Tập Cận Bình dẫn Trung Quốc đi về đâu? (Việt Hoàng)
Nếu
trí thức Việt Nam vẫn không chịu tỉnh thức và ủng hộ cho các tổ chức
đối lập dân chủ để làm đối trọng, kiềm chế sự "tác yêu tác quái" của
Đảng cộng sản Việt Nam, và nếu những đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam có
tấm lòng và ưu tư với đất nước không chịu "xuất đầu lộ diện" để bắt tay
với các tổ chức đối lập đứng đắn, cùng tìm một giải pháp mới thay thế
cho giải pháp cộng sản thì đất nước Việt Nam sẽ không có tương lai.
Trái
ngược với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2016, người Việt Nam
trên toàn thế giới (chứ không riêng gì ở Mỹ) chia thành hai phe, người
ủng hộ bà Hillary Clinton, người ủng hộ Donald Trump, tranh cãi nhau
kịch liệt, không ai chịu nhường ai, bất phân thắng bại, kể cả sau khi có
kết quả là ông Trump đắc cử. Thế nhưng trong Đại hội 19 của Đảng cộng
sản Trung Quốc vừa kết thúc hôm 24/10/2017 thì hầu như không mấy người
Việt Nam quan tâm.
Điều
đáng nói nhất là không chỉ người người dân Việt Nam không quan tâm đến
đại hội 19 của Trung Quốc mà ngay cả Đảng cộng sản Việt Nam, là tổ chức
gắn liền vận mệnh của mình vào Trung Quốc cũng không thấy nói gì nhiều
ngoài một vài bài báo dịch từ báo Trung Quốc. Tại sao lại có chuyện lạ
như vậy ?
Chúng ta có thể điểm sơ qua một vài điểm "bất thường" của đại hội này.
1. Trung Quốc đã tỏ ra ôn hòa một cách ngạc nhiên
Trái
với bản tính hung hăng vốn có (nhất là với các nước có đường biên giới
chung với Trung Quốc), trong đại hội này Tập Cận Bình nói rằng "Trung Quốc trở thành hùng cường không đe dọa bất kỳ quốc gia nào".
Ông Tập không nhắc gì đến chuyện gây hấn với các nước khác ngoài tuyên bố "đừng có
ai tin rằng Trung Quốc sẽ bỏ qua một tấc đất chủ quyền của mình, chúng
ta sẽ không dung thứ cho bất cứ ai, bằng cách nào, vào thời điểm nào,
muốn tách một tấc đất ra khỏi Trung Quốc". Thực chất của câu nói này chỉ
là để ve vãn tinh thần dân tộc của người Trung Quốc mà thôi, thực tế là
nó đã làm cho hình ảnh của Trung Quốc xấu đi trong con mắt các quốc gia
láng giềng.
Giọng
điệu của ông Tập hoàn toàn mềm mỏng với thế giới và với Mỹ. Thông điệp
của ông có thể giải nghĩa là "thế giới hãy để chúng tôi được yên để
chúng tôi tiếp tục cai trị Trung Quốc" !
Đảng
cộng sản Việt Nam và không ít người dân Việt Nam vẫn run sợ trước một
Trung Quốc đầy sức mạnh. Thật sự Trung Quốc không mạnh như chúng ta
nghĩ. Một nước mạnh là một nước đầy tự tin để chinh phục thế giới chứ
không phải co cụm lại để cố thủ.
Nhiều
người Việt lo rằng Trung Quốc sẽ "thôn tín" Việt Nam vào năm 2020 ! Sẽ
không có chuyện đó ! Giả sử ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam có đem
dâng Việt Nam cho Trung Quốc thì Trung Quốc cũng sẽ không nhận. Riêng
nội bộ Trung Quốc, nhất là các vùng bị sát nhập vào Trung Quốc bằng vũ
lực trước đây như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông… cũng đủ làm đau đầu
chính quyền Trung Quốc và họ đã phải duy trì một lực lượng an ninh đồ sộ
để kiểm soát các khu vực này. Họ không dại gì để ôm thêm một vùng đất
mới là Việt Nam, một quốc gia láng giềng có truyền thống chống đối Trung
Quốc suốt hơn 2000 năm qua.
