Đừng bỏ cuộc! (Yến Vương)

Giờ đây, chúng ta biết rằng, dù chế độ có thiện chí để tự chuyển hóa hay không, bắt buộc phải có một tổ chức có tầm vóc những người dân chủ để làm chất xúc tác. Nhưng chưa có lực lượng nào đủ tầm vóc vì xã hội Việt Nam đã quá thất vọng trước sự kéo dài liên tiếp của những chế độ độc tài, và nhất là sự thất vọng trước chế độ cộng sản này. Điều này dần dần đã biến thành sự thất vọng với chính đất nước và khiến con người Việt Nam luôn bi quan, mà bi quan thì không làm gì có ý chí để kết hợp tạo ra thay đổi.


Những ngày vừa qua trôi thật nặng nề.


Nhiều người đã bị bắt.


Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra. Đáp lại, là vụ nổ súng vào đám đông biểu tình lần đầu tiên sau mấy chục năm.


Chính quyền trong tay Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) hiện lên với hình ảnh cực trì loạn trí. Người ta có cảm tưởng nó tàn sát không ghê tay, và màu đỏ của nó giờ đây đã thật sự là màu của sự kinh khủng.

Thời xưa, truyền thuyết về bọn ma quỷ khiến nhiều người ở lỳ trong nhà vào những đêm đặc biệt tối trời. Nhưng, thứ mà bây giờ họ đang đối mặt, không cho họ bất cứ cơ hội an toàn nào, dù có ở trong nhà hay không, và vào bất cứ lúc nào.


ĐCSVN, từ chỗ một tổ chức chính trị theo đuổi một lý tưởng, lý tưởng mà họ đã nghĩ là sẽ đem tới cho đất nước những điều tốt đẹp nhất-một công thức xây dựng dân chủ đối chọi với công thức tư bản-nay đã biến chất hoàn toàn. ĐCSVN đó đã chết. Công thức cộng sản đã bị chứng minh là sai lầm.
Cái xác khổng lồ đó ngã gục trên chiếc ghế của kẻ cầm quyền. Thân hình khổng lồ bằng hàng triệu đảng viên cấu thành đó ngã xuống, gây ra âm thanh vang dội mà ta gọi là Đổi Mới, còn chiếc ghế quyền lực đã trở thành mồ của cái xác đó vì không có ai đủ mạnh để lôi nó khỏi cái ghế.

Thời gian càng lâu, cái xác đó càng sinh ra nhiều giòi bọ và thu hút những sinh vật kinh tởm đến chiếc ghế quyền lực-biến chiếc ghế thành thứ gì đó trong những câu chuyện dọa trẻ con. Những thứ này quấn quanh chiếc ghế và điều khiển nó. Màu đỏ nhiệt huyết một thời-dù sai lầm-của cái xác ĐCSVN trở thành màu đỏ bệnh hoạn, búa liềm cong như móng vuốt cắm sâu vào lòng đất nước.

Đến nay, cái xác đó đã trở nên trương sình. Giòi bọ túa ra từ nó ngày một quái ác hơn bao giờ hết và thao túng chiếc ghế quyền lực theo những cách tàn nhẫn hơn bao giờ hết.


Trong khi tình hình kinh tế vô cùng khốn đốn: hai bầu sữa đã giúp đứa trẻ ngỗ ngược Việt Nam thoát cơn đói biết bao nhiêu lần–châu Âu và Mỹ- đang dần biến mất, nó không những không tỏ ra biết điều hơn mà trái lại còn hung tợn hơn.

Họ đã bắn vào đám đông biểu tình-đám đông mà mục đích chỉ muốn đòi lại công bằng từ những kẻ đến từ nước ngoài đã hủy hoại công ăn việc làm và môi trường sống của họ-một lý do không thể không thông cảm.

Họ đã bắt giam. Bắt giam mọi người. Từ người nổi tiếng trong giới đấu tranh cho đến người vô danh, từ người lớn tuổi cho đến những sinh viên còn chưa ra trường.

Họ làm ngơ trước tình trạng biển nhiễm độc, và họ sẵn sàng tạo ra những chuyện rình rang nhất để che mắt dư luận, kể cả những việc đó có tàn nhẫn như là việc dẹp vỉa hè không báo trước, kể cả những việc đó lố bịch như là việc xây tượng rùa bằng vàng ròng trong khi cả nước đang khủng hoảng kinh tế. Kể cả những việc đó vô lý như là việc bắt người biểu tình chống ấu dâm.

Họ khiến trái tim của đất nước phải rỉ máu.


Thế còn chúng ta?

Trước đây chúng ta chờ đợi một sự sáng suốt để tự chuyển hóa của chế độ cộng sản, nhưng đã không có một tia sáng suốt nào từ họ mà chỉ có những thứ ngược lại.

Chúng ta đã thấy rõ rằng, một mình, chế độ cộng sản sẽ không bao giờ chịu thay đổi.

