NO-U FC: 6 năm, một chặng đường gian nan (Nguyễn Tường Thụy)
6 năm qua,
Phong trào No-U đã làm được rất nhiều việc: Khơi dậy và giữ lửa cho tình
yêu Tổ quốc của người Việt Nam, kêu gọi và tổ chức nhiều cuộc biểu tình
chống Trung Quốc xâm lược, tổ chức các lễ tưởng niệm các tử sĩ đã ngã
xuống trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những tù nhân lương tâm
vì lý tưởng cao cả mà chịu tù đày, xây dựng trường học cho trẻ em vùng
cao, giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai như bão lũ… Đó là những công việc
tốt cho đời và đầy nhân bản.
Thông thường,
tôi nhận được lời mời từ nhiều ngày trước. Đã tưởng năm nay, trong hoàn
cảnh bị đàn áp gắt gao, No-U FC phải tạm thời bỏ sinh nhật. Kế hoạch tổ
chức sinh nhật chỉ được gửi tới từng người trước vài giờ nói lên việc tổ
chức sinh nhật No-U FC năm nay được tiến hành hết sức bí mật nhằm tránh
sự đánh phá của nhà cầm quyền.
Đã có nhiều lễ kỷ niệm sinh nhật No-U FC bị đánh phá.
Năm 2016, lễ kỷ
niệm được tổ chức ở nhà thờ Thái Hà. Nhiều người bị chặn tại nhà. Tôi
vừa ra khỏi cửa thì bị một đám an ninh ngăn cản quyết liệt. Khu vực nhà
thờ bị phá sóng và bị cắt điện.
Năm 2015, lễ kỷ
niệm tổ chức tại nhà hàng. Được một lúc thì riêng nhà hàng này bị cắt
điện. Tiếp theo, trong màn đêm tối mò, một nhóm côn đồ xông vào đạp các
bàn ăn, ném chai cốc vào phía những người đang tham dự. Không khí căng
thẳng đến tột độ. Trước đó, một chiếc xe ô tô chở bốn người đàn ông đến
ăn búp-phê tối tại đây, chắc để nghiên cứu cách phá buổi kỷ niệm. Có
người còn chụp được hình trong xe có cả mũ công an. Khi nhà hàng bị cắt
điện thì bốn người đàn ông ấy đã quỵt tiền ăn lên xe đi mất.
Có năm tổ chức
sinh nhật, nhà hàng đặt trước bị ép từ chối phục vụ, chúng tôi phải
chuyển đến địa điểm dự phòng. Thực ra đấy mới là địa điểm chính thức do
sự khôn khéo đánh lạc hướng của ban tổ chức.
Nhắc đến mấy
lần sinh nhật như thế để nói rằng, sự ra đời và hoạt động của No-U nói
chung và No-FC nói riêng làm nhà cầm quyền rất khó chịu. Vậy No-U là gì?
Phong trào này làm những gì mà bị coi là phản động?
No-U là một
phong trào yêu nước trong Mùa Hè đỏ lửa năm 2011. Năm ấy, 11 cuộc biểu
tình chống Trung Quốc đã nổ ra làm dấy lên phong trào chống Trung Quốc
xâm lược. Nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc vạch ra đường lưỡi bò nhằm
thôn tính Biển Đông, trực tiếp uy hiếp chủ quyền của Việt Nam và đã vấp
phải sự phản đối mạnh mẽ của người Việt Nam yêu nước. Đường lưỡi bò
giống chữ U, vì vậy ý nghĩa của chữ No-U là nói không với đường lưỡi bò
của Trung Quốc. Nói rộng ra No-U là bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ
quốc. Vì vậy, cho No-U là phản động, đồng nghĩa với việc cho chống xâm
lược là phản động. Đây là một điều mà nhà cầm quyền không thể giải thích
nổi với nhân dân.
Và vì vậy, những hoạt động nào dính đến No-U đều bị đánh phá.
NO-U còn được
gọi tên theo các vùng miền như No-U Hà Nội, No-U Sài Gòn, No-U Đà Nẵng…
Không thể biết No-U thu hút bao nhiêu người, ai là thủ lĩnh. Chỉ biết
Phong trào No-U thu hút tất cả những người chống Trung Quốc, xuất phát
từ tinh thần yêu nước. Với sự xuất hiện của Phong trào No-U, những nhóm,
hội với các hoạt động, mục tiêu cụ thể ra đời như Câu lạc bộ bóng đá
No-U (No-U FC), No-U thiện nguyện cũng ra đời trong năm đó.
