Bộ trưởng Tiến thổi ôxy đám cháy và đem xăng dập lửa (Đức Hiền)

 Đất nước này không chỉ có bà. Nhiều quan chức cũng như thế, thay vì nói về bản chất câu chuyện, lại chọn lựa cách nói rỗng không có thông tin; thay vì giải thích vào thắc mắc, băn khoăn của nhân dân thì lại đi viện dẫn các khái niệm quản lý và pháp lý. Khó có thể tìm kiếm sự đồng thuận khi nguyên nhân vấn đề còn nguyên đó.


Trong một tuần, hàng loạt sự kiện và những phát ngôn kỳ cục của quan chức đã khiến họ loay hoay trong gạch đá dư luận. Hôm qua, Thư ký tòa soạn Tuổi Trẻ Cười Nguyễn Văn Tiến Hùng than thở rằng thời buổi bây giờ làm báo cười khó quá. Bao nhiêu chuyện cười thì các tờ báo thời sự-chính trị đăng hết trơn rồi!

 Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chưa thoát khỏi dư luận vụ “buôn lậu thuốc hay buôn thuốc giả” về mặt trách nhiệm quản lý, đã tiếp tục lãnh đạn vụ này khi em chồng bà là phó tổng giám đốc (TGĐ) VN Pharma, công ty đầu têu vụ buôn thứ thuốc “không thể dùng chữa bệnh cho người”.

Sự loay hoay khiến bà Tiến lần nữa phát ngôn vòng quanh giữa không nói và nói không, đại loại bà KHÔNG NÓI là có em chồng làm phó TGĐ công ty này, chứ không phải là bà nói em chồng KHÔNG làm ở đấy. Rồi việc viện dẫn em chồng không được xem là người thân, theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Để làm gì? Em chồng là em chồng, nhân dân hiểu là người nhà. Thế thôi.

Bộ trưởng Tiến sai lầm chỗ nào?

Sai lầm của bộ trưởng là né đi bản chất vấn đề: Mối quan hệ thân tộc ấy có khiến VN Pharma được ưu ái để dễ dàng thắng thầu cung cấp thuốc; có được vị nể mà bỏ qua những thủ tục gắt gao khi nhập thuốc hay không; bộ trưởng có áy náy không khi một người em trai của chồng mình liên quan đến công ty nơi có hành vi bị quy buộc là phạm tội theo luật hình sự, trong lĩnh vực mà mình là người có quyền quản lý cao nhất?

Sai lầm của bà còn là đi chẻ chữ và cãi lý với dư luận. Dư luận không bao giờ công bằng để mà đòi hỏi. Bởi: Thứ nhất họ là số đông nhưng họ là tập hợp của những người không có quyền lực, họ mang sẵn trong lòng tâm thế phản kháng của người bị cai trị. Chuyện này có từ khi loài người phân chia giai cấp. Vì thế khi bà rơi vào cơn bão, bà còn phải gánh thay cho những người khác trong chính quyền cái phần phản ứng của số đông không quyền chức;

Thứ hai, để khẳng định thành tựu thì đó là việc của Chính phủ và các luật sư và người thân của bộ trưởng. Những thành tựu về phân tuyến khám chữa bệnh; xã hội hóa y tế; nâng chất điều trị; củng cố y tế dự phòng… là có, là những điều quan trọng mà ngành y làm được dưới thời của bà. Tuy nhiên, những thông tin vĩ mô ấy nó xa xôi so với thị hiếu, trình độ và cảm xúc cá nhân của mỗi người. Trong khi ung thư, cái chết, thuốc giả, sự cố vaccine và chạy thận nó trực quan, nó khiến người ta sợ, nó khiến người ta căm phẫn và khi đó người ta không có nhu cầu và cũng không cần lùi lại để nhìn hay cân đong đo đếm cái thành tựu vĩ mô kia.

Lẽ ra bộ trưởng cần nhìn thẳng vào mắt công chúng bằng tất cả chân thành và dõng dạc:

"Đúng là em trai chồng tôi là phó TGĐ của Công ty VN Pharma, nơi đã thực hiện phi vụ buôn bán hơn 9.000 hộp thuốc ung thư kém chất lượng; đúng là số thuốc ấy nếu được tiêu thụ sẽ gây ra hậu quả tiền mất tật mang cho nhân dân. Là người đứng đầu ngành y, tôi khẳng định chính Bộ Y tế đã chủ động phát hiện và đề nghị công an điều tra, phối hợp chặt chẽ để giải quyết vụ án.

Dư luận hoàn toàn có quyền đặt vấn đề về quan hệ gia đình giữa tôi và một phó TGĐ công ty với sai phạm của công ty này. Về phía mình, tôi khẳng định tôi công tâm và rạch ròi, không tác động. Tuy nhiên, chúng ta có các cơ quan chức năng của chính quyền và Đảng làm rõ trả lời cho công tâm.

Về việc buôn lậu hay thuốc giả, có cự ly giữa cách hiểu thuật ngữ y khoa và pháp lý với cách hiểu nôm na của công chúng. Tôi đề nghị việc này để cho cơ quan tố tụng làm và giải thích trước công luận. Khi một vụ việc đã trong vòng tố tụng thì hãy để cơ quan tố tụng độc lập làm việc của họ!".

Thế thôi, ngắn gọn, đơn giản, chỉ nói một lần. Và sau đó bà im lặng đi làm việc khác.

Nhưng bà đã không đủ tỉnh táo để làm như vậy.

Đất nước này không chỉ có bà. Nhiều quan chức cũng như thế, thay vì nói về bản chất câu chuyện, lại chọn lựa cách nói rỗng không có thông tin; thay vì giải thích vào thắc mắc, băn khoăn của nhân dân thì lại đi viện dẫn các khái niệm quản lý và pháp lý. Khó có thể tìm kiếm sự đồng thuận khi nguyên nhân vấn đề còn nguyên đó.

Và thế, những phát ngôn chữa cháy lại cung cấp thêm ôxy cho đám cháy bùng lên.

Theo PLO