Giờ đây, chúng ta biết rằng, dù chế độ có thiện chí để tự chuyển hóa hay không, bắt buộc phải có một tổ chức có tầm vóc những người dân chủ để làm chất xúc tác. Nhưng chưa có lực lượng nào đủ tầm vóc vì xã hội Việt Nam đã quá thất vọng trước sự kéo dài liên tiếp của những chế độ độc tài, và nhất là sự thất vọng trước chế độ cộng sản này. Điều này dần dần đã biến thành sự thất vọng với chính đất nước và khiến con người Việt Nam luôn bi quan, mà bi quan thì không làm gì có ý chí để kết hợp tạo ra thay đổi.


Trong hàng ngũ chúng ta, có người đã từ bỏ cuộc đấu tranh mà họ từng đem toàn bộ nhiệt huyết đặt vào, tệ hơn có người đã thuận theo những điều sai trái của chính quyền.

Họ có thể có một ngọn lửa bùng phát mãnh liệt trong một lúc nào đó, nhưng người đấu tranh không phải là người bùng lên ngọn lửa đấu tranh chỉ trong một lúc, mà là người có thể giữ ngọn lửa đó kiên trì, và không bao giờ lùi bước.

Những người này không phải là người đấu tranh thực sự. Chúng ta không cần tiếc nuối về họ.

Còn lại trong hàng ngũ đấu tranh là những con người vẫn giữ vững lập trường.

Nhiều người đã bị bắt.

Chúng ta chưa biết điều gì đang xảy ra cho những con người đầy nhiệt huyết cũng như lòng dũng cảm đã bị bắt giam kia. Chúng ta không biết liệu ngọn lửa sinh mạng của họ có trụ vững trước những điều dã man trong cảnh tù ngục. Nhưng chúng ta có thể tin rằng ngọn lửa trong trái tim họ sẽ không phản bội lại cam kết của nó với đất nước này: lòng yêu nước.


Chúng ta rồi cũng sẽ đáp lại lời cam kết đó bằng một lời cam kết khác: chúng ta sẽ thắng. Chúng ta mạnh dạn nói lên lời nói này trong giờ phút đen tối này, bởi vì đây là lúc con thú điên cuồng, nhưng điên cuồng trước khi chết, bởi vì đây là lúc cơn mưa nổi sấm, nhưng là tiếng sấm cuối cơn mưa, bởi vì đây là lúc đêm đen tối nhất, nhưng là lúc ánh bình minh sắp xuất hiện.


Thể hiện sự bất khuất, không đầu hàng trong lúc này, tuy không rình rang, nhưng đầy sự kiên quyết cũng là cách chúng ta thể hiện tinh thần liên đới với những người đấu tranh đang gặp cảnh ngục tù, với những nạn nhân khác của chế độ, và với những con người thực sự yêu nước đã ngã xuống. Chúng ta sẽ cùng với họ trải qua cơn điên cuối cùng này của chế độ cộng sản, và chúng ta sẽ cùng họ ca khúc khải hoàn trong ngày tự do sắp tới.


Chúng ta sẽ không thay đổi lập trường về tự do và dân chủ của mình, không chỉ cho đến ngày chiến thắng, mà còn cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Có lẽ nhiều người trong các bạn không biết, nhưng cả đất nước đang hưởng ứng lại chúng ta-những con người giữ được ngọn lửa đấu tranh cho đến giây phút đen tối nhất này. Chúng ta sẽ khôi phục phẩm giá, cho mình, và cho tất cả mọi người Việt Nam.

Chúng ta phải chiến đấu bởi vì chúng ta đã tụt hậu so với thế giới quá nhiều rồi, và sự thất vọng đối với chính đất nước nay cũng đã hiện rất rõ rồi. Nếu bây giờ chúng ta đầu hàng, tương lai của Việt Nam sẽ là mãi mãi tụt hậu cho đến ngàn năm sau. Không thể viện cớ chế độ đàn áp quá mạnh nên không thể đấu tranh, hay tạm thời ngưng đấu tranh được. Vả lại, lịch sử các nước cộng sản cũ cũng đã cho thấy rằng trước khi sụp đổ, cơn điên của chế độ cộng sản sẽ càn quét mọi thứ, bất kể đó có phải là lực lượng chống đối hay không. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài giữ vững lập trường tranh đấu.


Chế độ cộng sản, dù đang trong cơn điên, hẳn cũng biết rằng mọi chuyện sẽ được quyết định ở thời điểm này : chế độ đã tích lũy quá nhiều mâu thuẫn và dù không có đấu tranh thì nó cũng sẽ sụp đổ trong vòng vài năm tới, chọn lựa đấu tranh cho dân chủ lúc này là chọn lựa chống lại một tương lai hỗn loạn và mờ mịt hậu cộng sản.


Đừng bỏ cuộc ! Đừng đầu hàng ! Đừng sợ hãi ! Đừng để sự bi quan và những người bi quan làm lung lạc niềm tin của mình ! Bởi vì người lạc quan có thể thắng hoặc thua, nhưng người bi quan chắc chắn là người thua cuộc vì đã chọn thua cuộc từ trong thâm tâm mình.

Chúng ta nhất định phải giữ vững lập trường đấu tranh của mình. Hàng trăm năm sau, những công dân của nước Việt Nam dân chủ sẽ nhớ tới thời điểm này như là khúc quanh lịch sử lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.


Yến Vương (2017)