Nghị cũng đã gặp các quan
chức Miến Điện, kể cả bà Aung San Suu Kyi.
Cùng với
việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao, Trung Quốc còn tăng cường quan hệ kinh
tế với Miến Điện. Tháng 4 vừa qua, Trung Quốc đã khánh thành một đường
ống dẫn dầu băng ngang qua Miến Điện đến vùng Ấn Độ Dương. Từ ngày 21
đến 26/11 vừa qua, tổng tham mưu trưởng quân đội Miến Điện Aung Hlaing
cũng đã viếng thăm Trung Quốc để thắt chặt quan hệ hợp tác song phương.
Theo
Nikkei Asian Review, giữ quan hệ tốt với Miến Điện, cửa ngỏ rất quan
trọng dẫn ra Ấn Độ Dương, là một yếu tố chủ chốt trong sáng kiến “Một
vành đai, Một con đường” do lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đề xướng,
nhằm xây dựng “Con đường Tơ lụa” thời hiện đại từ Trung Quốc sang châu
Âu. Sự hỗ trợ của Bắc Kinh khiến chính quyền Naypyitaw cảm thấy yên tâm,
vào lúc mà họ đang ngày càng bị cô lập trở lại trên trường quốc tế.
Bà
Aung San Suu Kyi cũng dự trù sẽ viếng thăm Trung Quốc trong nay mai,
cho thấy là dường như giới lãnh đạo Miến Điện đang rời xa phương Tây để
quay nhiều hơn về phía một láng giềng vẫn rất “ thông cảm” với họ trong
vấn đề người tị nạn.
Chính quyền quân sự Thái Lan cũng
tỏ dấu hiệu nghiêng về phía Bắc Kinh. Quan hệ giữa Thái Lan với đồng
minh truyền thống Hoa Kỳ đã trở nên nguội lạnh dưới thời tổng thống
Barack Obama, vì chính quyền Obama vẫn thường xuyên chỉ trích các tướng
lãnh cầm quyền. Tổng thống kế nhiệm Donald Trump thì cũng không mấy hài
lòng với đồng minh Đông Nam Á này, vì thâm thủng mậu dịch giữa Hoa Kỳ
với Thái Lan vẫn rất lớn.
Trong bài phát biểu tại
thượng đỉnh APEC vừa qua ở Đà Nẵng, Việt Nam, tổng thống Trump đã nói rõ
là Hoa Kỳ sẽ can dự nhiều hơn vào vùng mà ông gọi là “Ấn Độ-Thái Bình
Dương”. Nhưng theo Nikkei Asian Review, một số chính phủ Đông Nam Á nay
có vẻ không mấy “hào hứng” với đường lối của Washington, vốn vẫn thường
quan ngại về vấn đề nhân quyền, mà “có cảm tình” nhiều hơn với cái chính
sách cố hữu của Bắc Kinh là không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau.
RFI