Niềm tin, yếu tố quyết định cho mọi thắng lợi (Việt Hoàng)
Vậy
làm thế nào để có được niềm tin ? Chỉ có mỗi thứ duy nhất để có được
niềm tin đó là SỰ HIỂU BIẾT. Sự hiểu biết tạo nên niềm tin, niềm tin
sinh ra sự dũng cảm và sự dũng cảm thôi thúc hành động và sự dấn thân.
Bản
thân tôi cũng như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (gọi tắt là Tập Hợp) luôn
luôn đề nghị và kêu gọi những người dân chủ Việt Nam hãy đấu tranh có tổ
chức, không nên làm cách mạng kiểu nhân sĩ, nghĩa là ‘một mình một
ngựa’ không tham gia vào tổ chức nào, vì sẽ không dẫn đến đâu. Điều này
có thể làm phiền lòng một số người nhưng đó là sự thật đã được thời gian
chứng minh.
Tuy
nhiên có một việc mà các bloggers đã làm được và có kết quả rất tốt
trong thời gian qua khiến đảng cộng sản đau đầu, đó là làm xói mòn niềm
tin của người dân Việt Nam vào đảng cộng sản. Trang ‘Nhật Ký Yêu Nước’
là một ví dụ. Đảng cộng sản và các quan chức của đảng hiện rõ lên trong
mắt người dân là những người bảo thủ, cực đoan, ngu dốt, vô học và bất
tài. Tất nhiên không phải quan chức nào của đảng cũng thế, nhưng đa số
là như vậy.
Không
phải tự nhiên mà ban tuyên huấn đảng luôn kêu gọi là phải ‘chống diễn
biến hòa bình, chống tự chuyển hóa, tự diễn biến’ trong nội bộ đảng.
Đảng cộng sản đề ra những qui định rất nghiêm ngặt với đảng viên của
mình, nhất là hai thành phần bảo vệ chế độ là công an và quân đội. Hai
lực lượng này không được tham gia mạng xã hội, không được truy cập các
trang web ‘phản động’, không được tự do xuất ngoại… Như thế vẫn chưa yên
tâm, mới đây nhất, trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường quân đội và
công an năm 2017, đảng cộng sản áp dụng chế độ ưu tiên cộng điểm cho các
vùng sâu, vùng xa. Thoạt nhìn cứ tưởng đó là ‘lòng tốt’ của đảng nhưng
thực chất là đảng cộng sản không muốn nhận vào quân đội và công an những
thanh niên sống ở thành phố, vì những người này ‘tiếp xúc’ thường xuyên
với các thông tin đa chiều thông qua các mạng xã hội. Kết quả là nhiều
thanh niên thành phố đạt 30 điểm cho ba môn thi vẫn bị trượt vì điểm họ
lấy là 30,5.
Chính
quyền Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra qui chế ‘cấm công chức
phát ngôn tùy tiện trên mạng xã hội’. Chưa kể trước đó đã có những qui
định rằng muốn làm trưởng, phó phòng trong các cơ quan chuyên môn của
nhà nước cũng cần có chứng chỉ của các khóa học về chính trị từ ban
tuyên giáo. Thậm chí học viên tài chính trong môn thi về bơi ếch cũng
phải chứng minh được ‘tính đảng’ trong đó. Tóm lại, đảng cộng sản đang
cố gắng làm cái việc mà dân gian gọi là ‘lấy thúng úp voi’ khi tìm mọi
cách ngăn cản người dân Việt Nam và công chức nhà nước tiếp cận với các
thông tin đa chiều liên quan đến của cuộc sống của mọi người.
Chúng
ta đều biết rằng đảng cộng sản chỉ có thể tồn tại dựa trên sự dối trá
và bạo lực. Dối trá để người dân khỏi chống đối, và bạo lực để khuất
phục những người biết rõ sự dối trá của đảng. Những bản án nặng nề dành
cho những người hoạt động xã hội như Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và
Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Văn Oai, các thành viên hội ‘Anh Em
Dân Chủ’… là một minh chứng. Chính quyền đã qui kết cho họ những tội
danh hết sức nghiêm trọng như ‘âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân’. Làm
sao những người dân ‘một thân một mình’ có thể làm được điều đó ? Lý do
chính quyền lo lắng và sợ hãi là vì những người này mất hoàn toàn niềm
tin vào đảng và đang truyền luồng suy nghĩ đó cho những người khác. Hay
nói một cách cụ thể, chính quyền sợ những bloggers này tạo các đốm lửa
cho các cuộc phản kháng trên một bình diện rộng lớn hơn, nghĩa là một
cuộc ‘cách mạng đường phố’.