Tuy
nhiên nhu cầu khống chế Việt Nam để Việt Nam nằm trong quĩ đạo của
Trung Quốc là hiện hữu và có thật. Trung Quốc rất muốn kiềm chế Việt Nam
thông qua Đảng cộng sản Việt Nam, họ muốn biến Việt Nam thành một bãi
rác, theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
2. Trung Quốc đang nguy ngập
Đúng như tác giả Bùi Quang Vơm nhận định qua bài viết "Tư tưởng của Tập Cận Bình có gì khác thường không ?"
(1), chính Đảng cộng sản Trung Quốc đã chọn và đặt ông Tập Cận Bình lên
ngôi Hoàng đế chứ không phải ông Tập chinh phục (hoặc khuất phục) được
Đảng cộng sản Trung Quốc như nhiều người nghĩ. Sự việc này thú nhận rằng
Trung Quốc đang nguy ngập và bối rối. Có lẽ một sự phân rã Trung Quốc
đang bắt đầu. Đảng cộng sản Trung Quốc trong cơn tuyệt vọng đã lấy quyết
định đặt sự ổn định lên trên tất cả. Và để làm được điều đó thì họ phải
cho ông Tập và ban lãnh đạo đảng cộng sản một thứ uy quyền tuyệt đối để
có thể ổn định được nội bộ.
Chúng
ta đừng quên rằng Trung Quốc là một đế quốc hơn là một quốc gia. Thế
nào là một đế quốc ? Đế quốc là một nhóm nhiều quốc gia, bị/được một
quốc gia mạnh nhất lãnh đạo (khống chế). Như vậy Đảng cộng sản Trung
Quốc là nhân tố chính để khống chế (hay trói buộc) các vùng/miền khác
nhau của Trung Quốc lại với nhau. Sự phát triển không đồng đều giữa các
vùng/miền của Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng, khoảng 300 triệu người
dân Trung Quốc sống ở vùng duyên hải có đời sống sung túc khác xa với
gần một tỉ người sống sâu trong đại lục. Hố ngăn cách giàu nghèo càng
lớn thì bất mãn xã hội càng gia tăng và đến một lúc nào đó các mâu thuẫn
này lên đến đỉnh điểm thì cách mạng sẽ nổ ra và đây là các cuộc "cách
mạng đường phố" vô cùng nguy hiểm, nó sẽ phá hủy tình tự dân tộc và gây
ra một sự đổ vỡ kinh hoàng.
Khi
phải co cụm lại để tự vệ thì điều đó chứng tỏ Trung Quốc đang có nguy
cơ hỗn loạn. Tản quyền là một nét đậm của thế giới dân chủ. Mỹ, Đức, Áo,
Thụy Sĩ… đã chọn lựa mô hình liên bang nhằm trao nhiều quyền tự quyết
hơn cho các vùng miền và họ đã thành công. Trung Quốc đang phải làm điều
ngược lại.
"Tư
tưởng của Tập Cận Bình" là đảng cộng sản phải kiểm soát tất cả, từ kinh
tế, chính trị đến quân sự… Đây là một bước thụt lùi vĩ đại so với thời
Đặng Tiểu Bình. Đặng là người có chủ trương tách dần đảng ra khỏi chính
quyền. Thành tựu của Tập trong 5 năm qua là phục hồi tư tưởng và văn hóa
Khổng giáo bằng cách dựng lên hàng trăm Viện Khổng Tử trên khắp thế
giới cộng thêm việc khôi phục lại Con đường tơ lụa trên biển và trên đất
liền, với tên gọi mới "Một vành đai, một con đường" (Nhất đái nhất lộ).
Cả hai chương trình này đã, đang và sẽ bị phá sản, vì Bắc Kinh đang đổ
ra không biết bao nhiêu ngàn tỷ USD để xây dựng nhưng cho đến nay vẫn
chưa hoàn tất. Bánh xe của lịch sử là tiến về phía trước chứ không phải
quay ngược lại quá khứ.
