Điểm chuẩn 30,5 hay giáo dục đổ nát? (Mẫn Nhi)
Nghịch lý 30
điểm vẫn trượt đại học đáng ra phải được coi là nghiêm trọng, thì lãnh
đạo Bộ GD-ĐT lại coi đó là bình thường? Liệu có nên xem xét lại tính đổ
nát của nền giáo dục từ chính những ý thức giáo dục tồi tàn như thế này?
Điểm chuẩn lên đến 30,5 – một kỳ thi được cho là tiết kiệm nay gây ra nhiều tranh cãi liên quan đến công bằng và thực học.
Với 30,5 điểm,
có nghĩa là dù đạt 10 điểm/ môn thì thí sinh ở khu vực 3 (khu vực thành
phố) cũng sẽ bị trượt. Thế nên có chuyện, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phải đăng
đàn nhấn mạnh về yếu tố “xét tuyển không giới hạn nguyện vọng” là cách
thức để giúp thí sinh tránh rủi ro.
Nhưng rủi ro mà Bộ GD-ĐT mang lại cho thí sinh năm nay là gì?
Thứ nhất là
việc “xét tuyển không giới hạn nguyện vọng” là một biện pháp chữa cháy
cho thất bại của chương trình hướng nghiệp THPT, đồng thời nó tăng số hồ
sơ ảo ở tất cả các trường. Bên cạnh đó, xét tuyển không giới hạn nguyện
vọng cũng “khuyến khích” các em thiếu suy nghĩ về mặt chọn ngành, chọn
trường, tác động tiêu cực đến nhu cầu xã hội về ngành cũng như bản thân
các em đối với việc làm yêu thích của mình sau này.
Thứ hai, 30,5
điểm chuẩn là kết quả tổng thể của một kỳ thi không tốn kém, nhưng lại
thiếu hiệu quả trong phân loại học sinh. Sẽ như thế nào nếu một học sinh
mỗi môn đạt 10 điểm mà rớt ngành mình yêu thích, liệu đây có phải là
hướng đi hợp lý cho cái diễn giải của ông thứ trưởng là “thí sinh điểm
cao mà quyết tâm đi học chắc chắn trúng tuyển vào một ngành, trường phù
hợp”?
Thứ ba, rõ ràng
đề thi kết hợp năm nay hoàn toàn không có tính phân loại học sinh, việc
tổ chức ở các địa phương tạo ra sự bất công bằng, khi mà tiêu cực địa
phương chưa được kiểm soát. Vậy nên, dù số điểm 9-10 chiếm không quá 3%
thí sinh dự thi, hay điểm trung bình môn ở ngưỡng 5-6 điểm thì nó không
thể biện hộ cho tình trạng chặt ở điểm thi tỉnh X, mà dễ thở đối với
điểm thi tỉnh Y được.
Thứ tư, việc
thêm tiêu chí phụ trong cộng điểm vùng miền là điều cực kỳ bất hợp lý
trong thời điểm học và dạy trên internet tràn lan như hiện nay. Việc xã
hội đang hướng tới một nền kinh tế tri thức, nơi mỗi cá nhân đều phải tự
học là chính, nhưng lại xuất hiện yếu tố “điểm ưu tiên” liệu đó là một
sự công bằng trong một nền giáo dục hiện đại?
Bên cạnh đó,
một số trường đặc biệt như Y-Dược (liên quan trực tiếp đến vấn đề nhân
tài quốc gia) lại là những trường sẵn sàng tiếp nhận thí sinh cộng điểm
ưu tiên, dẫn đến thí sinh đạt 10 điểm/ môn vẫn bị trượt vào trường này.
Cần phải xác định những em đạt 10 điểm/ môn là “hiếm”, thậm chí là “cá
biệt” nư cách bà Nguyễn Thị Kim Phụng (Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ
GD&ĐT) bày tỏ. Nhưng cũng với cách bà Kim Phụng đề cập rằng, thí
sinh đạt 30 điểm trượt đại học là trường hợp cá biệt, không nên nhìn vào
đó để đánh giá một kỳ thi thì đó là một quan điểm thiếu tầm nhìn, và
thiếu tôn trọng chính sách giáo dục trong đó “giữ bằng được chất xám”.
Người viết đang tự hỏi nhân tài trong mắt bà là gì, và người giỏi trong
mắt bà là gì? Nếu một nền giáo dục mà để vụt mất “trường hợp cá biệt”,
chỉ đón nhận những trường hợp bình thường núp bóng cái gọi là “chính
sách cộng điểm ưu tiên để đảm bảo công bằng” thì bao nhiêu chất xám sẽ
đội nón ra đi?
Liệu có cá biệt
hay không, khi theo nhiều thí sinh phản ánh lại là cả miền Nam chỉ có
60 thí sinh đạt trên 29,25 điểm (cả nước đạt được tầm 100 thí sinh như
thế), và điểm chuẩn trường YDS ở mức 29.25 nhưng thí sinh có điểm gốc
29.35 lại trượt. Tính chất điểm ưu tiên lúc này đã làm thay đồi “hoàn
toàn” năng lực thi cử và khả năng giáo dục của nền giáo dục quốc gia.
Nghịch lý 30
điểm vẫn trượt đại học đáng ra phải được coi là nghiêm trọng, thì lãnh
đạo Bộ GD-ĐT lại coi đó là bình thường? Liệu có nên xem xét lại tính đổ
nát của nền giáo dục từ chính những ý thức giáo dục tồi tàn như thế này?
“Đó chỉ là
trường hợp cá biệt, không nên nhìn vào thiểu số để vẽ nên một kỳ thi
THPT quốc gia, điều này không chính xác”, bà Phụng nói.
Giáo dục Việt
Nam ngày càng đổ nát, những cột mốc cải cách chỉ đem lại những bất công
và dẫn đến sự mất kiểm soát về chất lượng giáo dục.
Câu chuyện 30
điểm vẫn trượt Đại học hay quan điểm “coi thường người học thực chất”
của lãnh đạo Bộ GD-ĐT phần nào thể hiện rõ nét điều đó! Và dòng chảy
chất xám ra nước ngoài thực chất bắt nguồn từ những câu chuyện đau lòng
như vậy.
Theo VNTB