Có
thể thấy rằng niềm tin của người dân (những người có chút hiểu biết)
vào đảng cộng sản đã hoàn toàn chấm hết. Những cuộc tranh trừng trong
nội bộ đảng cộng sản hiện nay cho thấy sự ruỗng nát của chế độ, không
một ai (tôi nhắc lại) không một ai đương quyền trong đảng cộng sản và
chính quyền không dính vào tham nhũng, không nhiều thì ít. Một lý do rất
giản dị, muốn vào đảng, công an, quân đội hay chính quyền đều phải đút
lót, phong bì. Mặc dù vậy, vẫn còn một số người, trong đó có cả những
người trí thức, trước đây vẫn hy vọng và trông chờ vào sự tự thay đổi
của đảng, nay thì đã rõ : không thể thay đổi một cơ chế tham nhũng đang
ruỗng nát. Đó là một bước tiến dài trong quá trình nhận thức và thay đổi
tư duy của người Việt. Tuy nhiên để Việt Nam có dân chủ thì cần thêm
một bước đột phá nữa về tư duy, đó là cần phải đặt niềm tin vào một tổ
chức chính trị khác, ngoài đảng cộng sản.
Niềm
tin vào một tổ chức chính trị mới đang đến rất gần vì thời gian đã làm
những công việc của nó. Một trong những tiếng nói thức thời và có trọng
lượng là trường hợp giáo sư Nguyễn Đình Cống, ông cho rằng khả năng để
ông Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo đảng cộng sản có thể tự mình thay
đổi về hướng dân chủ là rất thấp (dưới 1%). Ông cũng cho rằng chỉ có một
kết hợp giữa những đảng viên ‘tử tế, có trí tuệ, có dũng khí và lòng
yêu nước chân chính’ lại với nhau và với những người dân chủ ngoài đảng
để thành lập nên các đảng chính trị đối lập thì mới có thể ‘cứu đảng và
cứu nước’ (1).
Từ
nhận thức đến hành động là cả một quá trình dài hạn. Làm thế nào để
‘yên tâm’ tham gia hay ủng hộ một tổ chức chính trị đối lập ? Làm sao để
biết được một tổ chức chính trị nào là tốt hay xấu ? Chỉ có một yếu tố
duy nhất để có được điều đó chính là NIỀM TIN. Niềm tin đó phải có điều kiện,
vì niềm tin vào một tổ chức chính trị khác với niềm tin vào một tôn
giáo. Đức tin của các tôn giáo gần như là mặc định và không bàn cãi,
nhưng niềm tin vào một tổ chức chính trị phải dựa ít nhất trên hai yếu
tố, thứ nhất là ‘tư tưởng chính trị’ và thứ hai là ‘đội ngũ nhân sự’ của
tổ chức đó.
Một
tổ chức chính trị bắt buộc phải có một ‘dự án chính trị’ để người dân
biết rõ trình độ của tổ chức đó, tổ chức đó muốn gì và đề nghị những gì để thực hiện
? Dự án đó sẽ dẫn đưa đất nước và người dân về đâu ? Người dân cũng sẽ
căn cứ vào ‘dự án chính trị’ đó để giám sát các hoạt động của tổ chức,
xem tổ chức có làm đúng những gì đã hứa hẹn hay không. ‘Đội ngũ nhân sự’
nòng cốt của tổ chức đó như thế nào, có đủ tư cách để thể hiện các giá trị
đạo đức của tổ chức không, và đội ngũ đó có đủ khả năng và trình độ nhận
thức và làm việc để thực hiện những đề nghị mà ‘dự án chính trị’ đã đưa
ra hay không?...
Đảng
cộng sản Việt Nam hoàn toàn bế tắc nếu nhìn vào hai yếu tố ‘tư tưởng
chính trị’ và ‘đội ngũ nhân sự’ của đảng. Tư tưởng Marx-Lenin đã bị cả
thế giới lên án là độc hại, hoang tưởng và chống lại nhân loại. Cả thế
giới đã vứt bỏ tư tưởng này vào sọt rác của lịch sử cách đây đã gần 30
năm. Đội ngũ nhân sự của đảng ngày càng xuống cấp thê thảm, vì sự sàng
lọc dựa trên ‘tính đảng’ chứ không dựa trên năng lực của mỗi người. Các
kỳ hội nghị trung ương đảng chỉ còn tập trung giải quyết mỗi vấn đề là
‘nhân sự, nhân sự và nhân sự’. Và nhân sự của đảng ngày càng tập trung
vào khối công an và tuyên giáo. Hai nhân vật vừa được bầu bổ xung vào
Ban bí thư (cơ quan quyền lực nhất của đảng gồm 12 người) là Phan Đình
Trạc, đại tá, cựu giám đốc công an tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Xuân
Thắng, giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Một
trong những tính cách khiến người Việt không thể làm việc cùng nhau đó
là sự ‘thiếu tin tưởng lẫn nhau’. Đây là một di sản nặng nề của văn hóa
Khổng giáo. Không chỉ trong lĩnh vực chính trị mà ngay cả trong lĩnh vực
kinh tế, người Việt cũng chỉ thích làm ăn nhỏ lẻ, tự mình làm chủ chứ
không dám (hoặc không muốn) liên kết với những người khác để hùn vốn làm
ăn lớn hay tạo ra các công ty tầm cỡ, và nếu có ‘hợp tác làm ăn’ thì
cũng không minh bạch rồi sớm đổ bể, đường ai nấy đi.