Khi
Trung Quốc quyết tâm đặt sự ổn định lên trên hết thì điều này đồng
nghĩa với việc chấm hết các quyền tự do và dân chủ. Ổn định và sáng tạo
là hai điều mâu thuẫn với nhau. Sáng tạo, sáng kiến và phát minh chỉ có
thể hình thành và nuôi dưỡng trong một xã hội tự do, dân chủ và cởi mở.
Một xã hội khép kín và thiếu tự do sẽ không có đất sống cho sự sáng tạo.
3. Ô nhiễm môi trường đã vượt ngưỡng báo động
Vấn
đề nghiêm trọng nhất đối với Trung Quốc hiện nay đó là thể chế chính
trị lạc hậu và nạn ô nhiễm môi trường. Trung Quốc đã đặt mục tiêu phát
triển kinh tế bằng mọi giá bất chấp sự xuống cấp của môi trường.
Thiên
nhiên và môi trường Trung Quốc đang bị hủy hoại từng ngày từng giờ. Một
ví dụ là Trung Quốc đã đầu tư hàng trăm tỉ đôla Mỹ để sản xuất các tấm
pano điện mặt trời nhưng không thể dùng được vì mặt trời tại Trung Quốc
đã bị khói các nhà máy nhiệt than che khuất. Người Trung Quốc không còn
nhìn thấy mặt trời. Họ cũng không thể hít thở không khí trong lành.
Nhiều công ty đóng chai không khí sạch để bán cho người Trung Quốc đang
ăn nên làm ra ở đất này. Nhiều nơi tại Trung Quốc thì "ngày cũng biến
thành đêm" (2), (3).
Trung
Quốc đã quyết định đóng cửa các nhà máy điện nhiệt than và các nhà máy
khai thác bô-xít, luyện kim (bằng cách tống chúng sang Việt Nam)… Tuy
nhiên mọi sự vẫn không thể dừng lại vì tăng trưởng kinh tế hoang dại bất
chấp môi trường vẫn là "quyết tâm chính trị" sống còn với Đảng cộng sản
Trung Quốc. Sắp tới đây, không chỉ người giàu Trung Quốc tìm cách chạy
ra nước ngoài mà ngay cả những người thuộc tầng lớp trung lưu cũng tìm
cách tháo thân. Nhiều người Trung Quốc đã lùng mua bất động sản tại Việt
Nam, Lào, Campuchia để sau này sinh sống cũng vì lẽ đó.
4. Không có các con số về sự tăng trưởng
Bản
báo cáo chính trị của ông Tập đạt kỷ lục vì kéo dài hơn ba tiếng rưỡi
đồng hồ nhưng lại không hề nhắc đến các con số về sự tăng trưởng trong 5
năm qua. Đảng cộng sản Trung Quốc không có gì để nói về điều đó dù rằng
các báo cáo của họ luôn được thổi phồng và che đậy. Hai công ty kiểm
định tài chính có uy tín trên thế giới là Moody’s và S&P (Standard
& Poor) đều hạ bậc tín nhiệm của Trung Quốc từ "ổn định" xuống "tiêu
cực" (vào tháng 9/2017), trước đại hội 19 hơn một tháng (4).
Theo
số liệu của Bloomberg, tổng nợ của Trung Quốc, bao gồm nợ của các ngân
hàng và doanh nghiệp, nợ của các hộ gia đình và nợ công, hiện ở mức
khoảng 260% GDP. Dòng tiền của các nhà đầu tư quốc tế lẫn các doanh nhân
Trung Quốc đang ồ ạt tháo chạy khỏi Trung Quốc mới là con số chuẩn xác
về tình hình sức khỏe của kinh tế Trung Quốc.
Một
tin đáng chú ý là tân thủ tướng New Zealand vừa đắc cử đã công bố lệnh
cấm người nước ngoài mua nhà tại đảo quốc này, trong đó chủ yếu là nhằm
vào đa số khách hàng từ Trung Quốc (5).
