Tâm Lý chối bỏ (FB Nguyễn Thị Bích Nga)
Một dân tộc chỉ có thể trưởng thành và phát triển khi dân tộc đó dám
nhìn thẳng nói thật các ưu khuyết điểm trong tính cách của dân tộc mình.
Để chi? Cái ưu thì phát huy, giữ gìn bằng mọi cách. Cái khuyết thì tìm
ra phương pháp giáo dục để sửa, để hoàn thiện. Có vậy mới có thể tiến
hoá và mong tiến tới văn minh.
Việt Nam mình giờ có tình trạng như vầy: cứ thấy cái gì xấu xa hay
không giải thích được thì đổ riệt cho Trung Quốc. Ngày càng nhiều người
tham gia vô đội quân đổ thừa ăn vạ kiểu này. Và họ chính là thành phần
góp phần vào tình trạng trì trệ không thể thay đổi của đất nước dù họ
đang nhân danh thành phần cấp tiến. Có ý thức hay vô thức thì hành vi đổ
thừa này cũng thể hiện sự mặc cảm tự ti dân tộc và cái thói đổ thừa
kiểu trẻ con, theo kiểu tâm lý chối bỏ, mãi không lớn được.
1.
Tôi thấy, rất nhiều thuyết âm mưu cho rằng ông Hồ Chí Minh là người
Trung Quốc. Tôi cũng cố gắng đọc và tôi không thấy một luận cứ xác đáng
nào trong các bài viết đó, toàn suy diễn.
2. Tôi thấy, cứ người
Việt Nam nào nói, "Thôi thì nếu là một tỉnh của Trung Quốc cũng được,
khỏi chiến tranh. Chứ đánh nhau khổ lắm, dân không có cơm ăn lại suốt
ngày chạy loạn" thì họ sẽ bị chửi và vu là tình báo Hoa nam trà trộn để
làm dân Việt mất dân khí.
3. Tôi thấy, cứ thực phẩm độc hại là người ta đổ thừa Trung Quốc tuồn hàng qua giết dân tộc mình.
4. Tôi thấy, đảng cộng sản Việt Nam đàn áp những người đấu tranh dân chủ trong nước thì nhiều người bảo do Trung Quốc chỉ đạo.
5. Và hôm nay tôi thấy có người bảo nhà cầm quyền hiện nay có thể là
người mang quốc tịch Việt Nam nhưng thực chất là người Trung Quốc nên mới làm
ra trò bắt cóc Trịnh Xuân Thanh để cắt đứt bang giao với Đức hòng đẩy Việt Nam về phía Trung Quốc
hơn.
Về 1. Tại sao lại lập ra cái thuyết cho rằng ông Hồ Chí Minh
là người Trung Quốc? Ai lập ra? Mục đích gì? Tôi không biết. Nhưng tôi
biết những người tin và truyền đi cái thông điệp đó là bởi vì họ không
thể chấp nhận sự thật có một người Việt như thế. Họ không coi ông Hồ là
một con người với những tính cách như ông vốn có: kiên nhẫn, tham vọng,
thủ đoạn, khôn khéo, lạnh lùng, tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn để đạt mục
đích... Họ cho rằng ông Hồ là người Trung Quốc để họ có thể đẩy những
cái ác, cái xấu, cái ghét sang phía bên kia biên giới, để họ còn tự hào
ảo người Việt hiền lành, tử tế, nhân hậu, giỏi giang...không thể giết
người như ngóe, không thể sai lầm đồng thời cũng không thể thành công!
Về 2. Người Việt trải qua cuộc chiến tranh hai miền Nam Bắc, chiến
tranh biên giới phía Bắc, phía Tây Nam liên tù tì, dài dằng dặc. Mất mát
quá nhiều, đói khổ quá nhiều. Sợ chiến tranh là điều tất yếu. Cộng với
sự tuyên truyền về tình bạn anh em cùng ý thức hệ và sự phát triển, vị
thế của Trung Quốc ngày nay nên họ có tư duy chấp nhận là một tỉnh của Trung Quốc nếu
điều đó xảy ra cũng là điều hiểu được. Càng dễ hiểu hơn khi ta xét thêm
về yếu tố dân khí đã bị nhà cầm quyền triệt tiêu thông qua triệt tiêu tư
duy.
Về 3. Dân mình giờ hư. Sống dưới một chế độ bất chấp thủ
đoạn, luôn lấy mục đích biện minh cho hành động, mạnh thằng nào thằng
nấy vơ vét thì dân phải hư thôi, dân cũng y chang vậy. Lớn đầu độc lớn,
nhỏ đầu độc nhỏ. Nhà nước vét rừng vét biển vét đất rồi thải ra đủ thứ
độc hại thì dân cũng vét nốt những thứ còn lại. Trung Quốc có tuồn hàng
hoá độc hại vào Việt Nam, nhưng người Việt Nam cũng tự đầu độc dân mình và chính bản
thân họ. Người Việt mình giờ ác như vậy đó. Hãy chấp nhận đó là người
Việt ác.
4. Chính quyền đàn áp người đấu tranh vì muốn bảo vệ
chế độ. Xin lỗi anh em, anh em đấu tranh chưa gây tổn thất gì cho chính
quyền đâu, nhưng họ bắt là để dập tắt mọi manh nha từ trong trứng nước.
Họ quá hiểu việc đấu tranh mà họ đã từng trải qua nên họ dập ngay từ
đầu. Chính quyền Việt Nam làm điều đó. Đánh đập, đàn áp, bắt bớ, kêu án những
người muốn thay đổi. Người Việt Nam thực hiện những điều đó. Người lính công
an, quân đội Việt Nam sẽ nghe lệnh của đảng và chính quyền đàn áp người dân,
đồng bào mình. Ừ, tàn nhẫn hả? Ác hả? Việt Nam làm hết. Đổ thừa cho
Trung Quốc chỉ đạo để chối bỏ người Việt không thể tàn nhẫn với nhau, để
cố níu kéo niềm tin người Việt nhân hậu?!
5. Bó tay với trường hợp này, bệnh nặng quá! Đọc xong văng tục không kềm chế được.
Một dân tộc chỉ có thể trưởng thành và phát triển khi dân tộc đó dám
nhìn thẳng nói thật các ưu khuyết điểm trong tính cách của dân tộc mình.
Để chi? Cái ưu thì phát huy, giữ gìn bằng mọi cách. Cái khuyết thì tìm
ra phương pháp giáo dục để sửa, để hoàn thiện. Có vậy mới có thể tiến
hoá và mong tiến tới văn minh.
Còn dân tộc chỉ suốt ngày kêu ca than trách đổ thừa và tự huyễn hoặc mình, không chịu sửa tính cách thì lớn làm sao?!