Người
Việt Nam có câu ‘chín người, mười ý’ để nói lên sự khác nhau và chia rẽ
của người Việt. Những cố gắng kêu gọi liên minh hay đoàn kết những lực
lượng hay tổ chức tranh đấu lại với nhau thành một lực lượng thống nhất
rõ ràng là không hiểu tâm lý người Việt. Không bao giờ có chuyện đó.
Đoàn kết chỉ có thể có giữa những người chia sẻ với nhau những lý tưởng
chung, mục đích chung và đồng thuận chung về một lộ trình tranh đấu. Một
tổ chức không có đồng thuận về tư tưởng thì sớm muộn gì cũng tan vỡ.
Ngay
cả với một chức đặt sự đồng thuận về tư tưởng lên trên hết như Tập Hợp
mà vẫn còn xảy ra sự cố. Năm 2016 một số thành viên của Tập Hợp đã rời khỏi tổ chức. Trừ những người chủ mưu là có ý đồ và mục đích
cá nhân rõ ràng, một vài thành viên còn lại vì không nắm vững đường lối
và ít sinh hoạt nên đã bị lung lạc, rời bỏ tổ chức và bỏ cuộc. Sự mạo
muội hay cố ý nhân danh Tập Hợp để làm hỏa mù đã bị cộng đồng những
người tranh đấu tố giác và tẩy chay. Điều này cho thấy, không ai có thể
nhân danh một lý tưởng mà không hề thể hiện lý tưởng đó ngay trong cuộc
sống và trong hành động. Dư luận tuy không năng động như những người đấu
tranh nhưng không mù quáng và không dễ bị lường gạt.
Vậy
làm thế nào để có được niềm tin ? Chỉ có mỗi thứ duy nhất để có được
niềm tin đó là SỰ HIỂU BIẾT. Sự hiểu biết tạo nên niềm tin, niềm tin
sinh ra sự dũng cảm và sự dũng cảm thôi thúc hành động và sự dấn thân.
Chính niềm tin cho rằng chế độ hiện nay là bất công và cần phải thay đổi
khiến cho những người dấn thân như Mẹ Nấm, bà Trần Thị Nga, Bùi Hằng…
trở nên dũng cảm. Những người mà niềm tin chưa đủ lớn sẽ dễ dàng bỏ cuộc
giữa chừng hoặc khi bị gây áp lực.
Để
Việt Nam sớm có dân chủ và hội nhập vào dòng chảy của nhân loại thì
niềm tin của người Việt nói chung và của những người dấn thân cho dân
chủ nói riêng cần phải ‘nâng cấp’ lên một tầm cao mới. Không tin vào
đảng cộng sản thôi cũng chưa đủ mà phải chọn lựa và đặt niềm tin vào một
tổ chức chính trị ngoài đảng cộng sản. Muốn thay đổi thì phải có giải
pháp khác vì nếu không có giải pháp khác thì làm sao thuyết phục được
mọi người thay đổi ?
Để
dễ hiểu thì mọi người có thể liên tưởng đến chuyện cấm xe máy tại Việt
Nam. Nếu không có các phương tiện khác thay thế như tàu điện ngầm, xe
buýt, xe điện trên cao… thì làm sao thuyết phục được người dân bỏ xe máy
? Bỏ xe máy rồi sẽ đi bằng gì ?
Đối
với Việt Nam, người dân sẽ hỏi nếu không còn đảng cộng sản nữa thì ai,
tổ chức nào sẽ thay thế cho đảng cộng sản ? Những tổ chức đấu tranh phải
có câu trả lời cho câu hỏi này.
Đảng
cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục tồn tại một cách vô lý vì trước mặt
không có đối trọng chính trị, những cá nhân không phải là đối thủ của
đảng cộng sản. Bao nhiêu người dấn thân một mình (tức là không tham gia
vào một tổ chức nào) tin rằng có thể chiến thắng được đảng cộng sản ?
Hầu như họ dấn thân là vì lương tâm thôi thúc chứ không hề hy vọng chiến
thắng hay nhìn thấy chế độ cầm quyền thay đổi. Ước mong của những người
đấu tranh và tuyệt đại đa số quần chúng là không muốn bị đảng cộng sản
đè đầu cưỡi cổ nữa, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hơn nữa, ngay cả khi họ
chỉ muốn như vậy thì cũng phải ủng hộ cho một tổ chức chính trị đối lập
để làm cái việc mà họ không thể làm được. Đâu có cách nào khác ?
Nhắc
lại, đấu tranh là phải có tổ chức. Muốn có thắng lợi phải có niềm tin. Tổ
chức và niềm tin cần phải truy tìm và quan sát mới thấy. Cụ thể hơn, Tập
Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đáp ứng hai điều kiện vừa kể.
Việt Hoàng
(10/10/2017)