"Giấc
mơ Trung Hoa" mà ông Tập cố vẽ ra hình như không thuyết phục được dòng
người bỏ đất nước ra đi. Đáng nói là những người ra đi đều thuộc tầng
lớp trung lưu trở lên. Họ mang theo tiền của và cả trí tuệ chứ họ không
đi tay không.
5. Không có kế hoạch về bảo hiểm xã hội
Đối
phó với dân số ngày càng già đi và cùng với đó là chương trình "an sinh
xã hội" là bài toán đau đầu cho tất cả các quốc gia trên thế giới.
Trung Quốc không là ngoại lệ. Chúng ta đừng quên rằng Trung Quốc đã tạo
ra được một "phép màu kinh tế" thời gian qua là nhờ vào khối "nô lệ" hơn
một tỉ người dân. Trung Quốc (và cả Việt Nam) đang báo động về tình
trạng giảm sút dân số. Mới đây ông bí thư Nguyễn Thiện Nhân phải kêu gọi
chị em phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh hãy đẻ nhiều hơn nữa "vì thành phố,
vì đất nước" (6).
Trung
Quốc là một quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu. Để nền kinh tế phát triển
ổn định và bền vững thì việc phát triển thị trường nội địa phải được
chú trọng. Trung Quốc hiểu điều này nhưng lại không thực hiện được vì
người dân Trung Quốc vẫn tiết kiệm để đề phòng rủi ro như ốm đau bệnh
tật hay thất nghiệp. Người dân chỉ mạnh tay chi tiêu khi họ có niềm tin
vào tương lai tức là khi hệ thống an sinh xã hội có thể đảm bảo cho cuộc
sống về già của họ. "Giấc mơ Trung Hoa" của ông Tập lại không đả động
gì đến điều đó.
Vì sao đến giờ này Đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn cố bám vào Trung Quốc ?
Tinh
thần dân tộc, lòng yêu nước và "khái niệm về quốc gia" trên thế giới
đang bị xét lại một cách gay gắt. Tình yêu đó phải là hai chiều. Cuộc
trưng cầu dân ý, tách khỏi Tây Ba Nha của vùng Catalunia là một ví dụ.
Người dân vùng này đòi tự trị chỉ vì lý do kinh tế chứ không phải vì bị
đàn áp hay mất tự do. Họ giàu có hơn các vùng khác của Tây Ba Nha và họ
không muốn chia sẻ sự sung túc của họ. Một lý do đó là tình tự dân tộc
của họ đã bị bào mòn dưới thời cai trị của chế độ độc tài Franco và 4
năm nội chiến…
Quốc
gia Việt Nam phải được định nghĩa như một tình cảm, một không gian liên
đới và là một dự án tương lai chung - Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
Trong "Dự án chính trị" Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai,
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên định nghĩa về quốc gia như sau : "Quốc gia là
một tình cảm, một không gian liên đới và là một dự án tương lai chung".
Nếu thiếu một trong ba thứ đó thì người dân trong các quốc gia sẽ không
có lý do để yêu nước và nỗ lực cống hiến, hy sinh vì tổ quốc. Người
Việt Nam chỉ có mỗi "tình cảm" với đất nước Việt Nam vì đó là quê hương,
là nơi "chôn nhau cắt rốn" chứ họ không hề có "sự liên đới" hay "một dự
án tương lai chung" nào. Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi người
dân Việt Nam (hay Trung Quốc) không yêu nước và không gắn bó với tổ quốc
kể cả tầng lớp tinh hoa hay giới lãnh đạo.
Chúng
ta cũng cần biết một điều rằng, người dân trong các tỉnh của Trung Quốc
không coi người tỉnh khác như là đồng bào. Trong suốt dòng lịch sử, sự
thống nhất của Trung Quốc đã chỉ được duy trì bằng bạo lực. Trung Quốc
không có tinh thần dân tộc, chính vì thế mà các nước nhỏ như Mông Cổ và
Mãn Thanh đã có thể thống trị Trung Quốc trong hàng trăm năm mà không bị
coi như ngoại xâm.