6 năm qua,
Phong trào No-U đã làm được rất nhiều việc: Khơi dậy và giữ lửa cho tình
yêu Tổ quốc của người Việt Nam, kêu gọi và tổ chức nhiều cuộc biểu tình
chống Trung Quốc xâm lược, tổ chức các lễ tưởng niệm các tử sĩ đã ngã
xuống trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những tù nhân lương tâm
vì lý tưởng cao cả mà chịu tù đày, xây dựng trường học cho trẻ em vùng
cao, giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai như bão lũ… Đó là những công việc
tốt cho đời và đầy nhân bản. Thế nhưng chính những thành viên No-U gặp
rất nhiều khó khăn vì những hoạt động này. Nhiều người bị sách nhiễu, bị
cấm đi lại, bị ném chất bẩn vào nhà, bị đuổi khỏi nhà trọ, bị gây khó
trong mưu sinh. Có những người bị trả thù, đón đường đánh đập như Trịnh
Anh Tuấn, Nguyễn Chí Tuyến, Lã Việt Dũng… thậm chí bị đánh, bị cùm ngay
trong đồn công an như Trương Văn Dũng, Lê Hồng Phong. Điển hình nhất là
Bùi Thị Minh Hằng bị bắt vào trại cải tạo một cách phi pháp. Ở đây tôi
không nhắc đến những người bị đàn áp, bị cầm tù vì các hoạt động hợp
pháp khác, thuộc các tổ chức xã hội dân sự khác.
Trở lại với Câu
lạc bộ bóng đá No-U. Mặc dù rất nhiều lần bị gây khó, phải chạy hết từ
sân nọ đến sân kia nhưng đội bóng vẫn ra sân đều đặn. Cho đến ngày kỷ
niệm 6 năm thành lập, đội bóng đã ra sân 251 lần (không kể những trận
đấu giao hữu). Lễ kỷ niệm tổ chức vào tối 30/10 năm nay, nhờ làm tốt
công tác bảo mật nên đã thành công tốt đẹp với sự góp mặt của hơn 40
thành viên. Cuộc gặp mặt diễn ra hết sức cảm động. Đặc biệt, có sự tham
gia của chị Bùi Thị Minh Hằng, một thành viên kỳ cựu của No-U, người
chiến sĩ đấu tranh gan dạ, dũng cảm nhất trong phong trào chống Trung
Quốc xâm lược. Những bài hát lề dân vang lên: Việt Nam tôi đâu, Anh là
ai (Việt Khang, Đáp lời sông núi (Trúc Hồ)… Những gương mặt rạng ngời,
say sưa vì đã lâu rồi chưa có dịp cất lên những ca từ của lòng mình.
Thôi, chẳng được hát công khai cho đồng bào nghe thì chúng ta hát cho
nhau nghe để giải tỏa bớt nỗi lòng. Mọi người nhắc lại những kỷ niệm
trong 6 năm qua, những gian truân gặp phải, nhắc lại những người không
thể có mặt để mà bùi ngùi. Trong buổi gặp gỡ, tôi thấy có nhiều gương
mặt mới và trẻ trung bên cạnh những gương mặt đã thành thân quen. Bao
giờ cũng vậy, mỗi lần có dịp họp mặt, tôi hay để ý đến những gương mặt
mới để vui, để mừng và nghĩ đến ngày mai tươi sáng.
(Xin mời bạn đọc xem những hình ảnh, những video tràn ngập trên mạng facebook trong ngày hôm nay).
Tại sao chúng
ta làm những việc tốt cho dân, cho nước lại bị đàn áp? Tại sao chúng ta
đến đây gặp gỡ chỉ nói về những điều lương thiện mà phải bí mật? Có bạn
nêu ra bức xúc này và người nói người nghe đều nghẹn ngào, thấy thương
nhau vô cùng. Phải chăng ở xã hội này, sự yên thân chỉ dành cho những
người vô cảm? Không phải, đừng tưởng vô cảm, né tránh mà được yên thân.
Ngay cả khi họ không có gì để cướp nhưng vẫn còn thân xác đó. Ai bảo chỉ
có thân xác không mà chắc chắn được yên lành?