Điều
đáng ngạc nhiên và cần nói nhất đó là trong lúc Trung Quốc đang bối rối
và nguy ngập thì Đảng cộng sản Việt Nam vẫn lấy quyết định tiếp tục lệ
thuộc một cách mù quáng vào Trung Quốc để duy trì sự tồn tại của chế độ.
Trung Quốc không mạnh như ban lãnh đạo
Đảng cộng sản Việt Nam tưởng. Bất cứ lúc nào Trung Quốc cũng có thể vỡ
ra thành nhiều quốc gia nhỏ. Trung Quốc chỉ là một bức tường giấy mong
manh nên họ rất lo sợ dân các nước láng giềng có dân chủ. Tuy thế Trung
Quốc cũng phải bỏ rơi Bắc Triều Tiên, một đồng minh thân cận, ít nhất
cũng là trên mặt ngôn ngữ và dư luận quốc tế. Trung Quốc và cả Nga đều
không muốn bị nhìn nhận như là các quốc gia bao che cho một nhà nước
khủng bố.
Đảng
cộng sản Việt Nam vẫn cố gắng bơi ngược dòng lịch sử và nguy hiểm nhất
là họ vẫn tiếp tục khiêu khích người dân Việt Nam bằng việc tăng cường
đàn áp bắt bớ các tiếng nói bất đồng chính kiến. Một sinh viên, học giỏi
và xuất sắc trong mọi mặt nhưng vì "ngây thơ" muốn giúp đảng chống tham
nhũng nên phải nhận một bản án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế, đó là
Phan Kim Khánh (Đại học Thái Nguyên). Chính quyền vẫn tiếp tục cưỡng chế
thu hồi đất đai của người dân khắp nơi và đặc biệt nhất là việc dùng
"Hội Cờ Đỏ" như kiểu Hồng Vệ binh bên Trung Quốc để đe dọa và tấn công
giáo dân ở Nghệ An.
Trong lúc Tập Hợp Dân
Chủ Đa Nguyên đang cố gắng kêu gọi hòa giải dân tộc và xiển dương tinh
thần bất bạo động thì Đảng cộng sản Việt Nam lại tiếp tục nuôi dưỡng và
khoét sâu lòng hận thù giữa các thành phần dân tộc bằng bạo lực. Những
hành động mù quáng này sẽ khiến công cuộc hòa giải dân tộc sau này gặp
rất nhiều khó khăn. Thiếu viễn kiến và thiếu những con người có tấm
lòng, ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam sẽ dẫn dắt đất nước và dân tộc
Việt Nam đi vào đêm đen.
Nếu
trí thức Việt Nam vẫn không chịu tỉnh thức và ủng hộ cho các tổ chức
đối lập dân chủ để làm đối trọng, kiềm chế sự "tác yêu tác quái" của
Đảng cộng sản Việt Nam, và nếu những đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam có
tấm lòng và ưu tư với đất nước không chịu "xuất đầu lộ diện" để bắt tay
với các tổ chức đối lập đứng đắn, cùng tìm một giải pháp mới thay thế
cho giải pháp cộng sản thì đất nước Việt Nam sẽ không có tương lai.
Việt Hoàng
(31/10/2017)
(1) https://www.thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/4450-t-t-ng-c-a-t-p-can-binh-co-gi-khac-th-ng-khong
(2) http://nld.com.vn/khoa-hoc/o-nhiem-toi-muc-ngay-bien-thanh-dem-o-trung-quoc-20170103165607431.htm
(3) http://dantri.com.vn/the-gioi/o-nhiem-khong-khi-o-trung-quoc-vuot-quy-chuan-cua-who-100-lan-20161220143211871.htm
(4) http://vneconomy.vn/the-gioi/sp-ha-diem-tin-nhiem-trung-quoc-lan-dau-tien-sau-18-nam-20170922092957496.htm
(5) http://www.bbc.com/vietnamese/business-41754134
(6) http://dantri.com.vn/su-kien/bi-thu-nguyen-thien-nhan-tha-thiet-mong-phu-nu-tphcm-nang-ty-suat-sinh-20170704153925591.htm